Buổi chiều của ngày thứ ba hội thể thao là chạy tiếp sức, cũng là phần thi được mọi người trông chờ nhất.

Đường băng chạy 400m được bao quanh bởi dây thừng thành một vòng tròn lớn, thí sinh dự thi tập trung ở chỗ trạm kiểm soát.

Khán giả một bên chật ních người, hầu như tất cả học sinh trong trường đều vây xem.

Lộ Dĩ Nịnh và Đan Ý cũng tìm được hai vị trí còn trống.

Giọng của người thông báo vang lên bên cạnh khán đài:

“Cuộc thi tiếp sức bắt đầu, mời các em học sinh không tham gia rời khỏi đường băng…”

Bắt đầu chính là chạy 4x100m, sau đó là 4x400m.

Cuộc đua tiếp sức bắt đầu, tiếng âm nhạc hoà lẫn tiếng hò hét cổ vũ, khung cảnh ồn ào nhốn nháo.

Đến lượt thi 4×400 dành cho nam, tiếng hò hét còn to hơn nữa.

Tiếng hét chói tai quá lớn, Đan Ý bất lực che tai mình lại.

Lộ Dĩ Nịnh bên cạnh cũng làm theo.

Đan Ý nói thầm: “Bảo sao, thì ra là cái tên Trình Tinh Lâm lên sân khấu.”

Lộ Dĩ Nịnh nhìn theo ánh mắt của cô ấy, các nam sinh dự thi đang lục tục đi ra khỏi trạm kiểm soát, từng nhóm đứng bên vạch đích.

Trong đám người, thiếu niên đó chắc chắn là tồn tại chói lọi nhất.

Hôm nay anh mặc đồng phục bóng rổ cộc tay màu đỏ, trước ngực là số “1” to lớn.

Mặt mày thiếu niên thanh tuấn, vóc dáng hoàn hảo, vai rộng eo thon, cao lớn, tư thế thẳng tắp.

Không giống như các nam sinh khác đang cúi người, mà anh giống như một cây bạch dương cao lớn đĩnh bạt.

Đan Ý vừa che lỗ tai vừa tới gần Lộ Dĩ Nịnh, sau đó kéo tay bên trái xuống, cúi người nói: “Sao thế, cậu cảm nhận được mị lực của Trình Tinh Lâm rồi chứ.”

“Kiểu người như cậu ta ấy, chỉ cần đứng đó thôi, không cần nói gì hết cũng khiến người khác chấn động.”

Lộ Dĩ Nịnh không biết cô ấy biểu đạt cái gì, chỉ có thể gật đầu.

Đan Ý tiếp tục hỏi: “Cậu có cảm thấy nguy cơ không?”

Cuối cùng Lộ Dĩ Nịnh cũng phát hiện ra chỗ không đúng, cô quay đầu lại, nhìn Đan Ý.

Đan Ý nghịch ngợm nháy mắt với cô, đôi mắt hồ ly ranh mãnh.

Lộ Dĩ Nịnh mím môi chặt, ánh mắt khẽ di chuyển.

Từ ngày tổng vệ sinh đó, sau câu nói của Văn Dao nói với cô, cô mới thoáng nhận được vài việc.

Lộ Dĩ Nịnh hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình: “Ý Ý, có phải các bạn trong lớp đều cho rằng mình với Trình Tinh Lâm…”

“Đúng vậy.”

Cô nói chưa xong nhưng Đan Ý đã trả lời.

Nữ sinh nghiêng đầu nhìn cô, cười đến tươi tắn, “Cậu ta thiên vị cậu cậu trắng trợn táo bạo như thế ai mà chẳng biết.”

Cái người như Trình Tinh Lâm có bao giờ đối xử đặc biệt với nữ sinh nào như thế không.

Như bữa sáng mấy hôm trước.

Ngày đầu tiên sau Quốc Khánh, Lộ Dĩ Nịnh cho anh một phần xôi gà lá sen, anh ăn nó ngay tại chỗ.

Sau này mới nghe được Trác Khởi nói thật ra hôm đó anh đã ăn sáng rồi, còn là bốn cái bánh bao thịt nữa.

Bởi vì ăn đến no căng bụng nên phải đi mua sữa chua uống cho tiêu hoá.

Kết quả tiêu hoá không được, trong bụng lại nhét toàn bộ xôi gà lá sen, anh còn ăn ngon miệng.

Sau này anh ăn hết cả buổi sáng, dạ dày trướng làm đau bụng, giữa trưa phải đi mua thuốc uống.

Vào lúc tối lại nhắn trong group chat bảo là muốn ăn xôi gà lá sen nữa.

Biết rõ dạ dày mình không dễ tiêu hoá vậy mà còn cứng đầu muốn ăn, chỉ bởi vì xôi gà lá sen đó là của Lộ Dĩ Nịnh cho.

Còn có cả các chi tiết nhỏ khác.

Ví dụ như, chỗ ngồi của bọn họ là bên cửa sổ, buổi chiều sẽ bị nắng chiếu vào.

Trong giờ nghỉ, bức màn không được kéo kín lại, lộ ra một kẽ hở, đúng lúc nắng chiếu trên người Lộ Dĩ Nịnh đang ngủ trên bàn.

Trình Tinh Lâm ngồi sau thấy thế cầm một quyển sách, duỗi thẳng tay che bên cạnh mặt của cô.

Sau đó vẫn luôn duy trì tư thế, một tay khác thì làm bài tập.

Đan Ý về phòng học từ cửa sau thấy cảnh này.

Xong việc cô ấy hỏi: “Sao cậu không trực tiếp kéo màn kín lại? Giơ tay mãi không mệt à?”

Thiếu niên lúc ấy trả lời như thế nào nhỉ.

Anh nói: “Cậu ấy nhạy cảm lắm, sẽ đánh thức cậu ấy mất.”

Một giây đó, Đan Ý nhận ra, thì ra Trình Tinh Lâm cũng là một người tinh tế đến thế.

Chẳng qua là tuỳ người thôi.

Còn có rất nhiều chuyện khác.

Ví dụ như lúc ăn mì, mỗi lần Trình Tinh Lâm sẽ dặn dò nhân viên làm một phần cho Lộ Dĩ Nịnh đừng thêm rau thơm, bởi vì cô không ăn được.

Ví dụ như lúc học thể dục, Lộ Dĩ Nịnh là người chạy chậm nhất lớp.

Trình Tinh Lâm sẽ chạy theo cô ngay phía sau.

Ví dụ như những lúc Đường Tinh Chu có việc không tan học cùng cô, anh sẽ đi theo phía sau đưa cô về nhà.

Cô ngồi xe bus, anh đạp xe theo sau.

Ví dụ như những lúc Lộ Dĩ Nịnh bị tuột huyết áp, phải mang theo kẹo bên người.

Dần dà, trong túi Trình Tinh Lâm cũng sẽ mang theo kẹo.

Những việc đó đều được các bạn học lớp 11-1 thấy hết, mà nhân vật chính thì không.



Tiếng cỗ vũ ồn ào kéo cô về hiện thực.

Trên đường băng màu đỏ, thiếu niên toả sáng đến chói mắt là người đầu tiên chạy qua vạch đích.

Anh cầm dải lụa đỏ trong tay, vui vẻ múa may, ôm bạn học bên cạnh chia sẻ sự vui mừng khi thắng lợi.

Mọi người đều vỗ tay cho anh.

Lộ Dĩ Nịnh nhìn anh được mọi người vây quanh, lẩm bẩm:

“Nhưng mình với cậu ấy, không thuộc cùng một thế giới.”

Thế giới của anh tràn ngập ánh sáng, nóng bỏng loá mắt.

Mà thế giới của Lộ Dĩ Nịnh, chỉ là một sự ảm đạm không có ánh sáng.

*

Sau khi kết thúc cuộ thi tiếp sức, đại hội thể thao cũng đến hồi kết.

Theo quy trình thì hiệu trưởng còn phải nói lời bế mạc, cho nên các lớp phải tập hợp lại.

Đến lúc các bạn học lớp 11-1 tập hợp đông đủ, lớp trưởng Văn Dao kêu vào hàng ngũ: “Lát nữa kết thúc mọi người đừng rời khỏi hàng nhé, chúng ta chụp một tấm ảnh tập thể.”

Mọi người lên tiếng đồng ý.

Đến lúc hiệu trưởng phát biểu xong, cả sân thể dục nóng lên, MC trên bục cũng phát nhạc:

“Xin nhờ người lớn tiếng quát to tên tôi

Tôi muốn giận dỗi bỏ chạy thật xa

Nếu không có những tiếng gọi ấy

Tôi vẫn sẽ không hiểu rõ

Cách bao xa mới tính là đã rời khỏi…”

Văn Dao sắp xếp chỗ cho các bạn học lớp 11-1, các bạn nữ xếp thành ba hàng đứng phía trước, còn hàng sau là các bạn nam.

Ngay sau đó, Trác Khởi khởi xướng, hát to theo lời bài hát đang phát trong sân:

“Những tháng ngày đấu đá không ngừng của tuổi thanh xuân

Tranh đấu quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài vấn đề…”

Các bạn học cũng hát theo:

“Tôi đã quen giấu cảm giác chán ngán trong lòng

Xua đi mọi nỗi buồn vui vô thường trên thế gian

Trù tính về một tương lại vẫn đang say ngủ…”

Nhϊếp ảnh gia nhanh chóng chụp hình ảnh này vào trong máy.

Trên ảnh chụp là các thiếu niên thiếu nữ, cùng với nụ cười rạng rỡ đương tuổi thanh xuân dào dạt.

Theo thời gian, mong rằng tuổi trẻ của bọn họ sẽ tự hào vì điều này.

Xong rồi, mọi người bắt đầu giải tán.

Giữa trưa Lộ Dĩ Nịnh không về nhà ăn cơm, với cả lúc nãy chụp ảnh hơi lâu nên tầm mắt của cô bắt đầu mơ hồ, đột nhiên trống rỗng.

Có cả dấu hiệu ù tai.

Cô lắc đầu, cảm giác mình lại bị tuột huyết áp.

Đưa tay sờ vào túi đồng phục, ảo não phát hiện ra hôm nay mình quên đem theo kẹo.

Lộ Dĩ Nịnh che đầu mình lại, cố nén sự ù tai khó chịu, đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lúc.

Nhưng vì tầm mắt mơ hồ không thấy rõ bậc thang ở đâu nên cô dẫm hụt –

Khi cô sắp té ngã, mơ mơ màng màng được bế lên bởi một người.



Phòng y tế.

Thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ ôm nữ sinh xuất hiện, gương mặt vô cùng nôn nóng.

“Y tế, y tế!”

Cô y tế nghe thấy, nhìn thoáng qua rồi chỉ vào giường ngủ trống bên cạnh, ý bảo anh để cô ở chỗ đó.

Sau khi Trình Tinh Lâm đứng vững, nhẹ nhàng để cô xuống, ánh mắt nhìn mãi không rời.

“Cô y tế, chắc hôm nay cậu ấy bị tuột huyết áp.”

Hôm nay anh mặc đồ không có túi, các viên kẹo được để trong phòng học.

Cô y tế nhìn sắc mặt nữ sinh, tái nhợt, môi trắng bệch.

Cô ấy ấn vào nhân trung của Lộ Dĩ Nịnh, chờ cô tỉnh lại.

Pha một ly nước đường, dặn dò: “Uống nước đường đi, sau đó nằm nghỉ ngơi ở đây.”

Mới vừa nói xong thì bên cửa có người kêu, bên phòng thiết bị có người bị thương.

Nên cô y tế cầm theo hộp thuốc đi mất.

Lúc này trong phòng y tế chỉ còn lại hai người.

Trình Tinh Lâm đưa ly nước đường đến trước mặt cô, giọng nói tự giác nhẹ nhàng lại: “Cậu uống đi.”

Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt còn hơi tái nhợt, sau đó đưa tay nhận lấy.

Cô cầm cái ly nhựa, đôi môi nhỏ nhấp nhấp.

Trình Tinh Lâm nhìn gương mặt trắng nõn của cô, không khỏi mở miệng: “Sức khoẻ của cậu hơi yếu, sau này tôi sẽ chạy bộ với cậu.”

Chuyện cô tụt huyết áp cũng không phải một hai lần, còn thường xuyên mệt rã người, lúc giải lao thường gục trên bàn ngủ, đương nhiên là ngủ cũng không đủ giấc.

Bây giờ Trình Tinh Lâm chỉ thấy cô như một con búp bê, không có tinh thần.

Anh không nhịn được mà muốn nắm lấy tay cô đang đặt ở mép giường, nhưng bị cô né tránh.

Vì hành động từ chối này của cô, tay Trình Tinh Lâm dừng lại, anh ngước mắt nhìn.

“Không cần, cảm ơn.”

Giọng điệu của rõ ràng xa lạ và khách khí.

Trình Tinh Lâm lập tức nhận ra sự khác lạ của cô.

“Lộ Dĩ Nịnh, cậu đang tránh tôi phải không?”

Hiếm khi anh gọi tên đầy đủ của cô, nghiêm túc hỏi.

Hai ngày nay không thi đấu anh đi tìm cô, cô cứ lấy cớ rời đi, hai người không hề nói chuyện với nhau.

Anh nói anh khát nước, nhờ cô mua nước giùm, kết quả là Trác Khởi mua cho anh.

Lúc anh ôm cô ở vạch đích, cũng bị cô né tránh.

Mới đầu anh cho cô ngại ngùng, nhưng những tình huống sau đó đến bây giờ anh mới phát hiện ra, là cô đang trốn tránh anh.

Nói đúng ra là tị hiềm.

Tay Lộ Dĩ Nịnh nắm chặt khăn trải giường, cô không nói gì.

Ngữ điệu của Trình Tinh Lâm lạnh lùng: “Cậu nói đi.”

Lộ Dĩ Nịnh không mở miệng không được: “Các bạn trong lớp hình như đang hiểu lầm.”

Trình Tinh Lâm hỏi: “Hiểu lầm chuyện gì?”

Cô cúi đầu, không dám nhìn anh, “Hiểu lầm quan hệ của chúng ta.”

Anh tiếp tục hỏi: “Quan hệ gì?”

Lúc này đây, Lộ Dĩ Nịnh không trả lời ngay.

Trình Tinh Lâm cũng không vội, cứ chờ cô như thế.

Qua hồi lâu, cô mới mở miệng: “Không có gì, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

Một câu của cô lại làm chủ đề về lại lúc bắt đầu.

Trình Tinh Lâm không muốn buông tha, anh tới gần mép giường, hơi cúi người, đôi mắt đen láy sáng ngời lên.

“Không có hiểu lầm gì hết, đúng như mọi người nghĩ.”

“Tôi thích cậu.”