**********
Chương 122: Tay chân không sạch sẽ Công ty giúp việc nhà An Tâm là một trong những chuỗi công ty giúp việc quy mô lớn ở thành phố Đông Hải.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lâm Hàn lái xe đến đây.
Nhìn thấy một chiếc xe BMW M4 đỗ lại, nhân viên phục vụ công ty lập tức nở nụ cười niềm nở chào đón:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Chào anh, anh cần dịch vụ gì ạ?"
"Công ty giúp việc nhà của chúng tôi cung cấp các dịch vụ: trông em bé, giúp việc nhà, điều dưỡng, làm việc bán thời gian, chăm sóc thai phụ và người già... Chỉ cần là công việc liên quan đến việc gia đình thì chúng tôi đều cung cấp".
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Tôi muốn tìm một người giúp việc", Lâm Hàn sờ cằm nói.
"Anh có những yêu cầu gì ạ?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Nếu là yêu cầu thì sức khỏe tốt, chịu cực chịu khó, nhân phẩm tốt là được rồi", Lâm Hàn nói.
"Vâng thưa anh, hiện tôi đang có một danh sách người giúp việc, anh có thể lựa chọn", nhân viên phục vụ đưa qua một tờ danh sách.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lâm Hàn nhận lấy, chăm chú xem.
Bốp!
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bỗng nhiên, có một tiếng bốp vang lên, giống như là tiếng bạt tai.
Kế tiếp còn kèm theo tiếng khóc:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Tôi không có ăn cắp đồ mà, bà đừng vu oan cho tôi! Huhuhu!"
Lâm Hàn nhìn sang thấy một người phụ nữ lôi một bác gái tầm năm sáu mươi tuổi bước vào.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Người phụ nữ kia mặc một cái sườn xám đỏ chói, chân đi giày cao gót, mặt trang điểm lòe loẹt như đi trẩy hội.
Trên mặt bác gái kia in hằn bàn tay đỏ ửng, bác ấy ôm mặt, hốc mắt rưng rưng:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Tôi thật sự không có ăn cắp mà!"
"Bà Vương đã xảy chuyện gì vậy ạ?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhân viên phục vụ vội chạy đến nghênh đón.
Bà Vương này, hôm trước vừa đến công ty bọn họ tìm người giúp việc, không ngờ hôm nay lại quay lại.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Xảy ra chuyện gì à? Người giúp việc công ty mấy người tay chân không sạch sẽ, ăn cắp mất hai cái vòng ngọc của tôi, trị giá tận 50 ngàn tệ!"
Người phụ nữ chống nạnh với vẻ mặt tức giận chỉ vào nhân viên phục vụ: "Cô nói xem, chuyện này xử lý như thế nào đây! Mấy người giới thiệu cho tôi một người giúp việc ăn cắp, công ty giúp việc nhà mấy người phải chịu toàn bộ trách nhiệm!"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhân viên phục vụ biến sắc: "Bà Vương, bà chờ một lát, tôi sẽ mời giám đốc ra".
Cô ta chạy nhanh lên lầu.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Hừ! Mụ già này ngay cả đồ của bà đây cũng dám ăn cắp, đúng là chán sống mà!"
Người đàn bà đó đạp vào bụng bác gái kia, làm bác gái té ngã xuống đất, bị gót giày đâm vào người đau đến mặt mày tái mét.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Tôi...tôi thật sự không có ăn cắp đồ! Tôi đã giúp việc nhà cũng được 30 năm, sao có thể ăn cắp đồ của chủ nhà được?"
Bác gái ôm mặt khóc lớn, vô cùng đáng thương.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Nếu như tôi ăn cắp khác nào tôi tự cắt đứt nguồn thu nhập của mình sao, sau này còn ai dám thuê tôi giúp việc nữa?"
"Hừ, vòng ngọc kia của tôi đáng giá 50 ngàn tệ, cũng bằng 2 năm tiền lương của bà rồi, ai biết được bà thấy tiền sẽ nổi lòng tham hay không?", người phụ nữ hừ lạnh.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Vả lại, chúng tôi đều đi làm, chỉ có một mình bà ở nhà, không phải bà ăn cắp vòng thì còn ai vào đây?"
"Oan...oan cho tôi quá! Huhuhu!"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lâm Hàn nhìn sang, không biết là vì sao nhưng anh cảm thấy bác gái này không hề nói dối.
"Xã hội ngày nay ở đâu mà chẳng có camera giám sát, nếu là người bình thường thì chắc sẽ không ăn cắp vặt đâu", Lâm Hàn nhàn nhạt mở miệng: "Bà không nghe người ta nói à, đã làm công việc này 30 năm rồi đó, ăn cắp đồ chủ nhà chính là tự cắt đứt đường kiếm sống của bản thân, sau này làm sao có thể tiếp tục làm công việc này được nữa".
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lâm Hàn vừa nói vừa bước đến đỡ bác gái giúp việc lên.
"Cảm ơn cậu", vẻ mặt bác gái tràn đầy cảm kích nhìn anh.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Hừ, ở cái xã hội này, có biết bao nhiêu người thấy tiền mà không nảy sinh lòng tham chứ! Trước ăn cắp đồ sau về nghỉ làm giúp việc nhà, quay về quê dưỡng lão không được à", người phụ nữ hừ lạnh, liếc xéo Lâm Hàn.
"Với lại chuyện này là chuyện của tôi, liên quan gì tới thằng ăn không ngồi rồi nhà cậu, ở đó mà tọc mạch chuyện của người khác!"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Tôi chỉ ngứa mắt bà vu oan người tốt thôi, đã thế còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay", Lâm Hàn mặt không cảm xúc nói.
Lúc này, giám đốc đã xuống lầu.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Dì Hà ăn cắp đồ thật à?", giám đốc mở miệng hỏi lại chuyện ông ta vừa nghe kể.
"Giám đốc à, làm sao tôi có thể ăn cắp đồ được chứ!", bác gái oan ức nói, nước mắt lại tuôn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Bà không ăn cắp thì sao vòng ngọc tôi lại mất hả! Đến nước này rồi còn nguỵ biện nữa!", người phụ nữ nhìn về phía giám đốc: "Ông nói xem, chuyện này giải quyết sao đây, người giúp việc này là do công ty mấy người giới thiệu cho tôi đấy!"
"Thưa bà, bà có thể báo cảnh sát ạ", giám đốc bình thản nói: "Ngoài ra, dì Hà, dì đã bị sa thải, đồng thời tôi sẽ báo cho những công ty giúp việc nhà ở thành phố Đông Hải khác biết hành vi ăn cắp của dì".
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Hở!"
Sắc mặt dì ấy chợt phờ phạc, cả người run rẩy, ngồi sụp xuống đất khóc lớn:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Huhuhu! Sau...sau này làm sao tôi còn ở đây làm việc được nữa chứ! Tôi còn phải nuôi con trai đang bệnh nữa!"
"Sao hả, báo cảnh sát?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sắc mặt người phụ nữ tức thì khó coi: "Tôi tới tìm công ty giúp việc nhà mấy người là để mấy người bồi thường cho tôi, bây giờ ông lại bảo tôi báo cảnh sát?"
"Người giúp việc ăn cắp đồ không liên quan gì đến công ty giúp việc nhà chúng tôi cả, chúng tôi cũng không kiểm soát được hành vi của người giúp việc", giám đốc liếc xéo, đùn đẩy trách nhiệm
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Dứt lời, bước thẳng lên lầu.
"Tức chết tôi mất!"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Người phụ nữ tức giận đến nổi tái mét, lại đạp bác gái kia một cước: "Hừ, cho bà cái tội tay chân không sạch sẽ ăn cắp vặt nè!"
Nhìn thấy cái chân bà ta sắp đạp trúng, Lâm Hàn nhanh tay kéo bác gái tránh qua một bên.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Dì ơi, nếu dì bị sa thải, vậy đến nhà tôi làm việc đi, nhà tôi vừa khéo đang cần một người giúp việc", Lâm Hàn nhẹ giọng: "Tôi sẽ trả cho dì mỗi tháng 5 ngàn tệ".
"Ơ?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bác gái sửng sốt, không ngờ chuyện thành ra vậy rồi mà Lâm Hàn còn muốn nhận mình về làm việc.
Hơn nữa, tiền lương còn gấp đôi lương bây giờ của dì ấy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Thằng nhóc kia, cậu cũng gan lắm, loại giúp việc ăn cắp vặt này mà cũng dám nhận?", người phụ nữ lại liếc Lâm Hàn.
"Haha, nếu người giúp việc ăn cắp đồ, không phải bà nên báo cảnh sát đầu tiên sao? Sao lại đến công ty giúp việc nhà đòi bồi thường chứ?", Lâm Hàn cười lạnh.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nghe thế, sắc mặt người phụ nữ bỗng nhiên ngơ ra.
"Con mụ dâm đãng họ Vương kia, mày dám lén lút sau lưng ông tìm trai hả!"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng gầm giận dữ.
Một người đàn ông hùng hổ xông vào.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Ông xã, sao...sao ông lại tới đây?", người phụ nữ bị dọa lùi về sau mấy bước.
Bốp!
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Người đàn ông quất một bạt tai lên mặt người phụ nữ, chửi ầm lên:
"Đệt mợ mày, mày hỏi sao tao lại tới đây à, mày cắm sừng ông, ông đây không tìm mày thì tìm ai?!"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Tôi dan díu sau lưng ông khi nào chứ?", người phụ nữ ôm má trái in hằn năm ngón tay đỏ chói đau rát.
"Đến giờ phút này mà mày còn dám chối!"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bốp!
Người đàn ông kia lại quất thêm một bạt tai:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Nếu ông đây không lén lắp camera giám sát ở nhà thì sao phát hiện được chứ, mày còn dám dẫn trai về nhà!"
"Cái gì? Ông lắp camera ở nhà?!", người phụ nữ chết đứng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Vốn dĩ tao lắp camera này để giám sát người giúp việc, đề phòng tay chân không sạch sẽ, không ngờ không bắt được người giúp việc mà bắt được mày! Dẫn trai về nhà kích thích lắm đúng không hả!"
Người đàn ông lấy điện thoại ra chứa đoạn video ra, trong video là người phụ nữ này trần truồng và một người đàn ông lạ đang ôm ấp thân thiết nhau trên ghế sofa.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Ông... Ông..."
Nhìn thấy video này, sắc mặt người phụ nữ tái mét, cả người như bị sét đánh không ngừng lùi về sau, giọng nói run rẩy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bạn đang đọc truyện trên Truyện88
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”