Phía trước còn có hai nam sinh, Trác Khởi là người đi thứ hai sau cùng.

Cậu với Trình Tinh Lâm có chung suy nghĩ là không muốn về lớp sớm để chịu tội.

Nhưng lúc cậu đang muốn nói chuyện với Trình Tinh Lâm thì không thấy anh đâu hết.

Cậu nhìn xung quanh, lúc nhìn về phía sau thấy thấy cảnh tượng này.

Nữ sinh ngẩng đầu, cùng lắm chỉ cao đến bả vai của nam sinh, một tay còn đang kéo vạt áo của anh.

Mà Lâm Thần của bọn họ thì đang cúi đầu, ngây ngốc nhìn nữ sinh đó.

Trác Khởi nhìn nữ sinh ấy vài lần, sau đó thì mới nhận ra.

Đây không phải là tiểu tiên nữ mang đàn Cello hôm trước sao?

Miệng cậu linh quá rồi!

Thì ra số phận đã được sắp đặt!

Lúc Trác Khởi vừa quay đầu lại thì đúng lúc nghe cô nói câu kia, cậu ôm chồng sách đến trước mặt hai người, vô cùng vui vẻ: “Tiểu tiên nữ, cậu muốn đến lớp 11-1 hả, mình biết nè!”

Cô ấy cũng là học sinh trường này ư, sao trước nay chưa từng thấy nhỉ, đúng là sai sót mà.

Trình Tinh Lâm cảm thấy vạt áo mình được nới lỏng ra, nữ sinh đã buông tay ra rồi.

Ánh mắt Lộ Dĩ Nịnh nhìn nam sinh phía đối diện.

Đôi tay mảnh khảnh, trắng nõn của cô nắm chặt quai cặp, sau đó lấy dũng khí mở miệng lần nữa: “Vậy, cậu có thể chỉ cho mình không?”

Trời ơi, rốt cuộc tiểu tiên nữ này từ đâu ra vậy?

Được chứ, đương nhiên là được!

Lúc Trác Khởi đang muốn mở miệng thì đột nhiên cậu cảm thấy hơi lành lạnh.

Cậu nghiêng đầu, thì thấy ngay vẻ mặt hung thần, chết chóc của Trình Tinh Lâm đang nhìn cậu.

Trác Khởi nhanh chóng đọc ra được dòng chữ “Mẹ kiếp, ông ra từ nơi nào vậy”, “Không biết trước sau à”, “Lúc nãy cô ấy hỏi tôi cơ mà” trên mặt của Trình Tinh Lâm.

Cậu nhanh chóng sửa miệng: “Mình, tụi mình biết, đặc biệt là anh bạn siêu cấp đẹp trai bên cạnh này này, cậu ấy biết rõ lắm.”

Sau đó ánh mắt của nữ sinh lại nhìn Trình Tinh Lâm.

Trình Tinh Lâm hỏi trực tiếp: “Cậu cũng là học sinh lớp 11-1 à?”

Anh sử dụng từ “cũng” rất tài tình.

Đôi mắt to tròn của Lộ Dĩ Nịnh chăm chú nhìn anh, gật gật đầu.

Thì ra cô gặp được bạn cùng lớp rồi.

Trác Khởi đứng một bên nhìn.

Tiểu tiên nữ này ngoan thật đấy.

Thế này thì sao Lâm Thần có thể ra tay được chứ.

Trình Tinh Lâm bị cô nhìn đến mức mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm trang: “Vậy đi theo tôi.”

Theo tôi, chứ không phải “tụi tôi”.

Trác Khởi: “…”

Cậu không xứng đáng để được chung một “tụi”.

/

Ngay cửa lớp 11-1, Mạnh Đức đã đứng đó rất lâu.

Mấy học sinh lớp bên cạnh đã sớm ôm sách về lớp rồi, còn nghe giáo viên lớp bên cạnh phổ biến các hoạt động sắp tới nữa chứ.

Mà học sinh chính ông phái đi hình như đã bỏ đi phiêu lưu ở đâu rồi, không thấy bóng dáng đâu hết.

Lại một lát sau, cuối cùng Mạnh Đức mới thấy có vài người xuất hiện dưới cầu thang.

Bốn nam sinh đi về hướng ông.

Mạnh Đức chắp tay sau lưng, chậm rãi mở miệng: “Mấy vị đã đi thỉnh kinh xong rồi đấy hả?”

Các nam sinh sửng sốt, chưa kịp hiểu.

Ở trong lớp này chỉ có mỗi Trình Tinh Lâm là hiểu được cách nói của lão Mạnh.

Anh trả lời có nề nếp: “Vâng, qua 7749 81 kiếp nạn thì tụi em cũng đã đem Kinh Phật về rồi đây ạ.”

Ba nam sinh còn lại cũng hiểu ra, đứng bên cạnh gật đầu mạnh.

Nhưng mệt là giăng nắng muốn chết luôn rồi.

Mạnh Đức hừ một tiếng, chỉ Lộ Dĩ Nịnh đứng bên cạnh anh.

“Vị Đường Tăng kiểu gì mà đứng gần nữ sắc được vậy, còn dám đưa người khác về nữa chứ.”

Ông đã kiểm tra qua danh sách lớp 11-1 rồi, cũng đã điểm danh đầy đủ.

Cho nên ông nghĩ rằng Lộ Dĩ Nịnh là học sinh lớp khác.

Lộ Dĩ Nịnh thấy ông chỉ vào mình nên cô chớp mắt, theo bản năng nhìn về phía nam sinh bên cạnh mình.

Trình Tinh Lâm bật cười, nhướng mày mày, “Tại em thấy cậu ấy đẹp quá, nên không nhịn được.”

Các nam sinh bên cạnh bắt đầu ồn ào.

Mạnh Đức liếc một ánh mắt sắc bén với bọn họ thì mới ngừng.

Lộ Dĩ Nịnh đứng ở một bên đã đoán được người đàn ông bụng bia trước mặt mình đây chính là chủ nhiệm lớp 11-1.

Cô chủ động mở miệng chào hỏi: “Em chào thầy, em là học sinh mới chuyển đến ạ.”

Mạnh Đức không nhớ rõ gì, gương mặt ông đầy sự nghi ngờ: “Học sinh mới chuyển đến? Em tên gì?”

“Lộ Dĩ Nịnh ạ.”

Âm thanh của cô hơi nhỏ, Mạnh Đức không nghe rõ nên hỏi lại: “Lộ gì cơ?”

“Lộ, Dĩ, Nịnh.”

Trả lời ông chính là Trình Tinh Lâm.

Lúc anh đọc tên cô, từng câu từng chữ rõ ràng, giọng nói trầm thấp nổi bật của anh.

Sau khi nghe cái tên này xong, cuối cùng Mạnh Đức cũng nhớ ra.

Đây không phải là em học sinh mà hiệu trưởng cố ý dặn dò là phải để ý chăm sóc à.

“Ồ, thì ra em là Dĩ Nịnh.”

Xưng hô thay đổi trong nháy mắt.

Mạnh Đức đi về phía trước vài bước, nhìn cô, vẻ mặt hòa ái dễ gần, ông tự giới thiệu bản thân: “Thầy là chủ nhiệm lớp 11-1, thầy Mạnh.”

Cô hơi khom người cúi chào ông, vẻ mặt ngoan ngoãn: “Em chào thầy Mạnh ạ.”

“Ngày đầu em đến trường nên không cẩn thận bị lạc đường, đến hơi trễ, em xin lỗi ạ.”

Mạnh Đức xua tay bảo không sao.

Hôm nay chỉ đến điểm danh thôi mà, muộn chút cũng không sao.

Hơn nữa cô còn là học sinh mới đến, có thể thông cảm.

Ông nhìn cô mặc váy màu trắng, giọng nói cố ý nhẹ nhàng: “Em chưa có đồng phục phải không, ngày mai khai giảng buộc phải mặc, không có đồng phục thì không được vào cổng trường.”

“Hay vậy đi, bây giờ em đến phòng thể chất để nhận đồng phục đi.”

Sau đó Mạnh Đức nhìn mấy nam sinh còn đang đứng tại chỗ, biến đổi trong một giây, quát to: “Mấy cậu đứng đó làm gì, còn không mau đem sách vào lớp!”

Mấy nam sinh giận lắm mà không dám nói gì.

Không công bằng chút nào, lão Mạnh đúng là trọng nữ khinh nam!

Trình Tinh Lâm cũng chuẩn bị đi vào, nhưng thấy nữ sinh đang đứng tại chỗ, đôi tay lộ gân xanh nắm quai cặp, cúi thấp đầu.

Lúc nãy cô vừa nói mình là học sinh mới chuyển đến, chắc là không biết phòng thể chất ở đâu.

Trình Tinh Lâm nhét chồng sách vào Trác Khởi, người đang đi vào cửa lớp.

Trác Khởi cảm thấy cậu đang bị núi Thái Sơn đè lên mình, cả người cậu ngưỡng ra sau.

Cậu khẽ mắng “Mẹ nó”.

Đây chỉ đơn giản là một gánh nặng cậu không thể chịu đựng được trong cuộc đời mình.

Một nam sinh vừa đặt sách xuống bàn mình, thấy vậy thì vội đến giúp.

Trác Khởi nhanh chóng nói cảm ơn.

Nhìn đi, nhìn đi, đây mới là bạn cùng lớp nè, biết đoàn kết yêu thương nè!

Lúc này, Trình Tinh Lâm “không có tình đoàn kết” đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh, chỉ vào cô với Mạnh Đức, “Lão Mạnh, người ta mới chuyển đến không biết đường, em đưa cậu ấy đến phòng thể chất nhận đồng phục nha.”

Trác Khởi: “…”

Được lắm, tôi theo cậu nhiều năm như vậy coi như là tôi lầm rồi.

Thì ra là đoàn kết yêu thương với tùy người mà thôi.

Mạnh đức xua tay, đây là ngầm đồng ý.

Thằng nhóc thối này ông dạy cả năm lớp 10 còn không biết nữa sao?

Thôi vậy, dù sao lát nữa ông cũng phải nói những điều mọi người không muốn nghe, thằng nhóc đó ở trong lớp cũng phải nghe theo.

Trình Tinh Lâm đến trước nữ sinh, lúc đi ngang qua cô, anh nói hai chữ, “Đi thôi.”

Lộ Dĩ Nịnh chạy chậm vài bước đuổi kịp theo anh.

Giọng nói bé nhỏ: “Cảm ơn cậu.”

Đúng là một người tốt.

Trình Tinh Lâm không biết mình đã được hai cái thẻ người tốt, anh đút tay vào túi quần, bước xuống cầu thang, lười biếng nói: “Không có gì, sau này cùng là bạn cùng lớp, giúp đỡ lẫn nhau thôi.”

Trình Tinh Lâm nói xong tự mình ngây ra một lúc, đầu lưỡi quẩn quanh trong khoang miệng.

Chậc, mấy lời này không giống anh chút nào.

Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang.

Thiếu niên quay đầu lại, đôi mắt đen láy, sâu thẳm lại xinh đẹp, nhìn cô tự mình giới thiệu: “Đúng rồi, tôi tên là Trình Tinh Lâm.”

Lộ Dĩ Nịnh khẽ nhớ kỹ trong lòng,

Cô lịch sự trả lời: “Mình tên Lộ Dĩ Nịnh.”

Bên tai là tiếng cười khẽ của thiếu niên: “Tôi biết.”

Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn hơi nghi hoặc.

Trình Tinh Lâm nhắc nhở: “Lúc nãy tôi còn đọc tên của cậu mà.”

Giờ cô mới nhớ ra, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống.

Trình Tinh Lâm không nói nữa.

Cô bạn chuyển trường này… có hơi ngốc.

/

Hai người đi vào phòng thể chất.

Đúng lúc có giáo viên ở đây, là người phụ trách việc phát và đăng kí đồng phục.

Trình Tinh Lâm chủ động nói: “Thầy ơi, cậu ấy là học sinh mới chuyển trường, tới đây nhận đồng phục.”

Thầy giáo kia nhìn Lộ Dĩ Nịnh, hỏi: “Mã số gì?”

Lộ Dĩ Nịnh trả lời: “160 ạ.”

Sau đó thầy giáo xoay người vào lục trong tủ, lấy đồng phục ra.

Thầy đưa bộ đồng phục đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh: “Tổng cộng là 5 bộ, hai bộ đồng phục mùa hè, hai bộ cho mùa đông, một bộ thể dục. Tổng tất cả là 500 tệ, trả tiền mặt, WeChat hay Alipay đều được.”

Lộ Dĩ Nịnh đưa tay tiếp nhận, “Em trả bằng WeChat ạ.”

Sau đó cô mới nhớ điện thoại mình bỏ trong cặp sách.

Vì thế cô ôm đồ vào một tay, tay kia lật cặp sách ra đằng trước.

Đột nhiên cô cảm giác đồng phục trong tay cô được rút ra, lúc cô tỉnh táo lại thì thấy nam sinh bên cạnh cầm giúp mình rồi.

Trình Tinh Lâm thấy cô mở cặp sách bằng một tay hơi khó khăn nên anh giúp một tay.

Anh nhướng nhường mày với cô, không nói gì.

Lúc này Lộ Dĩ Nịnh mới vươn tay kéo khóa kéo cặp sách, sau đó lấy điện thoại ra, nhấn mở WeChat, quét mã trả tiền.

Thầy giáo nhận tiền xong nói: “Được rồi.”

Trình Tinh Lâm cầm đồng phục giúp cô đi đến cửa, Lộ Dĩ Nịnh lại chạy chậm theo đuổi kịp anh, ngay cả cặp sách cũng chưa đóng.

Cô muốn lấy đồng phục lại nhưng anh nhanh chóng tránh thoát ra.

Trình Tinh Lâm hơi cúi đầu xuống nhìn cô, vô cùng nhỏ nhắn, cặp sách màu tím đeo trên vai, không biết bên trong đựng đồ gì.

Cô làm anh cảm thấy nếu có một cơn gió quét qua thì có thể làm cô chao đảo.

Thiếu niên vươn một tay khác ra, tiện kéo cặp sách của cô, rồi khoác lên vai.

Lộ Dĩ Nịnh chưa kịp phản ứng, thấy bên vai của mình nhẹ đi.

Cô nhìn mà không rõ tại sao.

Trình Tinh Lâm lấy một cái lí do mà ngay cả anh cũng không thể tin nổi –

“Không phải đã nói là giúp đỡ lẫn nhau sao.”



Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí của Trình Tinh Lâm

Hôm nay học được một thành ngữ mới: Giúp đỡ lẫn nhau.

Trác Khởi: Tôi khinh.