Editor: Bánh Trứng

Lâm Mộ An đứng đờ một lúc lâu. Sau đó, anh nhướng mày một cái, vứt điếu thuốc xuống đất, nhấc chân giẫm lên, xoay người quay đi.

"Này..."

Mộc Miên gọi anh.

Lâm Mộ An hơi dừng lại.

"Em trai, hút thuốc rất hại cho sức khỏe đó."

Sắc mặt anh cực kỳ lãnh đạm, không nói câu nào mà mở cửa đi thẳng.

Mộc Miên khịt khịt mũi, cúi người nhặt tàn thuốc trên mặt đất, ném vào thùng rác ở chỗ ngoặt của cầu thang.

Cô lên đây cũng chỉ để hỏi có thật là anh đã đăng ký đi chơi rồi không.

Có lẽ bây giờ không hỏi được nữa rồi.

Lúc đi cùng đường về nhà, Mộc Miên không dám hùng hổ nữa. Cô ngoan ngoãn ở sau anh, duy trì một khoảng cách an toàn. Lâm Mộ An thấy vậy không khỏi hừ lạnh một cái trong lòng.

Lần nào cũng vậy, cứ càn rỡ trêu đùa anh xong lại bắt đầu tỏ vẻ nhút nhát, không lâu sau lại bộc lộ bản tính.

Bề ngoài trong sáng nội tâm đen tối.

Phát hiện ra bản thân đã suy nghĩ về cô quá lâu, Lâm Mộ An khẽ nhíu mày, vứt bỏ mấy suy nghĩ này đi, khôi phục lại vẻ lãnh đạm như mọi hôm.

Kế hoạch đi chơi đã được quyết định, đó là thăm quan Núi Phật lúc 8 giờ sáng ngày thứ sáu. Mặc dù địa điểm này không xa lắm nhưng mọi người vẫn vui mừng hớn hở.

Không cần học mà được đi chơi thì không gì vui bằng.

Buổi tối thứ năm, vừa tan học, Mộc Miên đã bỏ luôn thái độ ngoan ngoãn mấy hôm đi, chạy ra kéo tay áo anh, ngửa đầu cười, âm thanh ngọt ngào như đường.

"Lâm Mộ An, ngày mai đi chơi rồi, cùng tớ đi siêu thị mua đồ đi?

"Không đi."

Anh hất tay cô ra, động tác vô cùng thuần thục lưu loát, không biết đã làm như vậy bao nhiêu lần.

"Tiện thể đi mua ít thức ăn nữa, làm món cánh gà om mà cậu thích nhất nữa."

Lâm Mộ An không lên tiếng, mí mắt khép xuống một chút, tựa như đang suy nghĩ. Mộc Miên nhìn chằm chằm vào anh, tiếp tục mở miệng dò xét.

"Khoai tây thái lát xào cà chua?"

"Canh sườn rong biển?"

Nghe thấy vậy, anh liền dừng lại, chần chừ mấy giây rồi gật đầu với cô.

"Đi."

Mộc Miên không nhịn được mà cười, lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, bờ môi đỏ ửng mọng nước, chính xác là mỹ nhân môi đỏ răng trắng.

Đáy mắt Lâm Mộ An xẹt qua một tia sáng, sau đó anh lắm mồm nói một câu.

"Quá xấu xí."

Mộc Miên: "..."

Nếu không phải ngày nào thức dậy cô cũng soi gương thì cô đã tin anh rồi.

Đi đến chỗ ngã tư thì có một siêu thị rất lớn, hai người cứ thế sánh vai đi trên con đường trải đầy ánh tà dương. Lúc này là thời điểm các trường tan học, trên đường toàn là các thành phần tri thức mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách.

Người người đi lại vội vàng, tấp nập. Dọc đường đi đều nghe thấy tiếng rao bán hàng rong, đủ các loại mùi vị thức ăn lan tỏa trong không khí, bên tai còn đầy những tiếng huyên náo.

Xung quanh hai người đều là mùi vị của đồ ăn.

Lâm Mộ An không cảm thấy điều khác lạ gì, anh luôn mang theo một luồn khí lạnh trên người, giống như một chiếc áo bảo vệ cho anh. Người ta đi tới đi lui cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Nhưng lúc này, có thể là vì bên cạnh anh có thêm một người nữa, nên anh bắt đầu thấy xung quanh đây lạ lạ.

Tay áo anh bị kéo một cái.

Lâm Mộ An nghiêng đầu, Mộc Miên đang nhìn anh với cặp mắt trong veo long lanh. Tự nhiên bàn tay nhỏ nhắn của cô buông tay áo anh ra, tiến xuống cổ tay anh, cuối cùng theo đó chui vào túi áo khoác của anh. Đầu ngón tay ấm áp mềm mại của cô chạm vào tay anh.

Mộc Miên nắm tay anh, khẽ cười.

Đôi mắt cô cong lên, trên gương mặt trắng trẻo xuất hiện hai lúm đồng tiền mờ mờ, đôi môi cong lên một độ cong hoàn hảo.

Lâm Mộ An giống như bị điện giật, vội vàng buông tay cô ra, sắc mặt hơi trầm xuống.

"Nắm một chút cũng không chết đâu..."

Mộc Miên ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong chốc lát, cô lại tiến đến gần anh, nháy mắt dụ dỗ:

"Nắm một tí thôi rồi tớ nấu cháo thịt nạc cho cậu

ăn..."

Lâm Mộ An vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh, không để ý đến cô, tiếp tục bước những bước ổn định.

Haizz... Lần này lại chọc tới anh thì phải.

Mộc Miên phồng mồm, bĩu bĩu môi thở dài.

Không lâu sau, hai người cũng đến cửa siêu thị. Mộc Miên đã quen thuộc với chỗ này, đi đến quầy phục vụ lấy một cái xe đẩy. Lâm Mộ An không kiên nhẫn lắm đứng ở lối vào.

Trong nháy mắt, lúc cô đẩy xe tới chỗ anh đã thấy anh bị mấy cô gái vây quanh, gương mặt tuấn tú của anh lạnh đến sắp sửa giết người.

Mộc Miên vội vàng đi tới, ánh mắt quét qua người mấy cô gái kia, mỉm cười khoác tay anh, giọng bình tĩnh: "Các cô vây quanh bạn trai tôi làm gì?"

Lâm Mộ An không hất tay cô ra.

Thế nên Mộc Miên càng cười đến ngọt ngào.

Mấy cô gái kia sững sờ một chút, sau đó ngượng ngùng mở miệng: "Chị à, ban trai chị thật là đẹp quá..."

"Cảm ơn, tôi cũng thấy rất đẹp."

Mộc Miên nắm tay kéo anh đi, gương mặt còn cười vô cùng thánh thiện, đoan trang.

Đợi mấy người kia đã đi rồi, Mộc Miên lập tức thức thời buông anh ra, nhìn xuống dưới đất, ho nhẹ hai cái, "Thật đúng là hơi dọa người..."

Lâm Mộ An liếc cô một cái, không có bất kì cảm xúc gì, tiếp tục bước vào bên trong. Mộc Miên đành vội vàng đuổi theo anh.

Siêu thị rộng rãi, đường đi sáng sủa, các kệ hàng được bày biện ngay ngắn. Người bên trong hơi đông, nhưng may là cũng không quá loạn, tất cả đều chỉ chọn những thứ họ cần rồi đi ra.

Mộc Miên đứng ở một kệ bán đồ ăn vặt, tay trái cầm một túi bánh sầu riêng, tay phải cầm một hộp bánh sầu riêng, hỏi người đang đứng cạnh: "Cậu thấy cái nào được hơn?"

Lâm Mộ An nhàn nhạt nhìn lướt qua, biểu cảm vô cùng không tốt, mở miệng: "Cái nào cũng không được."

"À, được rồi. Vậy mua cái này đi."

Mộc Miên để túi bánh sầu riêng vào xe đẩy.

Lâm Mộ An: "..."

Toàn bộ quá trình đều là Mộc Miên chọn đồ, Lâm Mộ An chỉ im lặng đứng một bên. Đến khu đồ uống, anh đột nhiên cầm lấy hai hộp sữa ném vào trong xe.

Mộc Miên chớp mắt, nhìn lại, vẫn là nhãn hiệu quen thuộc, vỏ hộp quen thuộc.

Mộc Miên: "..."

Hai người chọn xong đồ ăn vặt thì đi đến khu khác. Mộc Miên nghiêm túc chọn nguyên liệu nấu ăn, Lâm Mộ An đi theo cô, trên mặt có thêm vài phần hứng thú.

Mộc Miên cầm túi nilon ở trong tay, cúi đầu nghiêm túc chọn một đống khoai tây ở trong thùng. Cuối cùng, cô chọn lên vài củ khoai tây bóng loáng nhẵn nhụi, bỏ vào trong xe.

Người đang trầm mặc ở một bên kia nhìn cô, đột nhiên hỏi.

"Tại sao phải chọn cái này?"

Mộc Miên lập tức kinh ngạc và vui mừng, nghiêng đầu nhìn anh, kéo dài âm thanh trả lời:

"Bởi vì nó đẹp."

Sắc mặt Lâm Mộ An nhất thời trầm xuống, quanh mắt tỏa ra một lớp sương mù.

Mộc Miên cười cười tiến tới đứng trước mặt anh, giải thích rõ ràng: "Vì khoai tây hình dáng như thế dễ gọt vỏ hơn, thái lát cũng ngon hơn."

Lâm Mộ An không để ý tới cô.

Con ngươi Mộc Miên khẽ chuyển một vòng, tiếp tục bổ sung.

"Cũng không chỉ là vì nó đẹp..."

"Giống như tớ thích cậu, cũng không chỉ vì cậu đẹp..."

Lâm Mộ An rốt cuộc cùng nhìn thẳng vào mắt cô. Hai tròng mắt anh đen nhánh, ở dưới ánh đèn còn hiện lên khoảng sáng khoảng tối, giống như hồ nước sâu hút không thấy đáy. Môi anh khẽ mở, phát ra giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

"Cậu thích tôi ở cái gì?"

"Tớ thích tính cách lạnh lùng của cậu, cả nội tâm yếu ớt không chịu được kích thích lớn của cậu nữa..."

Mộc Miên nói xong, khóe miệng cong lên. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh, ung dung thong thả nói tiếp:

"Làm tớ đau lòng, chỉ muốn đem toàn bộ những thứ tốt đẹp trên thế giới này ra để tặng cậu."

Con ngươi của Lâm Mộ An phản chiếu rõ ràng gương mặt cô. Trong lòng Mộc Miên âm thầm thở dài.

Cô không thể nghĩ tới lần đầu tiên tỏ tình của mình lại ở trong một cái siêu thị rách nát này. Quanh mũi toàn là mùi rau củ quả, thịt, hải sản và một đống mùi hỗn tạp, bên tai toàn là tiếng người xì xào nói chuyện, bên cạnh còn có một đám người đẩy xe đi tới đi lui.

Anh không trả lời.

Cũng không phản ứng lại.

Mộc Miên thở dài trong lòng, cô tiếp tục kéo xe qua bên cạnh, chọn nguyên liệu nấu ăn, thỉnh thoảng còn trò chuyện với anh đôi ba câu.

"Ừm... cánh gà này có được không?"

"Cậu thích ăn cá không?"

"Cậu muốn sườn mỏng hay dày?"

Lâm Mộ An trả lời cô bằng những từ chỉ có một âm tiết, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà cứ quan sát cô.

Cô đang cúi đầu chọn đồ ăn trong tủ đông lạnh. Mấy lọn tóc xõa xuống dán vào bên má trắng nõn. Mái tóc dài phía sau được cô buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, rủ xuống vai, cả người toát ra vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ.

Dường như cô không hề bị chuyện kia làm ảnh hưởng, vẫn y như chưa có gì xảy ra.

Chẳng biết vì sao, Lâm Mộ An lại thấy trong lòng buồn bực không thoải mái.