Ông ngoại Lộ đang bận rộn trong phòng bếp để nấu cơm trưa, Cố Dĩ Trăn cũng xách đồ ăn đi vào theo.

Lộ Dĩ Nịnh nói muốn giúp đỡ, Trình Tinh Lâm đi theo phía sau cô, thế nên trong phòng bếp chật chội bốn người.

Lúc ông ngoại Lộ nấu cơm không thích có người khác nhìn chằm chằm nên ông nhìn hai thiếu niên đang đọ mắt với nhau, bắt đầu đuổi người: “Hai đứa này đi ra ngoài đi, đừng làm ông đây phiền hà thêm nữa.”

Sau đó ông liền chuyển thái độ, nói nhỏ nhẹ với Lộ Dĩ Nịnh: “A Nịnh con cũng đi ra ngoài đi, một mình ông ngoại có thể làm được.”

Trình Tinh Lâm chủ động xin ra trận, muốn cứu vãn hình tượng lúc nãy của mình, “Ông ngoại để con ở lại giúp đỡ được không ạ, bình thường con ở nhà cũng nấu cơm, thỉnh thoảng cũng giúp ba con nữa ạ.”

Tuy rằng không phải anh tự nguyện.

Ánh mắt của ông ngoại Lộ thay đổi.

Thằng nhóc này, thoạt nhìn giống đại thiếu gia không động tay động chân, tính tình y chang như Cố Dĩ Trăn vậy mà còn biết nấu cơm à?

“Vậy thì ở lại đây giúp đi.”

Ông ngoại Lộ nhìn Lộ Dĩ Nịnh và Cố Dĩ Trăn, ra lệnh: “Còn hai đứa này đi ra ngoài.”

Hai chị em không biết nấu ăn ngoan ngoãn đi ra.



Khoảng 45 phút sau, cơm đã nấu xong.

Một bữa cơm nhà vô cùng đơn giản: Tôm kho, sườn xào chua ngọt, cá kho cà tím, khổ qua xào trứng, gỏi ớt xanh, còn có cải luộc.

Lúc đi ra phòng bếp, ông ngoại Lộ và Trình Tinh Lâm đang nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Ông ngoại Lộ cũng đã có ấn tượng tốt với anh.

Thì ra thằng nhóc này cũng am hiểu mấy bức hoạ của ông.

Lúc ở trong phòng bếp, Trình Tinh Lâm trợ giúp rửa rau, động tác vô cùng nhuần nhuyễn.

Anh vừa rửa vừa hỏi: “Ông ngoại, ông đúng thật là đại sư Lộ Hồng phải không ạ?”

Ông ngoại Lộ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt xăm soi, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Trình Tinh Lâm cười cười, giọng nói chân thành: “Con thấy bức hoạ [Đồng ruộng ngày xuân] treo ngoài phòng khách, là hàng thật ạ.”

“Theo như con biết thì hình như bức hoạ đó là hàng không bán.”

Sắc mặt ông ngoại Lộ vẫn bình tĩnh, xử lý râu tôm trên tay, “Thằng nhóc này, cũng hiểu hoạ sao?”

Trình Tinh Lâm vô cùng khiêm tốn, “Một chút thôi ạ.”

“Ba con rất thích các tác phẩm của đại sư Lộ, ông ấy có cất một bức [Núi sống trong gió thu], vô cùng quý trọng, chạm mà cũng không cho nữa cơ ạ.”

“Con cũng ngẫu nhiên thấy được hai lần mà thôi.”

Ngẫu nhiên thấy mà có thể phân biệt là hàng thật.

Nói chuyện cũng khiêm tốn quá.

Ông ngoại Lộ là người từng trải, hơn nửa đời người đã gặp nhiều người, từ cách nói chuyện cho đến cách làm việc là ông có thể nhìn ra được bản tính của một người.

Thằng nhóc này vượt xa tầm nhìn của ông.

Tuy rằng biết nói ngon ngọt nhưng tính cách lại không giống như vẻ bề ngoài, là một đứa hiểu chuyện, khiêm tốn.

Đầu óc thông minh, nói chuyện cũng khéo léo, nhìn là biết được gia giáo rất đàng hoàng.

Trình Tinh Lâm rửa rau xong thì băm gừng trên thớt, có thể thấy rất có kỹ thuật, thành thạo.

Ông ngoại Lộ vừa lòng gật đầu, vừa biết nấu cơm, điểm này có thể cộng điểm.

Không đúng… cộng điểm gì?

Cứ nghĩ đến việc cải trắng nhà ông bị bế đi thì nét cười của ông ngoại Lộ phai nhạt.

Trình Tinh Lâm cũng cảm nhận được bầu không khí xung quanh hơi thay đổi.

Anh không khỏi buồn bực, rõ ràng là anh đã biểu hiện rất tốt rồi mà, sai chỗ nào?

/

Nhưng đến lúc ăn cơm, người khác có thể cảm nhận được ông ngoại Lộ đã vừa lòng nhiều hơn với Trình Tinh Lâm.

Trên cơ bản khi ông ngoại Lộ hỏi gì anh đều có thể trả lời.

Một chút lịch sử, địa lí, còn có các vấn đề chính trị, tin tức, anh có thể nói một ít, còn có thể giải thích theo cách độc đáo riêng của mình.

Mấy kiến thức này không thể nắm giữ trong một thời gian ngắn, nhất định là đã tích luỹ qua nhiều năm tháng.

Trình Tinh Lâm vừa trò chuyện với ông ngoại Lộ, vừa bóc vỏ tôm, sau đó bỏ những con tôm đã được bóc vỏ vào hai cái chén.

Một chén cho Lộ Dĩ Nịnh, chén kia cho bà ngoại Lộ.

Nét mặt anh vốn đã khôi ngô tuấn tú, lúc cười lên lại càng phong độ, cười tủm tỉm nói: “Mẹ con dạy con rằng, lúc ăn tôm mà có phái nữ ở đây thì đàn ông phải hỗ trợ bóc vỏ tôm.”

Thật ra câu nói của mẹ Trình vốn là: “Phái nữ ở đây chính là mẹ, hoặc người có mối quan hệ vô cùng, vô cùng đặc biệt với mẹ, hoặc là người có mối quan hệ thân thiết với vợ con, còn những người khác thì không được.”

Ông ngoại Lộ vừa lòng gật đầu, cộng thêm điểm.

Ông nhìn thoáng qua Cố Dĩ Trăn một bên chỉ lo ăn, “Học theo đi.”

Cố Dĩ Trăn vô tội bị nhắc đến: “…”

/

Cơm nước xong là lúc nghỉ trưa, ông ngoại Lộ và bà ngoại Lộ đều có thói quen ngủ trưa.

Tối qua Cố Dĩ Trăn ngủ không ngon nên giờ cũng đi ngủ bù.

Trình Tinh Lâm không ngủ, bây giờ anh đang rất tỉnh táo, có tinh thần, nên anh tìm một băng ghế dưới bóng mát trong sân, ngồi đó chơi với Nguyên Bảo.

Một người một chó kết duyên vì một cây xúc xích.

Đúng là có duyên thật.

Lộ Dĩ Nịnh định đi ra ngoài, bởi vì chị họ An Đình hẹn cô.

An Đình lớn hơn cô 3 tuổi, là con gái của dì cả, bây giờ đang học ở đại học Tân Thành.

Lúc trước hai người đều học ở Tân Thành, tuy học khác trường nhưng thường xuyên đi chơi với nhau.

Hơn nữa đã lâu rồi hai người không gặp lại, lúc trước vẫn luôn gọi điện thoại.

Biết được lần này Lộ Dĩ Nịnh về Tân Thành nhân dịp Quốc khánh, đúng lúc chị ấy cũng được nghỉ nên hẹn cô buổi chiều đi dạo.

Chờ Lộ Dĩ Nịnh thay quần áo xong đi ra, Trình Tinh Lâm thấy được một hình ảnh –

Thiếu nữ mặc váy đỏ, làn da trắng như tuyết.

Mái tóc đen mượt được thắt bím lại, tóm qua một bên vai phải, trên đầu đeo vòng ngọc trai.

Gương mặt được trang điểm nhẹ, trắng như ngọc, má ửng hồng.

Rút đi sự non nớt ngây ngô, là sự kinh diễm động lòng người.

Con người đen trắng rõ ràng, đôi mắt trong veo, thuấn khiết và trong suốt, như được chiếu sáng.

Người đẹp duyên dáng yêu kiều đứng trước mặt anh.

Lần đầu tiên Trình Tinh Lâm thấy cô mặc đồ đỏ, đẹp đến mức làm người không thể rời mắt,

Anh đứng dậy, hỏi thẳng: “Cậu định ra ngoài à?”

Lộ Dĩ Nịnh ừ một tiếng, “Có hẹn với một người.”

Anh lại hỏi: “Nam hay nữ?”

Mà phải mặc đẹp như vậy.

Lộ Dĩ Nịnh nhìn anh không hiểu.

Ánh mắt Trình Tinh Lâm né tránh, chần chừ một lúc rồi mở miệng, “Tôi đi cùng cậu nhé, tôi muốn đi dạo vài vòng để chụp ảnh.”

Lộ Dĩ Nịnh không hề nghi ngờ, gật đầu, “Ừm.”



Đến lúc An Đình đến chỗ hẹn, chị ấy liếc mắt thấy đứng cách đó không xa là một nam một nữ.

Nam sinh cao lớn, mặc áo sơ mi trắng, trên cổ là máy chụp ảnh, dưới là quần đùi màu đen.

Giản dị bình thường, có hơi thở của tuổi trẻ sạch sẽ và sảng khoái, cùng khí chất phi thường.

Mái tóc đen ngắn xõa giữa trán, để lộ khuôn mặt thanh tú như được chạm khắc tinh xảo, với chiếc mũi thẳng và đường quai hàm hoàn hảo.

Anh cúi đầu nói chuyện với cô gái bên cạnh, nét mặt dịu dàng.

Mà trên mặt em họ xuất hiện một nụ cười.

An Đình cảm thấy không thể tin được.

Lộ Dĩ Nịnh phát hiện chị ấy trước nên vẫy vẫy tay.

An Đình cũng vẫy đáp lại, bước đến gần.

Đến khi chị ấy đến gần mới phát hiện nam sinh này thật sự rất đẹp trai.

Chị ấy chỉ Trình Tinh Lâm, trộm hỏi: “Nịnh, đây là bạn trai em à?”

“Sao không nói sớm, biết vậy chị cũng đưa bạn trai đến chơi.”

An Đình mở miệng ra đã làm người khác kinh ngạc.

Hai người sửng sốt, nhìn đối phương, rồi đồng thời quay đầu.

Không ngờ rằng bên tai đã ửng hồng.

An Đình đứng bên cạnh quan sát vẻ mặt hai người biến hoá, câu nói lúc nãy là chị ấy cố ý nói.

Em họ có bạn trai hay không sao chị ấy có thể không biết.

Lộ Dĩ Nịnh vội phủ nhận, “Không phải đâu ạ, đây là bạn học của em ở Thanh Thành. Cậu ấy đến đây chơi, trùng hợp gặp nhau.”

An Đình ồ một tiếng dài, lộ ra một nụ cười thần bí, “Trùng hợp cũng có nghĩa là có duyên đó.”

Trên thế giới này làm gì có nhiều sự trùng hợp thế chứ.

Lúc nãy chị ấy đã thấy ánh mắt của chàng trai này nhìn em họ mình rồi, không lừa được đâu.

An Đình cười sảng khoái, chủ đọng chào hỏi, “Chào cậu, chị là An Đình, chị họ của Nịnh.”

Nam sinh hơi gật đầu, lời ít ý nhiều: “Trình Tinh Lâm.”

Sau khi nhìn thấy cô gái trước mặt, sợi dây căng cứng trong lòng anh lập tức buông lỏng.

Còn tưởng cô lại có anh trai trúc mã nào khác nữa.

Anh quay đầu nhìn Lộ Dĩ Nịnh, chỉ máy ảnh trên cổ mình, nói vui vẻ: “Nếu chị họ cậu đến rồi vậy tôi đi trước, hai người cứ đi dạo đi.”

Khi anh xoay người, Lộ Dĩ Nịnh kéo vạt áo anh lại theo bản năng, nhắc nhở: “Đường ở đây hơi lòng vòng, cậu…”

Trình Tinh Lâm hơi cúi đầu, nhìn bàn tay đang kéo áo anh.

Trắng nõn mảnh mai, cân xứng rõ ràng.

Anh rất thích động tác nhỏ bây giờ của cô, không khỏi cười cười, gương mặt sáng lên.

Giờ phút này, trong mắt thiếu niên như có ánh sáng, quơ quơ điện thoại trong tay mình, “Nếu tôi lạc đường, cậu đến đón nhé?”

Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, buông lỏng tay ra, “Ừm.”

Trong lòng cô nghĩ, dù sao lúc trước bà ngoại đã dặn cô rồi, phải chăm sóc cậu ấy một chút.

Dáng vẻ bây giờ của cô quá mức ngoan ngoãn đáng yêu, Trình Tinh Lâm không kiềm chế được mà muốn vươn tay xoa đầu cô –

Đến khi nhìn thấy cái vòng ngọc trên mái tóc thắt bím kĩ càng, anh dừng lại, đổi thành vỗ một cái.

Còn vỗ thêm hai ba cái.

An Đình thấy động tác của anh thì không khỏi buồn cười.

Trình Tinh Lâm: “Tôi đi nhé.”

Anh nói xong lùi lại, sau đó xoay người chạy đi mất.

An Đình chủ động khoác tay cô, “Chúng ta cũng đi thôi, gần đây chỗ này có mở shop quần áo mới đấy, tụi mình đi xem thử.”

Lộ Dĩ Nịnh: “Vâng.”



Lộ Dĩ Nịnh và An Đình đi dạo suốt cả trưa, đến chiều tối hai người mới tách nhau ra.

Hai cô gái đi đến bên dưới cầu, bên cạnh là hồ nước trong veo, còn có cây liễu bên cạnh.

An Đình nhéo khuôn mặt trắng mềm của em họ, trêu chọc nói: “Nịnh, nếu gặp được người thích hợp thì em yêu đương đi.”

“Em sẽ thấy tình yêu còn ngọt hơn cả kẹo nữa.”

Lộ Dĩ Nịnh muốn mở miệng nói chuyện, An Đình lại đưa tay bịt tai mình lại, chơi xấu: “Chị không nghe đâu, chắc chắn là em định nói nhiều lời để phản bác chị.”

Ánh mắt nữ sinh vô cùng vô tội.

An Đình liền đưa tay ôm cô, “Được rồi, chị phải đi thật đây, sau này chúng ta lại hẹn nhau nữa nhé.”

“Chị đến Thanh Thành tìm em, hoặc em đến Tân Thành tìm chị, sao cũng được.”

Lộ Dĩ Nịnh nói được, sau đó vẫy tay tạm biệt chị ấy.

An Đình đi rồi, điện thoại đang cầm trong tay Lộ Dĩ Nịnh phát ra tiếng thông báo từ WeChat, cô nhấn mở màn hình –

Là Trình Tinh Lâm nhắn tin.

[Quay đầu lại.]

Cô quay đầu lại theo bản năng, chỉ nghe thấy một tiếng tách, sau đó phía sau máy ảnh lộ ra gương mặt ah tuấn của thiếu niên.

Trình Tinh Lâm nhìn bức ảnh mà mình mới chụp, đúng lúc bắt được đôi mắt của nữ sinh, ánh mắt bình tĩnh trong suốt, ngây ngô.

Mặc một chiếc váy đỏ kiểu cổ điển, một lọn tóc xõa ngang trán, đặt trên nền cầu vòm đá trắng, hai bên là hồ nước xanh như ngọc lăn tăn gợn sóng trong gió.

Vô cùng xinh đẹp hoàn mỹ.

Thiếu niên nhanh chóng đến trước mặt cô, xoay người, đôi tay đặt sau lưng, đi tới đi lui trước mặt cô.

Còn vừa hát:

“Anh đi vào

thành phố của em

đi qua con đường mà em từng bước

Tưởng tượng về

những ngày không anh

em sẽ cô độc đến nhường nào

Cầm bức ảnh

em trao anh

con đường ấy vẫn quen thuộc như thế…” (*)

Giọng hát trầm khàn của anh vô cùng hợp với bài hát này.

Lộ Dĩ Nịnh nghe được thì ngẩn người.

Trong đầu cô bỗng vang lên câu nói lúc nãy của An Đình –

“Tình yêu còn ngọt hơn kẹo.”



Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí của Trình Tinh Lâm

Hôm nay được chạm vào đầu vợ, còn hát cho vợ nghe nữa, hú yeah!



(*): Bài Đã lâu không gặp – Trần Dịch Tấn