Lộ Dĩ Nịnh uống thuốc cảm xong đi ngủ, đêm nay cô ngủ vô cùng ngon.

Sáng sớm, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô nhìn tên danh bạ, không có tên mà chỉ là một chữ số xa lạ.

Lộ Dĩ Nịnh nhấn nghe, bên kia là một giọng nữ quen thuộc: “Lộ Dĩ Nịnh, tôi là Lăng Tịch.”

“Bây giờ cậu có thể về Tân Thành một chuyến không?”

Trong giọng cô ấy mang theo vài phần cầu xin nức nở.

Lộ Dĩ Nịnh xoay người xuống giường, chớp mắt, “Xảy ra chuyện gì sao?”

Lăng Tịch nói trọng điểm: “Có một cô bé muốn gặp mặt cậu lần cuối.”

Gặp mặt lần cuối.

Sau khi nghe xong, cô bảo chú Chu đưa cô đến Tân Thành ngay lập tức.

Trên đường đi, Lăng Tịch giải thích cặn kẽ với cô.

“Có phải lúc ba năm trước cậu có đến Lộc Thành thi đấu gặp một cô bé trốn ra khỏi bệnh viện để đến cửa hàng nhạc cụ phải không?”

“Em ấy tên là Tình Tình, là bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu.”

“Lúc bà nội tôi còn nằm viện, có lần tôi đến Tân Thành để thăm bà thì gặp cô bé ấy ngồi trên xe lăn, trong tay con bé là ảnh chụp cậu đang chơi đàn Cello.”

“Tôi nói chuyện với con bé mới biết nó là fan cậu. Sau này tôi thường đến thăm nó mỗi lúc đi thăm bà nội, con bé mắc bệnh ung thư máu. Vẫn luôn trị liệu trong bệnh viện nhưng không tìm được phương pháp cấy ghép phù hợp. “

“Nhưng hai tháng trước bệnh tình của con bé đột ngột chuyển biến, bác sĩ bảo con bé không sống được bao lâu nữa.”

“Nguyện vọng trước khi chết của con bé là được gặp lại chị Nịnh.”



Lộ Dĩ Nịnh nghe xong cũng đã nhớ ra.

Một ngày đó vào ba năm trước, cô đến thành phố khác để tham gia thi đấu.

Trước ngày thi đấu cô đến cửa hàng nhạc cụ gần khách sạn chơi một lúc.

Nhân tiện đổi dây đàn mới và luyện âm luôn.

Sau khi xong, cô ra khỏi cửa hàng nhạc cụ, nhìn thấy một cô bé đứng ngoài cửa kính, trên người mặc đồ bệnh nhân sọc xanh xen trắng, trên đầu đội chiếc mũ len trắng.

Cô bé rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng bình thường mà ngay cả sắc môi cũng không có.

Đồng phục bệnh nhân cũng không vừa người, quàng lên một cách rộng rãi thùng thình.

Không biết tại sao, Lộ Dĩ Nịnh nghĩ đến ngay cô bạn thuở nhỏ của cô, Đường Tinh Nhạc.

Một cô gái cố gắng giành lấy sự sống ở bệnh viện.

Lộ Dĩ Nịnh đi đến bên cô bé, phát hiện cô bé đang nhìn vào cây đàn Cello trong tủ kính.

Cô ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi: “Em thích đàn Cello à?”

Cô bé quay đầu nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen láy.

Cô bé cũng thấy Lộ Dĩ Nịnh đang mang theo một cây đàn cello.

“Chị ơi, chị chơi đàn Cello có giỏi không ạ?”

Lộ Dĩ Nịnh tự hỏi rồi trả lời, “Cũng tạm.”

Cô bé: “Vậy chị có thể chơi đàn cho em nghe được không ạ?”

Lộ Dĩ Nịnh nghe yêu cầu của cô bé xong do dự trong một hai giây.

Ánh mắt nhìn đồng phục bệnh nhân của cô bé, cô gật đầu, “Được, em đi với chị nào.”

Cô lại vào cửa hàng nhạc cụ ban nãy.

Ông chỉ rất dễ tính, nghe cô nói muốn mượn sân khấu thì đồng ý ngay.

Lộ Dĩ Nịnh để cô bé ngồi trên ghế, cô cởi hộp đàn xuống lưng, lấy đàn Cello ra.

Ngay cả đàn Cello cũng có một loại khí chất giống cô, an tĩnh mà tinh tế.

Lộ Dĩ Nịnh hỏi cô bé: “Em muốn nghe bài gì?”

Cô bé lắc đầu, “Chị chơi bài nào cũng được ạ.”

Lộ Dĩ Nịnh đồng ý, sau đó ngồi xuống đối diện cô bé, đặt đàn Cello bên chân mình, lấy cung ra rồi bắt đầu kéo.

Bản nhạc cô chơi là “Cello Concerto No. 2 in D Major” của Haydn.

Giai điệu chính của bài hát rất nhẹ nhàng, sau động tác thứ ba trở nên sôi động, không khí tươi sáng, thoải mái và dễ chịu, có cảm giác nhịp nhàng.

Lộ Dĩ Nịnh chơi một cách hoàn mỹ.

Đến cuối bài.

Ông chủ và cô bé đều vỗ tay cho cô.

Lộ Dĩ Nịnh đứng dậy theo thói quen, sau đó cúi người.

Cô bé vừa vỗ tay vừa nói: “Lúc nãy chị nói dối, rõ ràng là chị chơi rất giỏi.”

Lộ Dĩ Nịnh cười nhạt.

Đến khi Lộ Dĩ Nịnh cất đàn vào hộp, vẻ mặt của cô bé lại ảm đạm.

“Chị cũng thấy em mặc đồ bệnh nhân đúng không, thật ra em trốn ra khỏi bệnh viện đấy.”

“Bất kể ai đi ngang qua em cũng hỏi em có cần giúp đỡ không, nói đưa em về bệnh viện. Chỉ có chị, câu nói đầu tiên chị nói với em hoàn toàn khác với những người khác.”

Lộ Dĩ Nịnh buông cung đàn, đến trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống.

Thật ra lúc nãy cô đã đoán ra được vài phần.

Lộ Dĩ Nịnh nhẹ giọng nói: “Em rất giống với một người bạn của chị, lúc trước chị ấy bị bệnh phải nằm viện, cũng lén trốn ra khỏi bệnh viện.”

Cô bé hỏi: “Vậy chị ấy có thành công không ạ?”

Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, “Thành công.”

“Nhưng mà ba mẹ chị ấy, và cả anh trai chị ấy đã phải lo lắng suốt cả đêm”

“Cho nên, em có biết một mình em chạy ra ngoài thì người nhà em sẽ lo lắng lắm không?”

Cô bé cúi đầu, đan ngón tay vào nhau, “Chị ơi, em bị bệnh rất nặng, tốn rất nhiều tiền của gia đình.”

Lộ Dĩ Nịnh xoa đầu cô bé: “Nhưng bao nhiêu tiền đối với gia đình em cũng không quan trọng bằng em.”

“Chỉ cần em khoẻ mạnh mới là điều quan tọng nhất.”

Cô vừa nói xong thì ánh mắt mở to.

Ông chủ cửa hàng cũng phát hiện cô bé không bình thường, chỉ vào cô bé, kinh ngạc nói: “Ôi, sao lại chảy máu mũi rồi.”

Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng rút tờ khăn giấy ra lau cho cô bé.

Cô hỏi ông chủ: “Ông chủ cho cháu xin chút nước lạnh được không ạ?”

Ông chủ chưa đáp lời thì có một nam một nữ đi vào cửa hàng, chắc là một cặp vợ chồng, trên người họ mặc đồ rất mộc mạc.

“Tình Tình, sao con lại chạy ra đây, ba mẹ vẫn luôn tìm con nãy giờ.”

“Mau, bây giờ chúng ta nhanh chóng về bệnh viện đi.”

Người đàn ông bế cô bé lên.

Lộ Dĩ Nịnh cảm giác góc áo mình bị kéo lấy, đôi mắt đen láy của cô bé nhìn cô, khăn giấy bịt mũi đã thấm đẫm máu, giống như một bông hoa màu đỏ.

Cô bé khó khăn mở miệng nói, “Chị ơi, chị có thể cho em biết tên của chị được không?”

Khi cô bé bị ba mình bế đi thì cô nhanh chóng trả lời: “Lộ Dĩ Nịnh, Nịnh Nịnh.”

Cô không nghe được tiếng nói nhỏ như muỗi của cô bé kêu “Chị Nịnh”.

Trước mắt là một bóng người, là mẹ của cô bé lúc nãy.

Bà cúi đầu với Lộ Dĩ Nịnh và ông chủ, vẻ mặt áy náy: “Làm phiền mọi người rồi.”

“Vết máu trên sàn…”

Lộ Dĩ Nịnh đẩy bà ra cửa, “Dì mau đi với con gái dì đi, đừng để ý chỗ này, để con.”

“Được được, cảm ơn con.”

Mẹc của cô bé cũng đi mất.



Ngày hôm sau, Lộ Dĩ Nịnh thi đấu xong về Tân Thành học tiếp.

Nhưng cô bé lại nhớ “chị Nịnh” thật sâu, ghi tạc trong đầu.

Trong lúc vô ý cô bé thấy cuộc thi đàn Cello trên TV, nhận ra Lộ Dĩ Nịnh.

Cô bé liền lên mạng để tìm kiếm thông tin.

Cô bé cứ coi đi coi lại những video mà Lộ Dĩ Nịnh từng biểu diễn.

Bởi vì chỉ có âm nhạc mới có thể khiến cô bé cảm nhận được sự ấm áp của thế gian này.

Hơn nữa người mà cô bé hâm mộ, có thể tự tin đứng trên sân khấu, sáng rọi bắt mắt.





Lộ Dĩ Nịnh chạy đến bệnh viện theo lời của Lăng Tịch thì đã thấy cô ấy đang đứng chờ.

Hai người đến lầu 5, đây là tầng dành cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng.

Mùi hăng của cồn sát trùng tràn ngập sợ hãi.

Sắc mặt Lộ Dĩ Nịnh tái nhợt, ngón tay bấm vào bàn tay, trong đầu xẹt qua hình ảnh mẹ cô và Tinh Nhạc nằm trong bệnh viện.

Lăng Tịch không phát hiện ra, cô ấy gõ cửa, sau đó đưa tay đẩy cửa, lộ ra một nụ cười rạng rỡ: “Tình Tình, em xem ai đến này?”

Cô bé được gọi tên ngẩng đầu lên, thấy rõ người đến thì nhận ra ngay, đôi mắt toả sáng, “Chị Nịnh.”

Đi vào là một nữ sinh mặc váy trắng, tóc dài xoã bên hai vai, khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh.

Lộ Dĩ Nịnh đi về phía cô bé, so với lần đầu tiên thì cô bé đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt đỏ lên.

Cô cúi xuống, cười thật tươi với cô bé, “Là chị.”

Sau đó cô chào hỏi ba mẹ Tình Tình.

Mẹ Tình Tình dọn cho cô một cái ghế, “Con ngồi đi.”

Lộ Dĩ Nịnh nói cảm ơn, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Cô nhìn cô bé nằm trên giường, không trực tiếp hỏi sức khoẻ cô bé thế nào, chỉ nói chuyện như là hai người bạn lâu ngày chưa gặp nhau.

Cho dù gương mặt trắng bệch đến đáng sợ nhưng Tình Tình vẫn nhếch miệng cười.

Lộ Dĩ Nịnh nhìn ra cô bé không thể hô hấp dễ dàng được, cứ khó khăn hít vào một hơi.

Tình Tình nói với ba mẹ đứng bên cạnh: “Ba mẹ, con có thể nói chuyện riêng với chị Nịnh được không?”

Ba mẹ Tình Tình nhìn con gái, nén nước mắt, đồng ý ngay, “Được, ba mẹ ra ngoài.”

“Cảm ơn ba mẹ.”

Trước khi đi ra ngoài, Lăng Tịch nhìn Lộ Dĩ Nịnh, sau đó Lộ Dĩ Nịnh gật đầu với cô ấy ý bảo yên tâm.

Sau khi ba người ra khỏi phòng bệnh, mẹ Tình Tình cúi người trước Lăng Tịch, “Cảm ơn cô Lăng đã có thể mời “chị Nịnh” của Tình Tình đến, chắc là con vất vả rồi.”

Hai người biết Lộ Dĩ Nịnh chính là cô gái mà Tình Tình đã gặp vào ba năm trước.

Vào trời nắng, cô bé xem video của Lộ Dĩ Nịnh, kể chuyện của cô với ba mẹ mình, nói rằng cô chơi đàn rất hay.

Ngay cả bác sĩ điều trị cũng biết chị Nịnh giỏi giang này.

Cho nên sau khi nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, cô bé nói với ba mẹ là mong được gặp lại chị Nịnh này.

May mắn là Lăng tịch quen biết Lộ Dĩ Nịnh, sau khi nghe bác sĩ nói xong cô ấy bảo sẽ giúp.

Cũng nhờ Lăng Tịch mà bọn họ mới biết hình như Lộ Dĩ Nịnh không chơi đàn Cello nữa.

Suy cho cùng thì Tình Tình cũng chỉ mới gặp cô một lần mà thôi.

Bây giờ còn bắt người ta từ nơi xa chạy đến dây.

Ba mẹ Tình Tình vô cùng biết ơn.

Lăng Tịch nâng cánh tay của mẹ Tình Tình lên, “Cô tuyệt đối đừng nói như vậy.”

“Có thể giúp được Tình Tình cháu tin đó cũng là ước nguyện của cậu ấy.”

/

Trong phòng bệnh.

Tình Tình thấy mọi người đi rồi mới chậm rãi thu hồi nụ cười.

Cô bé nghiêm túc hỏi: “Nghe chị Lăng Tịch nói chị Nịnh không còn chơi đàn Cello nữa ạ?”

Đôi mắt Lộ Dĩ Nịnh hơi giật giật.

Hồi lâu mới nghe cô lên tiếng trả lời “Ừ”.

Tình Tình: “Nhưng mà chị Nịnh, chị chơi đàn Cello hay đến thế mà chị không thấy tiếc sao?”

Lộ Dĩ Nịnh ngồi trên ghế, vẻ mặt hờ hững, “Không phải là tiếc nuối hay không, chỉ là chị cảm thấy không có ý nghĩa.”

“Sao lại không có ý nghĩa!”

Tình Tình kích động, “Có, chị chính là ý nghĩa của em.”

Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt, đối diện với đôi mắt của cô bé, bên trong có sự cứng rắn.

“Chị Nịnh, em đã xem các buổi biểu diễn trước đây của chị rồi, có nhiều người giống em, cũng thích chị lắm.”

“Bởi vì âm nhạc của chị có một loại mị lực.”

“Em nghe chị đàn những ca khúc đó thì có thể bình yên đi vào giấc ngủ, có thể cảm nhận được cảm giác bầu bạn.”

“Cho nên, chị với fans chúng em là rất quan trọng.”

Nghe cô bé nói, Lộ Dĩ Nịnh nhớ lai những lời Tinh Nhạc từng nói với cô.

“Chanh nhỏ, âm nhạc của cậu có một loại mị lực làm người khác mê say, cậu có phép thuật hả.”

“Cậu chơi đàn Cello hay đến vậy chính là tài năng ông trời ban cho cậu đấy.”

“Cậu nói xem, sau này chúng ta có thể vào học viện âm nhạc Julia, rồi sang Mỹ đứng đầu đường bán nghệ được không, cậu chơi đàn Cello còn mình nhảy ba lê bên cạnh.”

“Chanh nhỏ…”

Những hồi ức đó cứ như xảy ra từ hôm qua, khi cả hai cũng đang khát khao về một tương lai đầy sự tốt đẹp.

Nước mắt chảy xuống, bị Tình Tình thấy được, “Chị Nịnh, chị làm sao vậy?”

Lộ Dĩ Nịnh lau nước mắt, “Xin lỗi, chỉ là chị đang nhớ về một người bạn.”

Tình Tình nghĩ: “Là người mà chị nói trước kia, cũng giống em trốn ra bệnh viện ạ?”

Trí óc của trẻ con luôn nhạy bén và chính xác.

Lộ Dĩ Nịnh không ngờ cô bé còn nhớ rõ.

“Ừ, là chị ấy.”

Tình Tình: “Vậy bây giờ chị ấy có khoẻ không?”

Lộ Dĩ Nịnh ngẩn ra, cổ họng khô khan, không biết nói thế nào.

Tình Tình tiếp tục suy đoán, “Có phải chị ấy cũng giống em, bị bệnh nặng không?”

Lộ Dĩ Nịnh nhìn đôi mắt sạch sẽ của cô bé, không đành lòng lừa gạt, lại ừ một tiếng.

“Vậy chị ấy…”

“Chị ấy đã trở thành một ngôi sao trên bầu trời rồi.”

Lúc này đây, Lộ Dĩ Nịnh nói ra đáp án của chính mình, đôi mắt cô còn ngấn lệ.

Tình Tình hiểu ngay ý của cô.

“Chị ơi, chị đừng buồn, em… Em cũng sẽ biến thành ngôi sao, có thể chơi cùng chị ấy.”

“Em biết tất cả, em nghe thấy bác sĩ nói với ba mẹ rồi.”

Lộ Dĩ Nịnh quay đầu, không dám nhìn mặt cô bé.

Người càng hiểu chuyện càng dễ làm người khác đau lòng nhất.

Cô bé còn nhỏ, chênh lệch với Đường Tinh Nhạc chẳng bao nhiêu tuổi mà cả hai đã phải chịu những tra tấn bệnh tật như nhau.

Tình Tình nằm trên giường bệnh trắng muốt, cảm giác hơi thở mình ngày càng yếu.

Đôi mắt của cô bé vẫn đơn thuần như thế, khó khăn mở miệng lần nữa: “Chị ơi, chị có thể làm một điều cuối cùng cho em không?

Lộ Dĩ Nịnh: “Em nói đi.”

“Chị có thể, đàn lại ca khúc lúc trước cho em được không?”

Khuôn mặt Lộ Dĩ Nịnh buông lỏng, cúi đầu nhìn tay mình.

Đã hơn một năm cô không chạm qua đàn cello rồi.