*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thanh Thành.
Ngày mai chính là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 8, cũng có nghĩa là mùa hè sắp kết thúc.
Nhưng mùa hè vẫn còn đang tồn tại, mặt trời làm cháy cả nhựa đường, ngay cả cơn gió nhẹ cũng nóng bức, vô cùng oi ả.
Mấy thiếu niên có chiều cao khác nhau đi ra từ một tiệm net, trong miệng ngậm điếu thuốc chưa châm.
Dáng vẻ uể oải, đều là tại thức khuya gây ra.
Có một người mẹ trẻ tuổi dắt tay con mình đi qua đường.
Lúc đi ngang qua trước mặt bọn họ, cậu nhóc vô cùng hiếu kỳ, đôi mắt to tròn nhìn qua hướng này.
Thiếu niên đi đầu có làn da trắng, ngũ quan rất đẹp.
Tóc còn nhuộm màu bạch kim chói mắt, mang một loại cảm giác mát lạnh lơ lửng trên bầu trời.
Ánh mắt cậu không để ý mà liếc qua đứa trẻ.
“Oa huhu, mẹ ơi – ” Cậu nhóc khóc toáng lên.
Người mẹ trẻ tuổi nhìn đám thanh niên cà lơ phất phơ này rồi cúi người xuống ôm đứa trẻ lên, bước chân cũng vội vàng.
Bộ dáng tránh còn không kịp.
Mấy thiếu niên cười rộ lên, còn huýt sáo theo.
Đến mức này luôn hả, bọn họ cũng đâu phải là phần tử khủng bố gì đâu.
Một nam sinh có vẻ quen thuộc mà duỗi tay đập vào bả vai của thanh niên kia.
Cậu chỉ chỉ vào đầu tóc màu bạch kim, giọng nói trêu chọc, “Dĩ Trăn, chắc là tại cái đầu này của mày mà dọa thằng nhóc khóc đấy.”
Giọng nói của thiếu niên hơi kiềm nén, phun ra một chữ, “Cút.”
Đám thanh niên phía sau cười lên.
Cố Dĩ Trăn không dao động, gương mặt vẫn nhạt nhẽo, lạnh nhạt.
Cậu hơi cúi đầu, lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần ra, dùng tay phải đang quấn gạc che miệng lại, rồi châm điếu thuốc đang ngậm.
Túi quần cậu phát ra tiếng, Cố Dĩ Trăn chậm rãi móc điện thoại ra, liếc nhìn số điện thoại rồi đưa đến bên tai.
Sau khi bắt máy, một giọng nam uy nghiêm lên tiếng: “Con đang ở đâu, sao tối qua không về?”
Làn khói thuốc tỏa ra từ mũi và miệng của cậu, hơi ngưỡng cằm, giọng nói lười nhác, “Ba không cần biết, dù sao con cũng còn đang tồn tại trên thế giới này.”
Người đàn ông bên kia điện thoại cũng đã quen cách cậu nói chuyện, cho nên ông không tức giận.
“Chiều nay chị của con từ Mỹ về, buổi tối gia đình mình cùng ăn cơm đi.”
Cố Dĩ Trăn nghe vậy thì ánh mắt tối sầm lại, đôi con ngươi càng thêm thâm thúy.
Cậu khẩy tàn thuốc, rõ ràng là nói cho có lệ, “Xem thế nào đã.”
“Con phải về.” Lúc này người đàn ông đã lên giọng cứng rắn hơn.
“Biết rồi.”
Cố Dĩ Trăn nói xong liền cúp máy.
/
Lúc chạng vạng, đột nhiên trời đổ mưa phùn, như làn sương trắng mờ ảo bao lấy không trung.
Từng hạt mưa rơi trên mặt đường, hai thiếu niên vẫn còn đang mặc đồ bóng rổ vội vã chạy, dưới chân đạp lên mấy vũng nước, nước bắn tung tóe.
Hai người dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.
Có một nam sinh trong hai người tên là Trác Khởi, cậu thản nhiên vỗ vỗ mấy giọt nước dính trên cánh tay mình,
Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn mưa rơi bên ngoài, lên tiếng thở dài: “Thời tiết cứ như tính tình của con gái ấy, thay đổi thất thường không ai biết được.”
“Cũng may là chạy kịp, chỉ bị ướt một chút thôi.”
Buổi trưa hai người chơi bóng rổ ở sân gần đó, nóng muốn chết.
May mà mưa rơi đúng lúc họ vừa chơi xong.
Đứng bên cạnh cậu là một thiếu niên khác, vóng dáng cao to, anh đang hơi cúi đầu, đưa tay khảy khảy mái tóc đen ngắn dính trên trán của mình, có vài giọt nước trong suốt bị anh vuốt xuống.
Lúc ngẩng đầu thì cả gương mặt mới lộ ra rõ.
Ngũ quan hoàn mỹ, đẹp trai anh tuấn, các đường nét trên gương mặt rõ ràng, thanh thoát, mày nhọn mắt sáng, mũi cao môi mỏng.
Giống như là bước ra từ truyện tranh.
Đôi mắt đen như hắc diện thạch(*), lúc này đang nhuốm ý cười, môi hơi cong.
Đúng là không thể phủ định được những lời khen đó.
Anh vỗ vai Trác Khởi, “Đi thôi, đi mua nước.”
Hai người đi vào cửa hàng tiện lợi.
Cửa tự động mở ra, trên đỉnh đầu phát ra tiếng máy móc: “Xin chào quý khách.”
Thiếu niên đi vào chọn hai chai nước, sau đó đến quầy thu ngân.
Trác Khởi đã đứng nói chuyện với nhân viên thu ngân mặc đồng phục màu đỏ bên kia rồi.
“Ui người đẹp, nhìn em quen quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?”
Người nào đó lại sử dụng chiêu cổ lỗ sỉ của mình.
Nữ sinh thu ngân có mái tóc ngắn, ưa nhìn, mặt mày sắc bén, môi hồng răng trắng, là một người đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt hồ ly trời sinh kia, lúc nhìn người khác, đuôi mắt hơi nhếch lên, quyến rũ câu hồn.
Giống như là một yêu nữ đang sống.
“Tôi không quen cậu, nhưng tôi biết cậu ta.”
Đan Ý chớp chớp mắt với thiếu niên đang đi tới, chớp qua chớp lại, “Chào nhé, Trình Tinh Lâm.”
Thiếu niên nhướng mi, đôi mắt đen nhánh không để ý nhìn cô, rồi ừ một tiếng.
Trác Khởi không thể bình tĩnh được, Lâm Thần thế mà quen em gái này hả?
Nữ sinh cầm lấy máy quét mã bên cạnh, quét ngay hai chai nước kia, vô cùng tự nhiên, nói: “Từng đánh lộn với nhau.”
Trác Khởi mở to hai mắt nhìn, tự dung cậu lùi về sau một bước nhỏ.
Hôm nay cậu đã đã hiểu được chiêm nghiệm “Lời nói chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên”(*) nghĩa là như thế nào.
(*): câu gốc “Thơ chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên” của nhà thơ Đỗ Phủ trở thành danh ngôn được truyền lại cho đời sau, câu viết thể hiện rằng Đỗ Phủ thơ làm vô cùng đặc sắc, phản ánh sự nghiêm túc và thái độ nghiêm cẩn của ông trong việc làm thơ.
Xem ra yêu nữ này mạnh ngang hàng với Lâm Thần, người thường cậu không thể đánh lại được rồi.
Nữ sinh cười cười, liếc mắt một cái đã nhận ra vẻ mặt của cậu biến đổi, cô không nói gì thêm.
Cô đẩy hai chai nước đến trước mặt hai người, “Bốn tệ.”
Trình Tinh Lâm lấy thêm hai bịch khăn giấy từ quầy thu ngân, “Thêm hai cái này.”
Đan Ý: “Vậy là sáu tệ.”
Nam sinh lấy điện thoại ra quét mã, thanh toán xong.
Vì ngoài trời đang mưa, hai người lại không mang dù, với lại vừa chơi bóng rổ xong nên hơi mệt, vì thế hai người đứng bên cửa sổ cửa hàng tiện lợi để nghỉ ngơi.
Sau khi dùng khăn giấy lau nước mưa còn dính trên người xong, Trình Tinh Lâm lại cầm lấy chai nước vừa mới mua.
Anh hơi ngẩng đầu lên, hướng miệng chai vào miệng rồi đổ nước dọc theo cổ họng.
Yết hầu gợi cảm của nam sinh hơi động đậy.
Đột nhiên eo anh bị người nào đó chọt chọt –
Hình ảnh tuyệt đẹp bị phá vỡ, anh còn chưa nuốt nước xuống mà đã phun ra, không cẩn thận bị sặc.
“Khụ khụ, con mẹ nó – ”
“Xem nhanh nè, có tiểu tiên nữ!”
Trác Khởi không nhìn anh, mà nhìn phía bên ngoài.
Trình Tinh Lâm xem thường cậu, cái thứ này không biết lại nhìn thấy người đẹp nào rồi lại động dục lung tung bừa bãi.
Quay đầu lại, Trình Tinh Lâm lại không tránh khỏi thấy một dáng người bên ngoài cửa sổ.
Trong màn mưa, người người đi trên đường đều cầm ô.
Một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, như là xuyên qua kết giới màn sương, từ trên trời giáng xuống.
Tóc đen dài tung bay phía sau, lộ ra trắng nõn khuôn mặt xinh đẹp, trong vắt như ngọc, thanh tú trầm mặc, thần sắc nhẹ nhàng chạy về phía bên này ——
Cô mặc một chiếc váy màu đen dài, làm tôn lên làn da trắng, thân hình gầy nhỏ nhắn như một con thiên nga đen.
Phía sau còn mang theo đàn Cello.
Ánh mắt Trình Tinh Lâm nhìn cô không rời, nhìn thấy cô chạy chậm đến trước cửa hàng tiện lợi rồi dừng lại.
Vừa rồi trái tim đang đập loạn xạ của anh cuối cùng cũng bình thường trở lại.
Anh hoảng loạn dời mắt, không tự giác mà nắm chặt chai nước trong tay.
Chết thật, bị yểm bùa rồi.
/
Mưa càng lúc càng nặng.
Cửa hàng tiện lợi.
Đan Ý nhìn bên ngoài, cảm thấy mưa sẽ tiếp tục rơi.
Cô đi ra khỏi quầy thu ngân, cửa kính cảm ứng tự động kéo ra từ hai bên.
Sau đó cô vẫy tay với nữ sinh mặc váy đen đứng ở cửa, “Em gái ơi, mưa lớn lắm vào đây trú mưa đi.”
Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, cô xua tay, cánh tay mảnh khảnh yếu ớt lộ ra, giọng nói rất nhỏ: “Không cần, tôi…”
Đan Ý lại không hề nhiều lời, cô ấy đi về phía trước, liền vươn tay ra kéo cô vào.
Sức của Đan ý rất khỏe nên Lộ Dĩ Nịnh cứ thế mà bị kéo vào.
Cô cúi đầu, tóc dài che mặt, dáng người yếu ớt, từ trên xuống dưới đều bị dính nước, vô cùng chật vật.
Vừa mới bước vào cửa hàng tiện lợi, Lộ Dĩ Nịnh phát hiện cô đã làm ướt cả sàn nhà rồi, vệt nước lan rộng ra phía dưới.
Cô tự giác lùi một bước, dưới chân vẫn còn đang dính nước.
Gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn đang ngượng ngùng, túng quẫn, “Ngại quá…”
Đan Ý cũng thấy vệt nước trên mặt đất, cô ấy mỉm cười hào phóng, “Không sao đâu, lát nữa cũng phải làm vệ sinh một lần nữa mà.”
Sau đó cô ấy lấy một bao khăn giấy từ quầy thu ngân ra, nhét vào tay cô, “Cả người đều ướt rồi kìa, lau đi.”
Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu nhìn cô ấy, giọng nói nhỏ nhẹ, “Cảm ơn.”
Cô đến một bên, đặt chiếc hộp đàn Cello mà mình vẫn luôn mang trên lưng xuống.
Lại cầm lấy bao khăn giấy, rút ra vài tờ.
Sau đó bắt đầu lau hộp đàn.
Cũng may hộp đàn không thấm nước, những giọt nước mưa nhanh chóng bị khăn giấy hút vào.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Cô khẽ xoa hộp đàn, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp mà tinh tế, vô cùng cẩn thận.
Người nào không mù thì có thể nhận ra cô quý trọng thứ này biết bao nhiêu.
Cảnh này cứ thế mà diễn ra trước mắt hai thiếu niên kia.
Miệng Trác Khởi còn đang ngậm bình nước, hơi kinh ngạc, “Mạch não của tiên nữ đúng là không giống như người thường chúng ta ha.”
Là người bình thường thì sẽ lau người mình trước.
—
Lộ Dĩ Nịnh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.
Sau khi xuống máy bay, đầu tiên là cô gọi cho cô giáo Thẩm Liên của mình.
“Cô ơi, chắc là, con sẽ không chơi đàn Cello nữa đâu ạ.”
Cô cúi đầu, đặt tay mình lên hộp đàn.
Ngay sau đó là những hình ảnh tràn vào tâm trí cô, là tiếng xe đụng, là tiếng còi của xe cứu thương.
Là lời nói lạnh tanh của bác sĩ.
Là hình ảnh mẹ cô nằm nhắm mắt trên chiếc giường trắng toát.
Lộ Dĩ Nịnh lập tức phục hồi tinh thần lại, mồ hôi giữa trán chảy ra, đồng tử đã mất đi tiêu cự, miệng khẽ mở ra.
Ngực tự nhiên nhói đau, như là có gì đó bóp nghẹt lại.
Khăn giấy cô cầm trong tay đã ướt sũng, nhớp nháp trong lòng bàn tay cô.
“Tạnh mưa rồi.”
Trác Khởi nói một câu làm bốn người trong cửa hàng tiện lợi đều nhìn ra ngoài.
Hoàng hôn lên sau khi mưa tạnh. Có cầu vồng xuất hiện.
Đường cong nửa hình tròn cứ như là một chiếc cầu vượt, màu sắc trong veo, rực rỡ chói lóa.
Thành phố được rửa sạch sau cơn mưa cũng rõ ràng trong tầm mắt.
Hình ảnh lúc này như ngừng lại, ai cũng không động đậy, cứ lẳng lặng ngắm nhìn.
Trình Tinh Lâm xoay đầu về, ánh mắt liền dừng trên người nữ sinh mặc váy đen.
Làn da cô rất trắng, khác với người da trắng bình thường khác.
Đôi mắt cô rất đẹp, con ngươi đen trắng, rất trong sáng, bình lặng như biển sâu không thấy đáy.
Nhưng lại không có chút ánh sáng nào.
Đột nhiên anh có một loại cảm giác, đáng lẽ cô không nên như thế này.
Đáng lẽ đôi mắt cô phải sáng rực.
Như vậy thì sẽ càng đẹp hơn.
“Này.”
Là một giọng nam dễ nghe, trầm lặng.
Lộ Dĩ Nịnh bị âm thành này làm cho tỉnh táo lại, không biết tại sao, cô cảm thấy là đang gọi cô.
Cho nên cô chậm rãi quay đầu, nhìn lại từ nơi phát ra âm thanh.
Một thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ cộc tay màu đỏ đứng ở đó, đường nét khuôn mặt tuấn tú, từng nét như được khắc họa tỉ mỉ.
Ánh sáng nhạt từ bên ngoài chiếu vào, vừa vặn chiếu trên người anh, giống như một lớp bột tiên, vô cùng chói mắt.
Tay anh cầm một cây kẹo que.
Vừa được lấy từ hủ kẹo ở quầy thu ngân.
Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên chăm chú nhìn cô, thâm thúy lại sáng ngời.
Ngón tay trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy cây kẹo, quơ quơ trước mặt cô.
Đôi mắt cô hơi mở to, động tác vụng về nhận lấy cây kẹo.
Cô chậm rãi mở tay ra, cúi đầu thì thấy –
Là vị chanh.
“Nếu cậu thấy khổ sở thì ăn kẹo đi.”
Giọng nói của anh rất có sức hút, trầm thấp lại lười nhác, xen vào đó là vài phần dịu dàng.
…
Sau này, ấn tượng đầu tiên của Trình Tinh Lâm trong mắt Lộ Dĩ Nịnh là –
Nam sinh này ấm áp như mặt trời mà lại dịu dàng như ánh sao vậy.
—
Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí của Trình Tinh Lâm
May mà vợ nhận kẹo của tui, chứ không là xấu hổ chít :)
—
Tên của nữ chính là Lộ Dĩ Nịnh (路以柠), 柠 trong tên nữ chính có nghĩa là Chanh.