Một tuần sau khi kiểm tra giữa kì là hội thể thao.

Trước khi bắt đầu hội thể thao, nhà trường đã ra thông báo yêu cầu cả trường phải tổng vệ sinh.

Buổi chiều thứ 3 là thời gian để tổng vệ sinh, các học sinh lớp 11-1 phải dọn dẹp sách vở của mình đến văn phòng giáo viên.

Để phòng khi lát nữa dọn vệ sinh bị dính nước.

Cho nên lúc này mọi người dang thu dọn đồ đạc của chính mình.

Đan Ý đi vào từ cửa sau phòng học, cô ấy đã đem sách vở của mình đến văn phòng.

Nhưng lú cô ấy đi ngang qua bàn thứ 3 từ dưới lên thì đột nhiên thấy một con vật không biết từ đâu chạy ra –

Cô ấy hét một tiếng chói tai, “A, con gián! Có con gián! Một con to lắm!!”

Các nữ sinh nghe thấy từ nhạy cảm cũng kêu lên:

“Aaaaa –”

“Má ơi má ơi —”

“Ở chỗ nào –”

“Cứu –”

Tiếp theo là trời đất rung chuyển, cuống quít chạy trốn.

“Lộ Lộ, nó ở phía sau cậu chưa đến 1 mét kìa —”

“Nó chạy nữa rồi, lên bục giảng rồi –”

“Aaaaa –”

Các nam sinh trợn mắt há hốc mồm, nhìn các nữ sinh không còn giữ hình tượng gì nữa giờ phút này.

Bởi vì tiếng hét của mọi người vang vọng đến cả khắp khu dạy học.

Có một nữ sinh hét lên ngay: “Mấy bạn nam đâu rồi mau đập chết nó đi!”

Một bạn nam ở phía sau phòng học lúc này mới nhận ra, sôi nổi vung chổi lên chuẩn bị tóm con gián kia lại.

Ngay tức khắc, cây chổi ụp xuống sàn nhà một tiếng.

Nhưng con gián kia rất ngoan cường, tốc độ chạy trốn cũng nhanh nhẹn, không hề có nam sinh nào đánh trúng nó.

Các bạn nam lớp 11-1 bị khıêυ khí©h rồi.

Bọn họ thế mà không đánh chết nổi một con gián, việc này khơi dậy mãnh liệt chiến thắng của họ.

Đang chuẩn bị làm một trận ra trò thì tiếng chổi đập xuống sàn nhà vang lên.

Trong nháy mắt, các tiếng thét ngừng lại, các bạn nam cũng yên lặng.

Mọi người đồng thời nhìn lại phía cửa sau –

Chỉ thấy Lộ Dĩ Nịnh nâng cây chổi lên, phía dưới là con gián khiến các nữ sinh la hét chói tai lúc nãy.

Nó nằm yên bất động, đương nhiên là không còn dấu hiệu sống sót.

Tay trái của Lộ Dĩ Nịnh dựng cây chổi ở một bên, sau đó tay phải cầm cái xúc rác bên cạnh, quét con gián vào, đổ vào thùng rác.

Động tác liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi.

Quan trọng là lúc cô làm chuyện này, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn không có bất kì biểu cảm gì, xử lí cái xác rất thành thạo.

Sau đó cô lấy khăn ướt trong hộc bàn mình ra, lau tay, ném vào thùng rác.

Trác Khởi và Trình Tinh Lâm mới từ bên ngoài trở về, còn chưa tới lớp đã nghe thấy tiếng hét từ trong phòng học.

Bọn họ tưởng có chuyện gì nên vội vàng chạy đến, thấy cảnh tượng Lộ Dĩ Nịnh vung cây chổi đánh chết con gián.

Động tác, nhanh nhẹn, chuẩn xác, tàn nhẫn.

Sạch sẽ lưu loát, một phát chết ngay.

Trác Khởi không khỏi nuốt nước miếng.

Đặc biệt là cái hành động lau tay lúc nãy, làm cậu có cảm giác rợn da gà.

Giống như những kẻ phạm tội có IQ cao trong phim vậy, sau khi bình tĩnh xử lí thi thể xong ra vẻ không biết cái gì cả.

Chanh nhỏ, cậu như vậy làm chúng tôi sợ hãi quá.

Lộ Dĩ Nịnh làm xong những việc này, tiếp tục dọn dẹp sách giáo khoa trên bàn mình.

Thật ra lúc nãy cô đã dọn xong rồi, đang chuẩn bị đem đến văn phòng.

Nhưng lúc cô nâng chồng sách lên thì có một nữ sinh ở gần đó đi tới, vươn tay cầm lấy chồng sách của cô: “Dĩ Nịnh, để mình giúp cậu.”

Lộ Dĩ Nịnh còn chưa trả lời thì sách đã bị người khác rút ra khỏi tay.

Cô từ chối theo bản năng, “Không cần, mình…”

Lại có mấy nữ sinh đi tới, kéo tay cô, ánh mắt loé sáng khác thường.

“Phải muốn, Dĩ Nịnh, bây giờ cậu chính là thần tượng của tụi mình!”

“Đúng đúng, động tác lúc nãy quá ngầu!”

“Đúng là một phát chết ngay, con gián liền phải từ giã cõi trần.”

“Cậu giỏi quá, mình hâm mộ Đan Ý thật đấy, có cậu ngồi bên cạnh chắc là an toàn lắm.”

Đan Ý: “…”

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên cô ấy biết bạn cùng bàn của mình là Sailor Moon.

Bởi vì Lộ Dĩ Nịnh nhìn kiểu mềm mại yếu đuối, an tĩnh như một búp bê sứ.

Bình thường cũng rất ít nói, mở miệng là giọng nói ngọt ngào non nớt, làm người khác muốn bảo vệ.

Ai mà ngờ người mỏng manh yếu đuối này thế mà không sợ gián chứ?

Sự đối lập này quá lớn.

Lộ Dĩ Nịnh không quen với sự nhiệt tình như vậy, nhưng không từ chối được.

Cuối cùng cô chỉ đồng ý cho cô bạn đầu tiên giúp cô dọn sách, còn lại một nửa để mình tự dọn.

Các nữ sinh khác cũng từ bỏ, lục đυ.c đi về chỗ đem sách của mình đến văn phòng.



Sau khi ra khỏi văn phòng, một nữ sinh tóc dài đến bên cạnh Lộ Dĩ Nịnh.

Cô ấy hơi nghiêng đầu, tự giới thiệu bản thân: “Chào cậu, mình tên là Văn Dao.”

Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy mới biết được cô ấy đang chào hỏi với mình, cô nhìn người phía trước, trả lời: “Chào cậu.”

Văn Dao là lớp trưởng của lớp 11-1, nhưng giữa hai người nói chuyện với nhau không nhiều, thậm chí còn nói với nhau chưa được vài câu.

Cũng giống như các nữ sinh khác.

Họ có tâm lý muốn tiếp cận nhưng không dám đến gần Lộ Dĩ Nịnh.

Bởi vì cô thường cùng Đan Ý, Trác Khởi, Trình Tinh Lâm lập một hội.

Và có quan hệ tốt với Đường Tinh Chu, em trai là Cố Dĩ Trăn.

Đây đều là những nhân vật có tiếng trong trường, học sinh bình thường không hề có cùng đẳng cấp với họ.

Văn Dao đi bên cạnh cô, sau đó nói: “Thật ra các bạn nữ lớp mình hoà đồng lắm, mọi người vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu, chỉ là không dám.”

“Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội.”

Hai người nhanh chóng đi tới cửa phòng lớp 11-1.

Văn Dao và cô đi vào từ cửa sau, sau đó khẽ nâng cằm, dùng ngón tay chỉ Trình Tinh Lâm ở cuối.

Cô ấy cúi đầu tới gần cô, nhỏ giọng: “Cậu biết vì sao không? Bởi vì sợ đại ma vương nhà cậu ghen đó.”

Lời này quá ái muội.

Lộ Dĩ Nịnh nghiêng đầu nhìn cô ấy, đang muốn mở miệng giải thích thì Văn Dao lại vẫy tay, sau đó về lại chỗ ngồi.

Đúng lúc Trình Tinh Lâm quay đầu lại, thấy cô đang ngơ ngác đứng ở cửa sau nên anh đi qua.

Anh vô cùng tự nhiên kéo lấy tóc đuôi ngựa của cô: “Cậu đứng đây làm gì vậy?”

Trong đầu Lộ Dĩ Nịnh chỉ toàn là lời nói lúc nãy của Văn Dao.

Cô không nhìn anh, cũng không trả lời, chỉ nghiêng đầu tránh né, rồi về chỗ ngồi.

Để Trình Tinh Lâm mờ mịt đứng tại chỗ.

/

Các bạn học lớp 11-1 đã dọn bàn học ra khỏi phòng rồi, đến lúc tổng vệ sinh lớp.

Hai ba người xách thùng nước, một vài bạn phụ trách lau cửa sổ, một số khác thì quét lớp.

Các bạn học cao lớn thì phụ trách việc quét mạng nhện.

Vốn Lộ Dĩ Nịnh muốn lau cửa sổ với Đan Ý nhưng bị từ chối.

Cô ấy lót tờ báo lên bàn học rồi dẫm lên bục cửa sổ, một tay vịn lan can, “Cậu hỗ trợ đổi giẻ lau là được, không cần lên đâu.”

Cô gái nhỏ mềm mại không thể làm các việc “nặng nhọc” như thế này.

Ở trong Tứ nhân Bang, Lộ Dĩ Nịnh chính là người được chăm sóc quan tâm nhất.

Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu nhìn cô ấy, “Nhưng mà, hai người cùng nhau lau sẽ nhanh hơn mà đúng không?”

Đan Ý nhìn xuống cô, cười tươi, “Tin mình đi, một mình mình cân hết.”

Cô ấy nói xong bắt đầu làm việc, tốc độ lau cửa sổ nhanh nhẹn, còn rất sạch sẽ.

Lau một lần xong dùng báo lau lại lần nữa, thấm hết nước.

Lộ Dĩ Nịnh vẫn luôn nhìn cô ấy, chờ cô ấy yêu cầu đổi giẻ lau thì đổi cái sạch sẽ cho cô ấy.

Thấy động tác thuần thục của cô ấy thì cô mới hiểu ra.

Nếu đổi lại là cô đứng trên đó thì chắc là còn làm cô ấy rắc rối thêm.

Đan Ý lau cửa sổ xong cầm thùng nước bẩn đi đổ.

Để Lộ Dĩ Nịnh đứng tại chỗ.

Cô nhìn mọi người xung quanh đang bận rộn, chỉ có một mình cô là đứng im chẳng có việc gì làm.

Thấy bảng đen còn chưa lau, phía trên còn các công thức hoá học lúc nãy.

Thế là phát hiện ra một “con mồi”.

Lộ Dĩ Nịnh kiếm được việc để làm rồi, cô đến bục giảng, cầm lấy khăn lau bảng chuẩn bị lau.

Nhưng cô đã quá tự cao với chiều cao của mình rồi, có một vài chỗ được viết ở trên cao, mặc cho cô nhón chân mãi vẫn không với tới được.

Lộ Dĩ Nịnh muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, may là bên dưới có một chiếc ghế.

Chiếc ghế có vẻ hơi cũ nhưng may là vẫn còn 4 chân.

Cô cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì nên đứng lên, chưa đứng vững thì có cảm giác chiếc ghế sụp một bên –

Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô, một mùi hương vị chanh quen thuộc của thiếu niên.

Cô được ôm lấy giữa không trung.

Lúc mất đi trọng lực, Lộ Dĩ Nịnh theo quán tính vươn tay quàng lấy cổ của thiếu niên, da thịt chạm vào nhau ngay tức khắc.

Sau đó là hai chân cô không vững được tiếp đất.

Tiếng ghế dựa ngã xuống làm toàn lớp quay lại.

Lộ Dĩ Nịnh nghiêng đầu, đối diện với một đôi mắt đen láy.

Đôi mắt kia có hồi hộp, có sợ hãi, có lo lắng.

Lần đầu tiên cô biết, thì ra trong ánh mắt của một người lại có thể cất giấu nhiều cảm xúc như vậy.

Trình Tinh Lâm thấy cô ngẩn ngơ, đôi mắt không di chuyển, cho rằng cô đang sợ hãi.

Một tay khác ấn đầu cô vào lòng ngực,cũng đè lại tâm trạng đang lo lắng sợ hãi của chính mình.

Tiếng nói của thiếu niên dỗ dành dịu dàng, “Không sao rồi.”

Không biết là đang nói cho cô nghe hay chính anh nghe.

Cả người Lộ Dĩ Nịnh được hơi thở của thiế niên bao bọc, một loại cảm giác không rõ ràng tràn ngập trong lòng cô.

Cô thấy có vô số ánh mắt nhìn nên duỗi tay đẩy anh, kêu tên anh, “Trình Tinh Lâm…”

Trình Tinh Lâm cũng nhận ra hoàn cảnh lúc bấy giờ, anh buông cô ra.

Bên tai đã sớm ửng đỏ.

Ánh mắt anh nhìn xung quanh, các bạn học đang hóng hớt cũng cúi đầu xuống.

Lau bàn, quét lớp, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Huhuhu tổn thương quá!

Đang làm việc mà cũng bị thồn cơm chó!

Trình Tinh Lâm kéo ghế dựa lúc nãy qua, một tay cầm cái chân ghế bị gãy.

“Cái ghế này hư rồi, tôi đi vứt nó đây.”

Thế là “đầu sỏ gây tội” đã bị người nào đó tàn nhẫn tiêu huỷ.