**********
Chương 4: Ăn trộm Những lời xì xào đó tuy không lớn nhưng lại rơi vào tai Lâm Hàn và Dương Lệ.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Lâm Hàn cười nhạt, thần sắc không đổi, không quan tâm chút nào.
Với thân phận của anh, hoàn toàn không phải quan tâm đến những lời nói đó.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Dương Lệ thì đỏ mặt, cô biết rõ số tiền mà chồng mình có chắc chắn chưa đến một ngàn tệ!
Một ngàn tệ thì không thể mua nổi hàng Tiffany & Co, Dương Lệ nhìn thấy hộp quà đó liền cho rằng Lâm Hàn đã mua hàng giả.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nhưng, như vậy thì sao chứ!
Chỉ cần là quà của Lâm Hàn thì cô đều vui!
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Cảm ơn chồng nhiều!”
Vẻ mặt Dương Lệ vui vẻ, nhận lấy quà, cười tươi như một đứa trẻ.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Lâm Hàn cũng vui vẻ cười, có vợ như thế, anh còn đòi gì hơn nữa?
“Tiểu Lệ, sao cậu lại ngây thơ như thế chứ!”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chu Nhã Thiến không thể chịu nổi nữa. Cô ta đi đến cạnh Dương Lệ, tức giận nói.
“Rõ ràng món Tiffany & Co này là đồ giả do cái tên vô dụng kia cầm đến để lừa gạt tình cảm của cậu!”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Mua hàng giả để tặng quà, anh ta không chỉ là một tên vô dụng nghèo hèn mà nhân cách của anh ta cũng có vấn đề đấy! Sao cậu còn không mau ly hôn với anh ta đi?”
“Hàng giả thì làm sao?”, Dương Lệ ngẩng đầu, hỏi lại: “Hàng giả cũng là quà, chỉ cần là của chồng tớ tặng, tớ đều thích hết!”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Hơn nữa, nhân cách của chồng tớ thế nào không cần cậu phải chỉ!”, ánh mắt Dương Lệ lạnh lùng: “Nhã Thiến, nếu cậu còn bảo tớ với chồng tớ ly hôn thì tớ sẽ từ chức và đi luôn, tình bạn của chúng ta cũng coi như chấm hết!”
Thái độ của Dương Lệ quyết đoán vô cùng.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chu Nhã Thiến tức đến nghiến răng, không ngờ Dương Lệ lại vì nhân cách của một tên nghèo hèn mà lại bị lừa đến mức độ này.
“Tiểu Lệ, cậu thật sự quá ngây thơ!”, Chu Nhã Thiến thở dài: “Tớ biết, Lâm Hàn đã từng cứu mạng cậu nên cậu mới lấy anh ta”.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Nhưng cứu mạng và kết hôn là hai chuyện khác nhau, cậu việc gì phải... Haiz!”
Chu Nhã Thiến không nói tiếp được nữa, lại thở dài.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Ơn cứu mạng?”
Người trong phòng nghe vậy thì mới bừng tỉnh.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Bảo sao Dương Lệ lại cam tâm tình nguyện lấy một tên khố rách áo ôm như Lâm Hàn, hóa ra là Lâm Hàn từng cứu cô!
Lâm Hàn này số đỏ thật, đúng là phúc tổ tám đời thì mới lấy được người vợ như Dương Lệ.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Hàng giả?”
Lâm Hàn chau mày, nhìn Chu Nhã Thiến: “Sao cô lại bảo đây là hàng giả?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Hở?”
Chu Nhã Thiến sửng sốt, nhìn Lâm Hàn rồi cười xùy: “Tôi còn cho rằng cái loại mua hàng giả như anh sẽ giống con rùa rụt đầu, không dám nói chuyện cơ đấy! Không ngờ anh còn dám lên tiếng, cũng coi như là đàn ông!”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Lâm Hàn, hỏi câu này hơi thừa đấy!”
“Trang sức của Tiffany & Co rẻ cũng khoảng bảy tám mươi ngàn, trong nhà tôi có mấy bộ cơ! Mà tôi tính cả người anh chắc còn chưa nổi bảy, tám trăm cơ, thế thì sao mua nổi Tiffany & Co?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Anh nói xem, đó không phải là hàng giả thì là gì?”
Chu Nhã Thiến lạnh lùng chất vấn.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Cả đám người đều nhìn về phía Lâm Hàn, xem anh giải thích như thế nào, muốn cười vào mặt anh.
Lâm Hàn cười nhạt, lười giải thích, nói thẳng.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Cô mở ra xem là biết có phải giả hay không ngay”.
“Tôi chỉ chờ câu này của anh thôi!”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chu Nhã Thiến mắt sáng lên, lập tức lấy hộp trang sức, thuần thục mở ra.
“Chồng...”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Dương Lệ nhìn Lâm Hàn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, vô cùng lo lắng.
Tuy cô không ngại việc Lâm Hàn mua hàng giả để làm cô vui, nhưng cảm giác bị vạch trần trước mặt mọi người thế này không tốt chút nào.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nhưng Dương Lệ lại thấy sự bình tĩnh và vững vàng trong mắt Lâm Hàn, giống như không sợ gì hết.
Ánh mắt này khiến lòng Dương Lệ bình tĩnh lại.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Mọi người cùng qua đây xem có phải là giả không nào!”
Tất cả mọi người cùng vây vào nhìn.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hộp trang sức được mở ra, Chu Nhã Thiến cũng nở nụ cười đắc ý.
Lần này vạch trần được Lâm Hàn, cho dù Dương Lệ vẫn yêu anh ta thì trong tiềm thức cũng bắt đầu nảy sinh một chút khúc mắc.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Cứ lâu dần, Chu Nhã Thiến khuyên mãi, cộng thêm áp lực cuộc sống, cô ta tin rằng Dương Lệ sẽ ly hôn với Lâm Hàn thôi!
Dù sao tính cách con người cũng không chịu nổi thử thách mà!
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Tiểu Lệ, tớ làm vậy cũng vì tốt cho cậu thôi. Cái thứ như Lâm Hàn không xứng với cậu”, Chu Nhã Thiến thầm nói.
“Khi cậu ly hôn với Lâm Hàn, tớ sẽ tìm cho cậu một người mạnh hơn Lâm Hàn gấp mười lần, cho cậu cuộc sống thoải mái. Khi ấy cậu sẽ cảm ơn tớ thôi!”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Một giây sau, hộp trang sức được mở ra, trang sức bên trong được bày ra trước mặt mọi người.
Bông tai vô cùng tinh xảo xinh đẹp, hoa văn sinh động như thật.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Vòng cổ gia công tinh xảo, bạch kim trắng thuần, vừa xa xỉ vừa sang trọng.
Vòng tay bóng loáng tinh tế, nếu đeo lên tay, khí chất sẽ tăng gấp bội...
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Thu hút sự chú ý của người khác nhất là viên kim cương màu lam ở giữa kia.
Nhẫn kim cương được cắt tinh tế điêu luyện sắc sảo, mỗi một mặt dưới ánh đèn đều chiếu sáng rạng rỡ, cao quý trang nhã, giống như là nước mắt thiên sứ, để cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên, liền khó mà rời mắt.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
...
Vào giây phút nhìn thấy số trang sức này, cả căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh hẳn đi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hít!
Qua một lúc lâu sau mới có tiếng hít khí lạnh vang lên.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Đây... Đây thật sự là trang sức của Tiffany & Co!”
Người làm việc tại công ty tài chính Thiên Hải đều có mắt nhìn và biết được trang sức bên trong tuyệt đối là hàng thật!
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chu Nhã Thiến cũng sửng sốt. Cô ta có thể nhìn một phát là biết được đây có phải giả hay không.
Nhất là nhẫn kim cương màu lam ở giữa. Cô ta đã nhìn thấy nó ở cửa hàng Tiffany & Co hai ngày trước, còn định mua về.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nhưng chiếc nhẫn này được tạo từ kim cương xanh, công nghệ cắt đẳng cấp nhất của Đức, một viên ba trăm ngàn!
Tuy Chu Nhã Thiến bỏ ra được ba trăm ngàn nhưng cô ta vẫn thấy không cần thiết, không đáng để mua một cái nhẫn kim cương với số tiền lớn như vậy.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Khoan đã!
Ánh mắt Chu Nhã Thiến sáng lên, cỡ như Lâm Hàn sao có thể đột nhiên có nhiều tiền như vậy được. Nguyên hộp này chắc phải hơn bốn trăm ngàn đấy!
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Theo những gì cô ta biết, cho dù Dương Lệ có tích cóp tiền hai năm đi nữa thì cũng không nhiều vậy được. Sao Lâm Hàn lại có nổi hơn bốn trăm ngàn chứ?
Lẽ nào...
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nghĩ đến đây, mắt Chu Nhã Thiến giật giật, tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Cô ta đặt lại hộp trang sức, nói với Lâm Hàn.
“Lâm Hàn, anh trộm đồ không liên quan gì đến tôi hết!”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Nhưng trước khi đến đồn cảnh sát và ngồi tù thì tôi chỉ có một yêu cầu, đó là lập tức ly hôn với Tiểu Lệ!”
“Loại như anh ngồi tù thì được, nhưng đừng làm Tiểu Lệ bị vạ lây!”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Biểu cảm của Chu Nhã Thiến lạnh băng, ngữ khí cũng mạnh mẽ vô cùng.
Cô ta cho rằng Lâm Hàn không thể nào có được hơn bốn trăm ngàn để mua trang sức.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nhưng giờ chỉ có một lời giải thích cho việc Lâm Hàn mang đến bộ trang sức hàng thật như vậy thôi.
Đó là Lâm Hàn đã ăn trộm!
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Mọi người nghe được câu này thì nhất thời hiểu ra, đúng vậy, sao Lâm Hàn lại có thể mua được trang sức quý giá như vậy chứ. Rõ ràng là Lâm Hàn đã ăn trộm!
“Không ngờ Lâm Hàn này lại là kẻ cắp!”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Đây không phải là vấn đề nhân cách nữa rồi, hành động của anh ta là phạm pháp, phải ngồi tù!”
“Bộ trang sức trị giá hơn bốn trăm ngàn. Ít cũng phải ngồi tù hai, ba mươi năm!”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Chỉ mong trước đó anh ta sẽ ly hôn với kế toán Dương, nếu không, cô ấy sẽ tiêu đời mất! Có một người chồng là kẻ trộm!”
“Số trang sức này rõ ràng là đi ăn trộm về!”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên Truyện88
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.