Trên tầng năm, một hành lang dài trải thảm đỏ, Cố Bách Thiên bước nhanh về phía trước.
"Lương Phúc!"
Vừa tới góc, Cố Bách Thiên liền nhìn thấy một bóng người, vội vàng kêu lên.
Khi Lương Phúc nhìn thấy Cố Bách Thiên, vẻ mặt hoảng hốt, nhanh chóng xoay người định chạy, nhưng bị Cố Bách Thiên trực tiếp kéo qua hai bước, túm lấy cổ áo.
“Cậu, làm sao mà tìm được, cậu mau thả tôi ra!” Lương Phúc liều mạng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích của Cố Bách Thiên.
Cố Bách Thiên không nói nhảm, hét lên: "Đừng có nói nhảm với tôi nữa, còn không mau nói cho tôi biết, Niệm Huyền ở phòng nào?"
"Tôi, tôi không biết, tôi đã nói hết mọi chuyện, cô ấy đã sớm rời đi rồi..."
Bốp!
Cố Bách Thiên nắm chặt bàn tay, trực tiếp đấm Lương Phúc một cú choáng váng
"Anh, đồ rác rưởi, anh còn dám thách thức..."
"Tôi nói, tôi nói, trong ..."
"Lương Phúc, mày làm sao thế kia?"
Đúng lúc này, một người tóc vàng đeo hoa tai đột nhiên đi qua hành lang cùng vài người.
"Anh Cẩu, cứu tôi với! Tên nhóc này quấy rầy việc tốt của cậu hai, chúng ta ai cũng không thể chịu nổi trách nhiệm này đâu!" Lương Phúc đột nhiên hét lên.
Anh Cẩu này là do ông chủ đảo Trường Liên Quan Vân Long để lại để bảo vệ Triệu Khang, nghe vậy sắc mặt chợt trầm xuống, lạnh lùng nói với Cố Bách Thiên: “Cậu nhóc, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn để lại Lương Phúc rồi tự mình đi ra ngoài.
Nếu không hôm nay tôi khiến cậu phải bò mà ra! "
"Chỉ với anh mà muốn tối bò ra ngoài?”
Cố Bách Thiên ánh mắt sắc bén, anh không có thời gian nói nhảm với đám người này, liền vứt Lương Phúc ra một bên, sải bước đi về phía mấy người kia.
“Rác rưởi, con tiện nhân Lương Niệm Huyền hôm nay sắp tiêu rồi, mày cũng đừng nghĩ sẽ ra khỏi đây được!” Lương Phúc ngồi dưới đất kêu lên, vẻ mặt hung tợn.
Tốt nhất hãy để anh Cẩu giết Cố Bách Thiên ở đây, để không ai có thể loan tin.
Càng không ai có thể biết anh ta đã phản bội chính em họ của mình chỉ vì ba nghìn tỷ!
“Thằng nhóc này, là mày đang tự mình tìm cái chết đấy!” Khi anh Cẩu nhìn thấy Cố Bách Thiên đi tới, vẻ mặt tên đó vô cùng khinh thường, khỏe miệng kéo ra một ý người mỉa mai.
Bảy tám người bọn họ chẳng lẽ không đánh được một người.
Nhưng một giây tiếp theo, sắc mặt tên cầm đầu trở nên trầm trọng, bởi vì người trước mặt đã biến mất.
Đúng vậy, chính là biến mất tăm! Đến khi định thần lại, tên đó lập tức cảm thấy đầu mình ong ong, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đầu đã va vào đầu tên đàn em đang đứng bên cạnh, hai mắt tối sầm, ngã xuống ngay lập tức.
Lương Phúc nhất thời sửng sốt, không khỏi dụi dụi mắt, thật là không thể tưởng tượng nổi, không hiểu sao đám người anh Cẩu lại đột nhiên gục hết.
Mà giờ phút này thân hình như cọp của Cố Bách Thiên run lên, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng như lửa đốt
Một loại sợ hãi và tức giận tràn ngập lồng ngực anh.
Giống như ruột gan đứt từng khúc!
Anh không thể tưởng tượng được tình cảnh Lương Niệm Huyền bị người khác hủy hoại!
Nếu hôm nay Lương Niệm Huyền thật sự có chuyện, anh nhất định sẽ băm nát tất cả những người có liên quan đến chuyện này!
Lúc này, anh không biết vợ mình đang ở phòng nào!
Anh cũng không muốn hỏi đó là phòng nào!
Huyền Danh Quyết trong cơ thể đang nhanh chóng chuyển động, nhất thời một dòng cương khí từ bụng bắn ra, giống như tiểu vũ trụ bộc phát.
Bùng một tiếng, nổ vang!
Phút chốc, toàn bộ hành lang đều nổ tung như bể khí gas, cửa gỗ bật tung, Lương Phúc hét lên một tiếng, anh ta lập tức bị lực nổ đánh bay ra, đập vào tường ngất đi.
Máu chảy ra từ khóe miệng Cố Bách Thiên, nội thương tái phát, nhưng anh mặc kệ, hai mắt mở to, ánh mắt nhanh chóng quét qua từng khe cửa.
“Đừng, đừng lại đây, cứu, cứu..."
Đúng lúc này, trong một căn phòng truyền đến tiếng kêu cứu yếu ớt, Cố Bách Thiên hai mắt run lên, vội vàng chạy tới nơi phát ra âm thanh!
Lúc này trong phòng, một người đàn ông mập mạp đang cởi trần như một con heo, lôi lôi kéo kéo một người phụ nữ, xé rách quần áo của cô gái kia.
"Khốn nạn!"
Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Cố Bách Thiên trợn trừng, đôi mắt đỏ ngầu như muốn rỉ máu!
Anh trực tiếp bước tới, đá Triệu Khang một phát như một quả bóng, lăn xuống đất.
“Vợ, đừng sợ, anh ở đây!” Cố Bách Thiên nhanh chóng cởi áo, quàng vào cổ Lương Niệm Huyền.
Ngay lập tức thở ra một hơi.
Cũng may là anh đã đến kịp thời, giữ được sự trong trắng cho vợ, nếu không sợ rằng sẽ thực sự hối hận cả đời!
Nhưng lúc này đôi mắt của Lương Niệm Huyền đã hoàn toàn mờ đi, cô quấn lấy cổ Cố Bách Thiên rồi nghiêng đầu đến, hô hấp càng thêm nặng nề.
Cố Bách Thiên vội vàng ấn nhẹ vào sau đầu cô hai lần, hai mắt Lương Niệm Huyền dần dần khép lại, cô ngất trong lòng của anh.
"Thằng nhóc, mày là thằng nào! Dám động tay động chân với tao?"
Lúc này, Triệu Khang đã mặc xong áo khoác, cắn răng bò dậy khỏi mặt đất.
Cố Bách Thiên đặt Lương Niệm Huyền sang một bên, ánh mắt hung hãn nhìn tên đó.
“Tao là ai, mày không cần biết!” Cố Bách Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt đầy u ám.
Rồng có vảy ngược, chạm vào tất chết!
Người sắp chết đương nhiên không cần biết quá nhiều chuyện.
Kể từ khi kết hôn, cái tên Lương Niệm Huyền đã được định sẵn là người mà anh sẽ bảo vệ cả đời!
Là vảy ngược của anh!
"Haha, nhóc con, mày có biết tạo là ai không? Mày dám cả gan động tạo sao? Mày có tin tao có thể giết cả nhà mày không!" Triệu Khang nói với vẻ mặt điên cuồng.
Anh ta là cậu hai của nhà họ Triệu!
Nhà họ Triệu là một trong ba gia tộc lớn ở Lâm Sơn, ngay từ khi sinh ra đã muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, vô cùng kiêu căn phách lối.
Tất nhiên không thèm để một tên tiểu tử vô danh vô trong mắt mình.
“Mày muốn giết cả nhà tao à?” Cố Bách Thiên cười nhạt, vươn tay nắm lấy một góc bàn gỗ rắn chắc bên cạnh, giơ lên cao, ánh mắt lạnh lùng nói: “Đến tận bây giờ chưa từng có ai dám đứng trước mặt chỉ huy tao đây, nói muốn giết cả nhà tao!"
"Mày...!mày muốn làm gì? Bỏ xuống cho tao, mày có nghe không, mau bỏ bàn xuống cho tao!" Triệu Khang hét lên, hai mắt nhìn thẳng.
Đó là một cái bàn gỗ nguyên khối, ít nhất cũng phải vài trăm ký!
Thằng nhóc này có ăn rau chân vịt không? ?
Mà khoảnh khắc tiếp theo, Cố Bách Thiên lại thực sự đặt chiếc bàn xuống, ầm một tiếng, ném nó sang một bên.
Triệu Khang lập tức thở phào nhẹ nhõm, chợt lại bất đầu lớn lối, "Hehe, nhóc con, chắc hẳn mày cũng đã biết thân phận của tao, biết sợ rồi? Tao nói cho mày biết, bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống lạy tao ba cái, tạo còn có thể tha cho mày, nếu không...!
Rầm!
Trước khi tên đó nói xong, Cố Bách Thiên đột ngột bước tới, trực tiếp nắm lấy cổ áo rồi nhấc bổng Triệu Khang, một người nặng hơn một trăm ký lên khỏi mặt đất.
Triệu Khang hoa mắt, anh ta chỉ cảm thấy bên tại vù vù âm thanh, khi hoàn hồn lại thì cả người đã bị treo ngoài cửa sổ.
Độ cao hàng chục mét
"Mẹ kiếp,mày điên rồi, còn không mau thả tao xuống! Mau thả tao xuống!" Triệu Khang kinh hãi hét lên.
"Mày cho rằng tao đặt bàn xuống là sợ mày sao?"
Cố Bách Thiên cười nhạo một tiếng rồi nói tiếp: "Tao chỉ sợ máu bẩn của mày sẽ bắn vào người vợ tao, làm bẩn quần áo của cô ấy!”
Triệu Khang trợn tròn mắt kinh hãi.
Thì ra tên này bỏ bàn xuống, chỉ là muốn đổi một kiểu chết khác cho anh ta!
Mà anh ta cũng không nghi ngờ là người này nói đùa, bởi vì lúc này anh ta đã nhìn thấy sự lãnh đạm và tàn nhẫn trong mắt người kia!
Còn có...!sát ý nồng nặc.
“Tôi...! tôi van anh, tha cho tôi, tôi có thể cho anh tiền, tôi có thể cho anh rất nhiều rất nhiều tiền!” Triệu Khang đau khổ cầu xin, liếc mắt nhìn lại, không khỏi run lên.
Bởi vì phía sau chính là một công trường hoang
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.