Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp. Tìm truyện ngay
**********



Chương 26: Anh trai chạy Rolls-Royce Lâm Hàn đậu xe bên cạnh chiếc BMW rồi cùng Dương Lệ bước qua sân, đi vào phòng khách.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Ồ, lại đến muộn rồi, muộn gần nửa tiếng đó".

Chị cả Dương Duyệt đang ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại, nhìn thấy Lâm Hàn liền liếc xéo, rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Chị à, trên đường kẹt xe quá”, Lâm Hàn đáp, khi họ đến đây lại đúng vào giờ cao điểm buổi tối.

"Kẹt xe? Kẹt xe thì không đến sớm hơn chút được sao?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Dương Duyệt chế nhạo: "Hơn nữa, cậu mua con hải sâm đó với giá bốn trăm ngàn, số tiền đó đủ để mua trả góp cho một chiếc xe tay ga cho gia đình! Cậu lấy tiền đó đi mua xe không phải là được rồi sao?"

“Vợ à, em nói đúng lắm!”, Triệu Tứ Hải từ trong bếp mang bát đĩa đi ra ngoài, hôm nay anh ta phụ trách nấu ăn.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Lâm Hàn, không phải tôi nói cậu đâu, nhưng mà mua hải sâm bốn trăm ngàn thật là lãng phí! Để tiền đó mua một chiếc xe thì tốt hơn. Đương nhiên, tôi chắc cậu không thể mua được chiếc BMW như của tôi, nhưng tại sao không mua một chiếc Santana đi, xe mới giá chỉ hơn một trăm ngàn thôi, vậy là đủ cho cậu rồi!"

“Mọi người đang nói cái gì vậy?”, một giọng nói vang lên, Dương Cảnh Đào bước ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế bành.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Nước da của ông ta đã hồng hào và hơi thở đều đặn hơn, rõ ràng là tình trạng sức khỏe của ông ta đã được cải thiện rất nhiều.

“Bố, tụi con đang nói về việc mua một chiếc xe cho Lâm Hàn!”, Triệu Tứ Hải cười nói.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Mua xe? Nó có điều kiện gì mà mua xe!", Dương Cảnh Đào liếc nhìn Lâm Hàn: "Kiếp này nó mà mua được cỡ cái bánh xe của Tứ Hải là đã mừng lắm rồi".

Nghe vậy, Dương Duyệt không thể nhịn được cười, cũng nói hùa theo:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Mọi người đừng nói đến chuyện xe cộ nữa đi, nói đến thì lại nhớ ra, dạo gần đây trên Internet xuất hiện một người nổi tiếng tên là anh trai chạy Rolls-Royce, anh ta đã lái một chiếc Rolls-Royce có biển số A99999, đúng là quá bá đạo".

"Em không cần biển số đó. Trong suốt quãng đời còn lại, em chỉ ước gì có thể sở hữu một chiếc Rolls Royce".

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Hơn nữa, một đoạn video quay cảnh anh ta chơi guitar cũng vừa được tung lên mạng. Video đó nghe rất hay. Trên đời này không có nhiều người vừa giàu có vừa tài năng như vậy đâu!"

Dương Duyệt tràn đầy ghen tị.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Mua một chiếc Rolls-Royce, tối thiểu cũng phải tốn năm sáu triệu. Anh làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, nhưng vẫn mong mua được một chiếc", Triệu Tứ Hải cười nói.

"Khi anh mua được một chiếc Rolls-Royce, anh sẽ đưa chiếc BMW 520 của chúng ta cho Lâm Hàn".

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Lâm Hàn, cậu xem anh rể của cậu tốt như thế nào, lại còn muốn tặng cho cậu một chiếc BMW 520. Còn đứng đó làm gì, mau cảm ơn anh rể!", Dương Cảnh Đào nói với Lâm Hàn.

Mặc dù Lâm Hàn có chút không vui, nhưng ông bố vợ Dương Cảnh Đào đã lên tiếng, nên vì lòng hiếu thảo, Lâm Hàn cũng đành phải lên tiếng:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Cám ơn anh rể, nhưng tôi mới vừa mua..."

"Dựa vào cậu, muốn mua Rolls-Royce? Đừng mơ cao nữa!", Dương Duyệt ngắt lời Lâm Hàn, xem lời nói của anh như gió thoảng.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Cô ta đảo mắt nhìn Triệu Tứ Hải: "Khi anh tiết kiệm đủ tiền, chúng ta cũng đã đều ở độ tuổi năm mươi sáu mươi rồi, đợi đến lúc đó thì em đã chẳng còn hứng thú với Rolls-Royce nữa".

"Hơn nữa, dù anh có mua một chiếc Rolls-Royce thì chiếc BMW 520 này cũng không thể tặng Lâm Hàn! BMW rất có giá trị. Đến lúc bán xe cũ, nó cũng sẽ bán ra được với giá mấy chục ngàn! Mấy chục ngàn cũng là tiền đó!"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Đúng, đúng, đúng!”, Triệu Tứ Hải gật đầu lia lịa nhìn Lâm Hàn: “Lâm Hàn, không phải tôi không muốn đưa xe cho cậu, mà là chị của cậu không muốn thôi. Đừng trách tôi nhé”.

“Không sao”, Lâm Hàn khẽ lắc đầu.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Được rồi, được rồi, đừng nói lung tung nữa”, Dương Cảnh Đào nói:

"Bất cứ ai có thể mua một chiếc Rolls Royce đều là những người độc nhất vô nhị. Chắc chắn phải có bối cảnh và cơ nghiệp lớn chống ở đằng sau họ. Họ là những ông lớn, loại người này không phải như những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng, đối với chúng ta không cùng một cấp độ".

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Triệu Tứ Hải và Dương Duyệt gật đầu, dù gì thì Dương Cảnh Đào cũng đã lớn tuổi, đã trải qua nhiều sóng gió, những gì ông ta nói đều có lý.

“Mặc dù chúng ta không cùng cấp bậc với bọn họ, nhưng chúng ta không thể không có ý chí chiến đấu, chúng ta vẫn phải cố gắng hướng về một mục tiêu lớn như vậy!”, Dương Cảnh Đào dạy bảo:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Mấy năm nay công việc và sự nghiệp của Tứ Hải phát triển rất tốt. Trong 30 đến 40 năm tới, chỉ cần con chăm chỉ, cộng thêm may mắn thì không thể không trở thành một ông lớn giống như bọn họ vậy!"

"Bố à, con sẽ làm việc chăm chỉ!"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Triệu Tứ Hải gật đầu, trong mắt hiện lên tinh thần chiến đấu: "Anh trai chạy Rolls-Royce chính là hình mẫu của con!"

“Ừ”, Dương Cảnh Đào tỏ ra rất hài lòng, rồi lại nhìn Lâm Hàn với ánh mắt khinh thường:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Lâm Hàn, trong cả cuộc đời này của cậu tôi cũng không mong đợi cậu có thể trở thành anh trai chạy Rolls-Royce, bởi vì đối với cậu thì điều đó là không thể".

"Đời này của cậu nếu như có thể bước lên được đỉnh vinh quang, chắc lúc đó tôi sẽ chết đứng mất thôi".

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Nghe vậy, Dương Duyệt lại bật cười thành tiếng, còn trong mắt Triệu Tứ Hải cũng đã mang theo ý cười chế giễu.

"Được rồi, ăn cơm thôi".

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Dương Cảnh Đào bảo mọi người ăn cơm.

Sau khi ăn uống no say, Dương Cảnh Đào có thói quen hút thuốc, nhưng ông ta không sử tẩu thuốc ngọc bích mà lần trước Triệu Tứ Hải tặng cho ông ta.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Bố, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Trái tim không tốt, nên bớt hút thuốc", nhìn thấy Dương Cảnh Đào hút thuốc, Lâm Hàn liền thuyết phục:

"Và con nghĩ bố không nên hút tẩu nữa, dù gì thì nó cũng không sạch sẽ..."

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Ngày hôm qua Lý Cường nói với Lâm Hàn rằng Dương Cảnh Đào bị đau tim đột ngột và phải nhập viện vì hút thuốc lá vụn bị mốc.

Vì vậy, Lâm Hàn mới khuyên Dương Cảnh Đào nên hút thuốc ít hơn.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Cạch!”

Dương Duyệt đập đôi đũa trên bàn, lạnh lùng nhìn Lâm Hàn:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Lâm Hàn, cái đứa vô dụng này, ý của cậu là gì hả?!"

"Có phải cậu đang cho rằng bố nhập viện vì có vấn đề với tẩu thuốc của Tứ Hải tặng không?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Cho dù là không phải thì tốt nhất vẫn nên hút thuốc ít đi”, Lâm Hàn nói, anh không nói thuốc lá có vấn đề chính là muốn cho Triệu Tứ Hải chút thể diện, dù sao bọn họ đều là người một nhà cả.

Dương Cảnh Đào đã lên cơn đau tim ngay sau khi ông ta rít thuốc, không phải là thuốc lá có vấn đề thì là gì, hơn nữa đây là do đích thân Lý Cường nói cho anh nghe.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Cái gì mà cho dù không phải chứ? Ha ha! Đồ bỏ đi như cậu thì biết cái gì? Thuốc lá kia trị giá mấy chục ngàn tệ, làm sao có vấn đề gì được, rõ ràng là cậu muốn vu oan cho nhà chúng tôi!", Dương Duyệt lớn tiếng nói.

"Được rồi, được rồi! Đều là người nhà, ồn ào cái gì!"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Dương Cảnh Đào trừng to hai mắt, trên người toát ra uy nghiêm.

“Bố!”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Dương Duyệt cảm thấy có lỗi, nhỏ giọng khóc: "Không phải con muốn làm ầm ĩ, nhưng rõ ràng là cái đồ bỏ đi đó muốn vu oan cho nhà con, bố phải làm chủ cho tụi con mới được!"

Dương Cảnh Đào lắc đầu, lạnh lùng nhìn Lâm Hàn:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Lâm Hàn, thuốc lá của Tứ Hải không có vấn đề gì, cậu không cần phải nói chuyện thừa thãi, biết không hả?"

“Con biết rồi thưa bố”.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Lâm Phàm khẽ thở dài ở trong lòng, Dương Cảnh Đào không thể không biết nguyên nhân phát bệnh của mình, rõ ràng là ông ta đang muốn bao che cho Triệu Tứ Hải.

Triệu Tứ Hải ngồi bên cạnh trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, hừ, thằng nhóc nhà cậu làm sao có thể so với địa vị của tôi trong lòng bố chúng ta được!

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Mà này, dạo này công việc của con thế nào? Có suôn sẻ không?”, Dương Cảnh Đào hỏi Triệu Tứ Hải.

"Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ hết ạ. Con đã nhận một vài dự án lớn và có thể kiếm được hàng triệu đồng trong năm nay", Triệu Tứ Hải nói.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Được lắm, hãy làm việc chăm chỉ và nhớ những gì con vừa nói, anh trai chạy Rolls-Royce chính là hình mẫu của con!”, Dương Cảnh Đào nói.

“Con sẽ cố gắng!”, Triệu Tứ Hải gật đầu.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Tiểu Lệ, công việc của con thì thế nào?”, Dương Cảnh Đào nhìn sang Dương Lệ.

"Nó không suôn sẻ cho lắm...", Dương Lệ do dự, thật khó để nói liệu công ty tài chính Thiên Hải có thể vượt qua khó khăn này hay không.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Nếu không thể vượt qua, cô sẽ phải mất việc.


Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Bạn đang đọc truyện trên Truyện88