Cố Bách Thiên nghe nói là ngài Hoàng đến tặng quà thì biết chắc chắn là Hoàng Chính Nam cử người tới.

Dù sao trước đó Hoàng Chính Nam cũng đã nói, chờ anh đến Lâm Sơn chắc chắn sẽ chiêu đãi anh thật tốt.
Không ngờ anh vừa đến Lâm Sơn mà Hoàng Chính Nam đã biết ngay, đúng là nhà giàu nhất Lâm Sơn, tin tức quả thật rất nhanh chóng.
“Cái gì? Ngài Hoàng cử người đến tặng quà cho tôi?”
Ngay lúc này Cố Duy Hiên lại nhảy dựng lên, mặt mũi hưng phấn nói: “Chuyện con tôi đầy tháng ngay cả ngài Hoàng cũng biết rồi sao?”
Còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, tên này đã có chút vui mừng quá mức.
“Anh cả, trâu bò thật, từ lúc nào mà ngay cả ngài Hoàng cũng đã quen biết rồi?”
“Trâu bò thật, trâu bò thật, tiệc đầy tháng của cháu ngoại trai tôi, ngay cả ngài Hoàng cũng cử người đến chúc mừng! Nhà họ Cố chúng ta vươn lên rồi!”
“Anh cả, lấy được chìa khóa xe thể thao thì cho em mượn chơi trước một chút!”
Một đám con cháu nhà họ Cố lập tức hào hứng nịnh nọt, trong nháy mắt tâng bốc đến mức Cố Duy Hiện thấy lâng lâng.
“Nói hay lắm nói hay lắm, chú Phúc, nhanh mời người ta vào đây!” Cố Duy Hiện vẻ mặt không kịp chờ đợi, thúc giục nói.
Mà Cố Bách Thiên nhìn thấy một màn này, cũng không ngăn cản, khỏe miệng còn lộ ra nụ cười xem chuyện vui.


Một lúc sau, chú Phúc mới người vào, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, vuốt tóc sang một bên, âu phục giày da, nhìn qua có chút già hơn tuổi.
“Xin hỏi ai là cậu Cố?” Người đàn ông sau khi bước vào nhìn một vòng liền hỏi.
“Tôi! Là tôi!” Cố Duy Hiên vội vàng đứng lên chào hỏi.
“À, cậu Cố, tôi là Tư Lai trợ lý được ngài Hoàng cử đến, chủ tịch của chúng tôi để tỏ lòng biết ơn, đặc biệt cho người đưa đến một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron, một tấm thẻ VIP của tập đoàn Hoàng thị, còn suy nghĩ thêm sau này cậu sẽ thường xuyên đến Lâm Sơn giải quyết công việc, đặc biệt muốn tặng cho cậu khách sạn Hoàng Triều, làm chỗ ở khi cần!”
Sau khi nói liền đưa ra một cái chìa khóa xe, một tấm thẻ màu vàng và một hợp đồng chuyển nhượng khách sạn ra.
“Bugatti Veyron, thẻ VIP, khách sạn?” Cố Duy Hiên sửng sốt một chút.
Mọi người nhà họ Cố cũng vô cùng ngạc nhiên.
Bugatti Veyron, tốc độ vô cùng đỉnh, giá lăn bánh là bốn mươi tỷ! Chắc chắn là xe thể thao cao cấp nhất trong nước!
Nhưng mà cái này còn chấp nhận được, còn thẻ VIP của tập đoàn Hoàng thị và khách sạn Hoàng Triều thì đúng là trâu bò!
Đầu tiên, tấm thẻ này tương đương với danh thiếp của Hoàng Chính Nam giàu có nhất, số người có được tấm thẻ này ở Lâm Sơn, chỉ sợ còn chưa đếm hết một bàn tay!
Còn khách sạn Hoàng Triều kia, lại càng trâu bò, đây là khách sạn năm sao xa hoa nhất Lâm Sơn, một năm doanh thu ít nhất cũng phải chục tỷ đó nha?
Con số này tương đương với thu nhập của một đại gia hạng hail
“Cảm, cảm ơn!” Cố Duy Hiện giống như bị đĩa bánh đập trúng đầu, sắc mặt ngơ ngác đưa tay ra.
Đúng lúc này, bàn tay đang đưa ra bỗng nhiên lại rút về.
“Đúng rồi, còn phải xác nhận một chút, cậu thật sự là cậu Cố, Cố Bách Thiên sao?”
Nghe như vậy, tất cả mọi người nhà họ Cố, đều ngẩn người ra một chút.
“Tôi là Cố Bách Thiên!”
Mà đến lúc này Cố Bách Thiên mới chậm rãi đứng lên, từ từ chầm chậm đi đến.
"Cậu Cố, mong cậu hãy nhận, chủ tịch của chúng tôi đã dặn dò, xin cậu nhất định phải nhận lấy!” Từ Lai cung kính nói.
Cố Bách Thiên lại đang nhíu mày, vốn không có ý định nhận.
Anh cứu Hoàng Chính Nam, một mặt là do Mai Hồng Tuyết nhờ vả, một mặt là do Hoàng Chính Nam làm từ thiện, anh thấy người này nhân phẩm tốt.

Đối phương làm như vậy làm anh cảm thấy có chút rơi vào khuôn phép cũ.
Từ Lai nhìn mặt đoán ý, vội vàng nói thêm: “Cậu đừng hiểu lầm, chủ tịch của chúng tôi nói, về sau còn nhiều chuyện cần nhờ cậu, đưa vài món đồ cũng chỉ là có qua có lại!”
“Được, nếu đã vậy, tôi nhận!”
Cố Bách Thiên gật nhẹ đầu, thấy đối phương nói đến chuyện kế hoạch hợp tác, cho nên đành phải nhận.
Từ Lai lại nói: “Còn nữa, không biết bao giờ cậu có thời gian rảnh, chủ tịch chúng tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm đạm bạc!”
“Ừm, lần này tôi đến hơi vội, đêm nay đã phải quay về, để lần sau đi!” Cố Bách Thiên từ chối trực tiếp.
Mọi người ngay lập tức choáng váng.


Một số vị khách còn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ.
Chuyện này là thế nào vậy?
Hoàng Chính Nam tự mình cử người đến tặng quà cho Cố Bách Thiên? Còn muốn mời anh ăn cơm?
Tên này vậy mà lại từ chối.
Phải biết rằng ở Lâm Sơn, bao nhiêu người muốn mời Hoàng Chính Nam ăn cơm đều không có cơ hội, vậy mà Hoàng Chính Nam mời anh ăn cơm, anh lại từ chối!
Đây đúng là quá vô tình rồi?
“Trợ lý Từ, có phải anh có nhầm lẫn gì không? Ngài Hoàng sao lại mời tên vô dụng này ăn cơm?” Cố Duy Hiên không cam tâm liền hỏi.
“Nói bậy! Cậu Cố là quý nhân của chủ tịch chúng tôi, chẳng lẽ anh đang chất vấn chủ tịch của chúng tôi sao?” Sắc mặt Từ Lai thay đổi, chính miệng Hoàng Chính Nam đã dặn dò, cậu Cố là quý nhân của ông, nhất định phải đối xử cung kính!
Không ngờ một tên lông bông như thế này lại dám nói quý nhân của chủ tịch là tên vô dụng?
Cố Duy Hiên bị quát to đến mức rắm cũng không dám thả, mặt mũi vô cùng khó coi.

Nhà họ Cố tại Lâm Sơn mặc dù cũng được xem là nhà giàu, nhưng không thể nào so sánh với Hoàng Chính Nam kia được.
Thậm chí có thể nói là không cùng đẳng cấp.
Dù sao người ta cũng là người giàu nhất Lâm Sơn, nằm hơn một nửa tiền tài của Lâm Sơn trong tay.
Có thể nói là một tay che trời ở Lâm Sơn.
Kể cả Cố Giang Minh có thúc ngực chạy cũng không theo kịp!
Ánh mắt khách khứa nhìn về phía Cố Bách Thiên đột nhiên thay đổi, thậm chí trong nháy mắt còn có ý muốn làm quen.

Dù sao tên này cũng quen biết với Hoàng Chính Nam, sau này nhất định sẽ giàu có phát đạt, tương lai rộng mở
Mà những người nhà họ Cố khác kể cả Cố Giang Minh, mặt mũi lại như quả cà tím dính sương, vô cùng khó coi.
Trước đây còn chế nhạo người ta nhập ngũ trở về, chỉ có thể làm bảo vệ.
Nói người ta là quản lý khách sạn lương một mười bảy tỷ còn không tin?
Hiện tại thì sao?
Người ta đã có ngay một chiếc Bugatti Veyron, thậm chí chớp mắt một cái còn trở thành ông chủ của khách sạn Hoàng Triều?
Còn cần gì phải làm bảo an?
Mặt mũi tất cả mọi người đều đỏ lên, bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ ra được tên vô dụng bị nhà họ Cố đuổi ra khỏi nhà này đến cùng là may rủi thế nào mà bỗng nhiên trở mình như cá muối như thế?
Trần Ngọc Lan bây giờ rất vui vẻ.
Tuy bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chìa khóa xe này, thẻ này, hợp đồng khách sạn này bày ra ở đây, con rể mình quay người một cái đã trở thành ông chủ lớn.
Nở mày nở mặt quá!
Ánh mắt Trần Ngọc Lan nhìn về phía Cố Bách Thiên sáng rực lên, lần đầu tiên thấy tên con rể vô dụng này thuận mắt như vậy!

“Ha ha, mẹ Duy Hiện.

Tôi đã nói rồi, Bách Thiên là tổng giám đốc khách sạn mà bà còn không tin, nhìn đi, lần này thăng chức lên thẳng ông chủ lớn!” Trần Ngọc Lan mặt mày hớn hở nói với Trương Diễm Hoa, không cần nói cũng biết vô cùng đắc ý.
Lúc nãy còn nói tôi lừa người? Nói tôi nói khoác? Chế nhạo tôi không có ai chăm sóc khi về già?
Con rể của tôi so với Cố Duy Hiến của bà cũng đâu kém?
Sắc mặt Trương Diễm Hoa trở nên khó coi, hàm răng già cũng không nhịn được mà nghiến chặt, bà không nghĩ ra tên vô dụng này sao lại may mắn như vậy, được Hoàng Chính Nam coi trọng.

Mà ở bên này, Từ Lai và Cố Bách Thiên khách sáo thêm hai ba câu, liền vội vàng chào tạm biệt.
Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, người nhà họ Cố chưa từng coi trọng Cố Bách Thiên bao giờ, cho dù mấy năm anh tại ngũ, trong mắt bọn họ, Cố Bách Thiên vẫn là tên vô dụng bị đuổi ra khỏi nhà trước kia.
Không ngờ tên vô dụng lần này trở về liền vả ngược vào mặt bọn họ.
Mà lại còn đánh mạnh như thế.
“Bách Thiên, không biết cháu với ngài Hoàng quen biết nhau như thế nào?” Đúng lúc này bác cả Cố Giang Minh mặt không đổi sắc hỏi, cả đám người cũng dựng tại lên hóng hớt.
Nhất là Lương Niệm Huyền, dù trong lòng cũng rất vui, nhưng hàng mi thanh tú lại nhíu chặt, có chút cảm giác sợ hãi trong lòng, sợ Cố Bách Thiên đã làm chuyện hãm hại lừa gạt gì đó không tốt.

Không thì vì sao ngài Hoàng lại coi trọng anh?
Những người khác cũng rất tò mò, dù sao thì vừa rồi nhìn thái độ của Từ Lai, cũng có thể thấy quan hệ của Cố Bách Thiên và Hoàng Chính Nam không hề bình thường.
“Cũng không có gì, tôi lúc tại ngũ học được một chút kỹ thuật chữa bệnh, lần trước ở phòng khám chữa khỏi bệnh cho ông ấy."
Cố Bách Thiên cũng nói thật, thật sự là anh giúp Hoàng Chính Nam chữa bệnh ở Linh Chi đường, lúc đó hai người mới quen biết.
Mọi người cùng lúc thở ra một hơi, hóa ra là quan hệ chữa bệnh, Hoàng Chính Nam là vì trả ơn!
Nghĩ lại thì cũng đúng, hai người này một người trên trời một người dưới đất làm sao có thể trở thành bạn bè được.
Nếu như là chuyện trả ơn, có lẽ tặng xong quà lần này thì cũng đã trả hết ân nghĩ, sau này có lẽ cũng sẽ không qua lại nhiều lắm nữa.
Dù sao Hoàng Chính Nam một ngày cũng có trăm công nghìn việc phải làm, làm sao lại quan tâm đến một nhân vật nhỏ như Cố Bách Thiên, có lẽ mấy tháng nữa cũng quên sạch người này.
Ánh mắt Lương Dư Hinh lấp lóe, bình thường luôn trầm mặc không nói gì mà lúc này bỗng nhiên lắc đầu nói: “Con người không có khả năng cứ gặp may cả đời, chủ yếu vẫn phải dựa vào thực lực, huống hồ điều hành khách sạn năm sao cũng không dễ, trừ đi chi phí thì lợi nhuận cũng không còn bao nhiêu!”.