Mạnh Đức đang đứng trên bục giảng, hôm nay ông mặc một chiếc áo phông kẻ sọc đen trắng.

Trác Khởi viết trên một quyển vở nhỏ, ‘sọc đen trắng’.

Cậu nhìn mấy dòng chữ phía trước là ‘sọc xanh trắng’, ‘sọc trắng hồng’, ‘sọc xám trắng’, ‘sọc đen hồng’, ‘sọc xanh đen’,…

Cũng không biết lão Mạnh có bao nhiêu quần áo kẻ sọc mà nhiều như vậy.

Dù sao thì giáo viên tiếng Anh vẫn đẹp nhất, không có ngày nào giống như ngày nào.

Nhưng Mạnh Đức đứng trên bục không hiểu tâm tư lúc này của cậu.

“Kiểm tra xong rồi làm loạn đúng không, để tôi xem các anh chị kiểm tra tốt đến đâu!”

Các bạn học trong lớp liền câm như gà con.

Đôi tay ông chống nạnh, chỉ vào đại biểu Toán học, “Đại biểu phát bài đi.”

“Các bạn đại biểu khác bây giờ xuống văn phòng lấy bài thi.”

Học sinh phía dưới vừa nghe lời này, vốn định làm quỷ khóc sói gào, nhưng thấy gương mặt đen sì của chủ nhiệm thì không dám nói lời nào.

Vài đại biểu đứng lên, đi ra phòng học dưới ánh mắt của mọi người.

Một lát sau, mỗi người đều trở về với một chồng bài thi ôm trên tay.

Mạnh Đức nhìn dám học sinh phía dưới, bắt đầu tẩy não cho bọn họ, “Thật ra không có gì gọi là ‘kì nghỉ’ hết, vẫn là học bài nhưng đổi nơi học thôi.”

Trác Khởi nhìn từng bài thi rơi xuống trước mặt, vẻ mặt dần cứng đờ.

Cậu đếm đếm, ba tờ Toán học, hai tờ tiếng Anh với Ngữ văn, Hoá, Lí cũng hai tờ, tổng cộng là mười ba tờ.

Những mười một tờ!!!

Bọn họ chỉ là nghỉ bảy ngày thôi mà, có phải nghỉ hè đâu, mà ngay cả bài tập hè cũng không nhiều như vậy.

Mạnh Đức lại nói vài điều lưu ý trong kì nghỉ, nói hoài đến lúc tiếng chuông tan học vang lên.

“Được rồi, chúc các em nghỉ lễ vui vẻ.”

Bọn học sinh bắt đầu ủ rũ, khổ sở nói không nên lời, “Cảm ơn thầy.”



Đêm đó, Tieba của trường lại sôi nổi, có bạn học lớp 11-1 đăng bài –

[Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới nghe được Trình Tinh Lâm nói ‘Nanami’ đấy, xỉu!!!]

Bên dưới nhanh chóng trả lời.

[Sao sao sao, chuyện lúc nào a a a, tui cũng học lớp 11-1 mà sao không biết!]

[Được rồi tôi biết luôn, chuyện xảy ra lúc cậu đi lấy bài thi cho lão Mạnh đấy.]

[Có người đẹp nào lớp 11-1 ghi âm lại không, tôi trả giá cao!!]

[Lầu trên tưởng có tiền là được tất cả sao, tưởng cái gì cũng mua được bằng tiền hả! Vậy thì đúng rồi đó, bao nhiêu tiền cũng được, tôi trả gấp đôi!]

[Tôi ngồi ở tổ bên cạnh nè, chỉ có tôi phát hiện Trình Tinh Lâm nói này với nữ sinh bàn trước hay sao ấy.]

[Khoan đã, ngồi trước bàn Trình Tinh Lâm không phải là… chị gái của Cố Dĩ Trăn sao?]

[Cũng là bạn gái của Đường Tinh Chu.]

[Hình như tôi đây phải hóng dưa khác rồi.]

[Bây giờ tôi chỉ muốn xuyên làm cô ấy thôi, để được cảm nhận cảm giác được gần gũi với 3 soái ca cùng một lúc là như thế nào.]

[Đồng cảm với lầu trên, nói người nói tôi tệ cũng được.]



Đương sự Trình Tinh Lâm không biết chuyện trên Tieba.

Buổi chiều tan học, anh và Trác Khởi cùng nhau về nhà.

Nhà hai người cùng đường nhưng cách nhau vào căn.

Lúc đường ai nấy đi, Trình Tinh Lâm bỗng kéo cổ áo cậu lại –

Đầu Trác Khởi bị bắt phải ngưỡng ra sau, ánh mắt nhìn anh mơ hồ.

Trình Tinh Lâm chần chừ thật lâu mới mở miệng, “Cái ‘Nanami’ kia mua ở chỗ nào?”

Trác Khởi: “…”

Lúc sau cậu mới biết anh đang nói cái gì.

Sau đó thì cười ầm lên, “Hahahahahaha…”

Vừa đúng lúc có một cặp vợ chồng trung niên đi qua, nhìn cậu vài lần, sau đó vẻ mặt kỳ quái đi nhanh về phía trước, dáng vẻ tránh còn không xong.

Trình Tinh Lâm đứng bên ven đường không biết làm sao, có vài người nhìn bọn họ với ánh mắt khác lạ.

Người qua đường: Thì ra đúng thật là có người cười giống như một đứa ngốc.

/

Ngày đầu tiên của kì nghỉ dài hạn Quốc khánh, Cố Minh trở về.

Hạng mục bên viện nghiên cứu tạm dừng mấy ngày, cũng cho nhân viên được nghỉ.

Sáng sớm Lộ Dĩ Nịnh thức dậy, đi đến cầu thang thì bắt gặp Cố Minh vừa mới về.

Trong tay Cố Minh còn cầm va li, nhìn có vẻ mệt mỏi.

Ông nhìn cô, rồi mỉm cười ôn hoà: “Sao thế, không nhận ba ra nữa à?”

Lộ Dĩ Nịnh đi xuống, đến trước mặt ông mới mở miệng nói chuyện: “Ba của con đẹp trai như vậy đương nhiên phải nhận ra chứ.”

Ánh mắt Cố Minh dừng lại trên quầng thâm mắt của cô, ông nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, 6 giờ rưỡi.

“Sao con dậy sớm vậy?”

Lộ Dĩ Nịnh mím môi, “Con quen rồi ạ.”

Thật ra là không ngủ được, chất lượng giấc ngủ của cô rất kém.

Cố Minh nhíu mày, sau đó vươn tay sờ đầu cô, “Ngoan, con về ngủ thêm đi.”

Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, “Vậy ba cũng đi nghỉ ngơi chút đi.”

“Được.”

Cố Minh nhìn bóng dáng cô đi lên lầu, đến khi cô đóng cửa phòng ông mới lấy điện thoại của mình ra, gọi một cuộc điện thoại quốc tế.

Bên kia là An Nhã, chị gái của An Đình, chị họ của Lộ Dĩ Nịnh, đồng thời cũng là bác sĩ tâm lí của cô ở bên nước ngoài.

Cố Minh hỏi vài câu đơn giản về tình huống của con gái mình trong khoảng thời gian này.

Bởi vì sau khi về nước, Lộ Dĩ Nịnh vẫn luôn liên lạc với An Nhã.

An Nhã: “Hiện tại tình trạng tâm lí của A Nịnh cũng đã tốt nhiều rồi ạ, nhưng cần thêm thời gian, không thể gấp gáp được.”

Cố Minh: “Có những lời này của cháu là bác an tâm rồi.”

Cần thêm thời gian thì có là gì, chỉ cần con gái ông khoẻ hơn là được.

Lúc giữa trưa, Cố Minh tự mình xuống bếp, thay đồ mặc ở nhà, tròng tạp dề kẻ ô màu xám lên bận rộn trong phòng bếp.

Bởi vì là Quốc khánh nên ông cho quản gia và dì Chu nghỉ mấy ngày, để họ về nhà thăm người thân.

Cho nên lúc Cố Dĩ Trăn vừa ngáp vừa xuống lầu đã ngửi thấy một mùi hương.

Cậu hô lên theo bản năng: “Dì Chu, hôm nay dì nấu gì ngon thế ạ.”

Trong phòng bếp truyền đến một âm thanh quen thuộc: “Sườn xào chua ngọt.”

Cố Dĩ Trăn đi vào phòng bếp, ghé vào cạnh cửa, thấy được bóng dáng quen thuộc: “Ba, ba về khi nào ấy?”

“Lúc sáng nay.”

Cố Minh vừa trả lời vừa soạn đồ ăn ra bàn.

Cố Dĩ Trăn lén vươn tay, lấy một miếng ăn trước.

Cố Minh giả vờ dùng chiếc đũa gõ lên tay cậu, cậu liền rụt tay về.

“Đi kêu chị con xuống ăn cơm.”

Cố Dĩ Trăn nhanh chóng vâng một tiếng, sau đó xoay người lên lầu, không hề do dự chút nào.

Cố Minh hơi kinh ngạc.

Sau đó nhớ lại lời dì Chu nói –

“Dạo gần đây cậu chủ cứ đến trường lúc sáng sớm hoài, cố ý không mang theo bữa sáng, đều là cô chủ mang cho.”

Ông cúi đầu cười cười, tiếp tục xào đồ ăn khác trong chảo.

Thằng nhóc này, chỉ biết mạnh miệng thôi.



Cố Dĩ Trăn đến phòng bên cạnh phòng mình, gõ lên cửa nâu, hô vào bên trong: “Lộ Dĩ Nịnh, xuống lầu ăn cơm.”

Bên trong có tiếng động, như là có gì rơi xuống đất.

Cố Dĩ Trăn muốn vào xem theo bản năng, lại phát hiện cửa bị khoá.

Cậu hừ lạnh, cảm thấy buồn cười.

Ở nhà còn khoá cửa, đây là đâu mà phải đề phòng?

Cửa nhanh chóng được mở, gương mặt nữ sinh lộ ra, môi tái nhợt.

Giọng nói cô yếu ớt, “Chị biết rồi, đợi lát nữa chị xuống, cảm ơn em.”

Cố Dĩ Trăn để ý mồ hôi trên trán cô, hỏi: “Chị nóng à? Phòng không bật điều ư, sao lại ra nhiều mồ hôi vậy?”

Lộ Dĩ Nịnh dùng tay lau đi, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, “Ừm, không có việc gì đâu.”

Giọng nói cô thờ ơ, cảm giác như là không muốn nói thêm nữa.

Cố Dĩ Trăn cảm thấy chính mình đang xen vào chuyện của người khác.

Sắc mặt cậu liền trầm lại, sau đó xoay người đi.

Lộ Dĩ Nịnh chờ cậu đi rồi mới đóng cửa phòng lại, lưng dựa vào cánh cửa, dần trượt xuống, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cô nhìn những bình thuốc rơi từ trên tủ đầu giường xuống, duỗi tay xoa trán, nhắm mắt lại, cô còn chưa dứt ra khỏi giấc mơ ban nãy.

/

Ngày nghỉ hôm sau, ba người ăn trưa xong nghỉ ngơi một lúc. Sau đó cùng nhau trở về thăm nhà lớn nhà họ cố.

Đây là căn nhà kiểu cổ, sau này được sửa sang lại, bày biện trang trí mới trở nên mới mẻ.

Mới vừa vào cửa, Cố Dĩ Trăn đã bị bà nội Cố kéo đi, vẻ mặt hoà ái dễ gần, “Ôi chao, lâu rồi không gặp cháu ngoan của bà.”

Cố Dĩ Trăn: “Bà nội nhìn kĩ xem cháu ngoan của bà có đẹp trai lên không?”

“Đúng là đẹp trai hơn rồi.”

“Con còn cao hơn nữa cơ.”

Hai bà cháu nói chuyện đều vui vẻ.

Lộ Dĩ Nịnh bị ngó lơ đứng ở cửa, cúi đầu nhắm mắt, biểu tình trên mặt không có mấy thay đổi.

Cố Minh vừa mới đỗ xe xong thấy cô còn đứng ở cửa, lại liếc mắt thấy Cố Dĩ Trăn được đưa vào phòng khách, trong nháy mắt ông nhận ra điều gì đó.

Ông xoa đầu con gái, “Đi, cùng ba đi vào.”

Lộ Dĩ Nịnh dần phục hồi tinh thần, gật gật đầu.

Trong phòng khách, có không ít người.

Ông nội Cố đang ngồi trên ghế, nói chuyện cùng với anh cả, anh hai Cố.

Bà nội Cố ngồi cạnh Cố Dĩ Trăn, anh họ Cố Nhuận, em họ Cố Thừa Quân, còn có chị dâu lớn, chị dâu nhỏ Cố.

Cố Minh là con trai nhỏ nhất của nhà họ Cố, cũng là con trai duy nhất được bà nội Cố thương yêu, Cố Dĩ Trăn cũng là cháu trai được yêu thương nhất.

Lộ Dĩ Nịnh đi vào phòng khách, chào hỏi mọi người: “Con chào ông bà nội, chú thím.”

Nhưng không có ai đáp lại cô, mọi người vẫn đang trò chuyện vui vẻ với nhau.

Lộ Dĩ Nịnh không cảm thấy xấu hổ, từ trước đến giờ cô đã quen rồi.

Nguyên cả nhà họ Cố, trừ cô ra thì ai cũng là nam.

Cô giống như là người ngoài, bị cô lập, thậm chí cô còn không mang họ Cố.

Cố Minh kéo cô đến sô pha ngồi, “Ba ở đây, A Nịnh đi theo ba là được rồi.”

Ông nhìn giỏ trái cây trên bàn, nhẹ giọng hỏi: “Con muốn ăn không?”

Lộ Dĩ Nịnh cũng chưa hề xem mà đã lắc đầu.

Bà nội Cố ở bên kia kêu ông: “A Minh, đến đây ngồi với mẹ.”

Cố Minh cầm trái quýt trên bàn trà lên bắt đầu lột, vừa trả lời: “Không được, mẹ, con ngồi bên này, có A Trăn bên mẹ là được rồi.”

Bà nội Cố thoáng nhìn nữ sinh đang cúi đầu ngồi bên cạnh ông, bỗng bất mãn.

Em họ Cố Thừa Quân ngồi bên cạnh liền lớn tiếng nói: “Đồ sao chổi, sao dám ngồi ở chỗ đó, cách xa chúng tôi ra!”

Sắc mặt của Cố Dĩ Trăn và Cố Minh trầm xuống.

Lộ Dĩ Nịnh nhíu mày, tay nắm chặt, móng tay dùng sức cắm vào lòng bàn tay, mặt dại ra.

Cố Dĩ Trăn đen mặt, cậu liền nắm cổ áo Cố Thừa Quân: “Không nói năng đàng hoàng thì ngậm miệng lại!”

Cố Thừa bắt đầu khóc toáng lên, còn nói chuyện như là đúng đắn: “Nó hại chết mẹ nó còn không phải là sao chổi hả!”



Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí của Trình Tinh Lâm

Vợ thích Nanami, muốn mua cho vợ.