Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyenapp và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********



Chương 99: Chủ biệt thự Mấy phút sau, xe khách chạy đến cổng biệt thự.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Bác tài, mau quay đầu xe lại! Không thì sẽ bị đuổi về đó!", Dương Cảnh Đào nhìn bảo vệ mặt mày nghiêm túc đứng ở cổng, lòng bỗng thấy sợ sệt, lập tức nói.

"Đúng vậy, mau quay đầu xe đi, bị đuổi về mất mặt lắm!"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Nơi này là biệt thự tư nhân đó!"

Mọi người trong xe đều la lên.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Nhưng lúc này, lại xuất hiện một chuyện khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm.

Két...

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Cánh cổng tự động bằng sắt chậm rãi mở ra.

Bảo vệ giơ tay lên chào xe khách.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Chuyện... Chuyện này là sao đây?"

Dương Cảnh Đào sửng sốt, nhân viên bảo vệ kia không có nhận sai xe chứ!

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Bác tài đạp chân ga, chiếc xe khách lăn bánh vào khu biệt thự.

"Bác tài, mau dừng lại, bảo vệ nhận sai mới cho vào, không phải anh thực sự cho rằng nơi chúng ta cần tới là khu biệt thự đó chứ!", Dương Cảnh Đào la lên.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Đúng vậy, xông vào biệt thự tư nhân, đợi bị phát hiện sẽ có rắc rối lớn đó!", Trần Diễm Diễm hoảng sợ nói.

"Mau dừng xe!"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Quay đầu lại đi bác tài!"

Tất cả mọi người đều la lên.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Tài xế trợn mắt khinh thường, chẳng buồn nói chuyện với đám họ hàng không kiến thức kia, anh lái xe tới trước biệt thự của Lâm Hàn, nhấn nút, cửa xe bật mở:

"Đến nơi rồi, xuống xe đi!"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Đến nơi rồi?"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Bác tài, anh không nhầm đấy chứ! Nơi này là khu biệt thự núi Vân Mộng đó! Sao nhà mới thằng con rể vô dụng kia của tôi lại ở trong khu biệt thự được?", Dương Cảnh Đào hỏi.

"Đúng thế, có phải anh lái tới sai chỗ rồi không!", Trần Diễm Diễm cũng mở miệng nói.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Tôi bảo đến rồi thì mau xuống xe đi, nói nhiều quá!"

Tài xế nhướn mày, thầm nghĩ cậu Lâm mua được biệt thự đẹp như thế, mà tại sao họ hàng xung quanh đều là một đám không kiến thức y như nhà quê mới lên tỉnh vậy.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Mọi người thấy tài xế nổi giận, đành phải xuống xe.

"Căn biệt thự này là căn bị ông trùm thần bí dùng 87 triệu tệ đấu giá được đúng không!"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Triệu Tứ Hải xuống xe, nhìn căn biệt thự bốn tầng trước mặt, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ:

"Đây là căn biệt thự tốt nhất của cả ngọn núi Vân Mộng này, quả nhiên y như lời đồn, hai bên có suối chảy, không khí thoáng đãng trong lành".

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Nếu có thể ở trong khu biệt thự này thì tốt rồi!"

Dương Cảnh Đào lộ vẻ ước ao, được ở trên núi Vân Mộng là mong muốn trước giờ của ông ta.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Ha ha, đi mau đi, đừng nhìn nữa! Đợi đến khi chủ biệt thự thấy trước cửa nhà đứng nhiều người như vậy chắc chắn sẽ gọi điện cho bảo vệ ném chúng ta ra ngoài", Trần Diễm Diễm cười lạnh nói.

"Đúng đúng, đi mau lên!"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Đây là biệt thự tư nhân, không nên ở lâu!"

Bấy giờ, mọi người mới kịp phản ứng lại, tính nhanh chân rời đi.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Sau khi trở về, tôi sẽ bảo Tiểu Lệ lập tức ly hôn với Lâm Hàn!", Dương Cảnh Đào thở phì phì nói:

"Chẳng được cái tích sự gì. Họ hàng cho cậu ta mặt mũi tới ăn mừng tân gia, đằng này cậu ta lại tìm tài xế lái sai đường! Loại vô dụng như nó thì có thể làm nên trò trống gì?"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Ơ kìa, cuối cùng thì các chú các thím cũng đến rồi! Tôi đợi mọi người mòn mỏi luôn ấy!"

Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Một người thanh niên đi ra khỏi biệt thự.

Anh ta cắt mái tóc húi cua, mặc chiếc áo thun Armani, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Longines.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Chủ biệt thự ra rồi!"

Nhìn thấy thanh niên mặc quần áo sang trọng, mí mắt Dương Cảnh Đào giật giật, vội vàng cười xòa:

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Chàng trai, ngại quá, chúng tôi lỡ tiến vào thôi, cậu đừng gọi bảo vệ nhé, chúng tôi đi ngay đây!"

Thanh niên sửng sốt: "Đừng đi, tôi ở đây để tiếp đón các chú các thím mà!"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Triệu Tứ Hải nhìn từ đầu đến chân người thanh niên một lượt, như nghĩ tới cái gì, thử hỏi:

"Anh là anh Xuyên ở khu Bành Hộ?"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Chàng trai này đúng là Ngô Xuyên.

"Ồ, cậu biết tôi?", Ngô Xuyên nhìn Triệu Tứ Hải với vẻ bất ngờ.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Đương nhiên là biết rồi!"

Triệu Tứ Hải lập tức nở nụ cười nịnh nọt, lấy một điếu ChungHwa ra cung kính đưa tới trước mặt Ngô Xuyên:

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Ai mà chẳng biết tiếng tăm của anh Xuyên khu Bành Hộ chứ? Đại ca vùng xám khu Bành Hộ chính là anh Xuyên anh. Vả lại, việc sắp xếp đền bù cả khu Bành Hộ đều do anh phụ trách. Tôi cũng làm công trình nên đương nhiên biết chút tin tức ấy".

Triệu Tứ Hải có ý muốn làm quen, Ngô Xuyên phụ trách toàn bộ công việc đền bù khu Bành Hộ, nếu có thể chia chút béo bở cho mình, vậy Triệu Tứ Hải anh ta cũng sẽ nhanh chóng được thăng chức rồi!

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Ngô Xuyên nhận lấy điếu ChungHwa, có chút ngại ngùng nói: "Không ngờ tôi lại nổi tiếng như vậy đó".

"Chứ sao nữa! Tên của anh Xuyên như sấm bên tai vậy!", Triệu Tứ Hải nịnh.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Đám Dương Cảnh Đào, Trần Diễm Diễm đứng bên cạnh nhìn đều lộ ra vẻ mặt khen ngợi.

"Vẫn là Tứ Hải mới trông chờ được, Ngô Xuyên kia đi ra từ trong biệt thự, 80% là chủ nhà! Có Tứ Hải ra mặt nói chuyện thì có thể giải quyết chuyện chúng ta xông vào biệt thự tư nhân rồi!"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Trần Đại Lâm giơ ngón tay cái lên với Triệu Tứ Hải.

"Tứ Hải giỏi ghê, biết cả người ở trong khu biệt thự núi Vân Mộng luôn! Hơn nữa còn chủ động đưa thuốc lá, lễ phép thật, so với tên vô tích sự Lâm Hàn kia thì đúng là một trời một vực!"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Anh Xuyên, biệt thự này là anh mua ư?", Triệu Tứ Hải thử hỏi.

"Nói đùa à, biệt thự này có giá 87 triệu tệ đó, sao tôi có thể mua nổi!", Ngô Xuyên vội vàng xua tay, cười ha ha nói:

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Tôi chỉ là cấp dưới của chủ biệt thự thôi! Giúp anh ta chạy việc vặt ấy mà!"

"Cấp dưới!"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Triệu Tứ Hải sáng mắt, trong lòng lập tức kích động. Trong cảm nhận của anh ta, địa vị của Ngô Xuyên đã thuộc dạng cao không với tới nổi, nhưng lại chỉ là cấp dưới của chủ nhà.

Vậy chẳng phải thân phận và địa vị của chủ nhà phải rất khủng bố, hùng mạnh và cao quý ư?

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Nếu có thể thông qua Ngô Xuyên làm quen với chủ nhà, gặp cơ hội, vậy thì Triệu Tứ Hải anh không chỉ đơn giản là thăng chức nhanh mà sẽ thành cá chép hóa rồng!

"Lâm Hàn ơi Lâm Hàn, đúng là phải cảm ơn thằng vô dụng nhà cậu, tìm được một tài xế lái sai đường đưa tôi đến khu biệt thự núi Vân Mộng, đánh bậy đánh bạ giúp tôi có cơ hội hóa rồng!"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Triệu Tứ Hải âm thầm phấn khích, cẩn thận từng ly từng tý một hỏi: "Anh Xuyên, chủ nhà có ở bên trong không? Tôi có thể vinh hạnh được gặp mặt giới thiệu một lần không?"

"Tứ Hải đúng là lanh lợi, chỉ cần có cơ hội, đương nhiên sẽ bắt lấy. Tương lai, con rể của tôi chắc chắn làm nên sự nghiệp! Lâm Hàn chẳng thể nào so sánh nổi với nó!"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Dương Cảnh Đào nghe vậy lập tức hiểu được ý định của Triệu Tứ Hải, trong lòng càng đánh giá cao hơn.

"Gặp mặt giới thiệu?"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Ngô Xuyên sửng sốt, cười nói: "Cái gì mà gặp mặt với chả giới thiệu, tôi nhận lệnh chủ nhà tới đón mọi người mà!"

"Hả?"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Đón chúng tôi?"

"Không nhầm đó chứ!"

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Câu đó như một cơn sóng thần đổ ập về phía mọi người khiến ai cũng trợn mắt há hốc miệng.

Dương Cảnh Đào lập tức bước tới cười xòa nói:

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


"Anh Xuyên, chắc anh nhầm rồi, dân thường như chúng tôi sao có quan hệ gì với chủ nhà được?"


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Bạn đang đọc truyện trên Truyện88