Sáng ngày hôm sau, Cố Bách Thiên nhận được cuộc gọi của Lâm Hùng, muốn mời anh đến khách sạn Đằng Long ở khu mới.
Khách sạn Đằng Long, khách sạn năm sao lớn nhất và kiêu sa nhất khu mới, diện tích chiếm khoảng hai mươi nghìn mét vuông, trang trí lộng lẫy, xa hoa như một cung điện.
Lúc trước, khi chủ của khách sạn Đằng Long xây dựng khách sạn này đã tốn gần ba trăm tỷ, sau này khách sạn Long Đằng bị đại ca khu mới là Phương Tiêu để ý tới, Phương Tiêu bày kế hãm hại, khiến cho chủ của khách sạn Đằng Long không những tảng gia bại sát mà còn suýt nữa phải ngồi tù, cuối cùng phải bỏ trốn đến Thành Nam.
Và khách sạn Đằng Long đương nhiên là trở thành sản nghiệp của của Phương Tiêu.

Mà giờ phút này, ở phòng bao tầng hai, Phương Tiêu đang quỳ trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, ánh mắt hoảng sợ nhìn một đám đại ca xung quanh, cảm giác mơ hồ vẫn chưa tiêu tán.

Đêm hôm qua ông ta đang hết mình với em gái xinh đẹp trong hội sở, đột nhiên Lâm Hùng dẫn người xông vào hội sở của ông ta, đánh cho ông ta một trận tơi bời khói lửa.

Hơn nữa, mới sáng sớm hôm nay, bọn họ còn lặng lẽ kéo ông ta đến khách sạn Đằng Long của ông ta.
Cho đến bây giờ, thuộc hạ của Phương Tiêu vẫn không biết ông chủ của mình bị người ta bắt cóc!
“Anh Lâm, tôi, Phương Tiêu tự hỏi, bản thân tôi chưa từng đắc tội anh bao giờ? Anh đối xử với tôi như vầy có đúng quy tắc không?” Phương Tiêu bụm mặt tức giận, theo lý mà nói thì ông ta với Lâm Hùng là nước giếng không phạm phải nước sông, ông ta không thể hiểu nổi, Lâm Hùng phát điên cái gì mà cứ bám lấy ông ta không tha.
Hơn nữa nhìn bộ dáng này của Lâm Hùng, trông giống như muốn đuổi tận giết tuyệt ông ta không bằng!
“Mày không đắc tội tạo, có trách thì trách mày đắc tội cậu chủ! Đắc tội tạo, có khả năng tao sẽ tha cho mày một mạng, nhưng đắc tội cậu chủ thì mày chỉ có một con đường chết thôi!” Lâm Hùng ngồi xuống ghế bành, ảnh mắt lạnh thấu xương nói.
“Cậu chủ?” Phương Tiêu sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy vô cùng mông lung, không biết cái người gọi là cậu chủ này là thần thánh phương nào, ông ta đắc tội người này khi nào.
Hơn nữa, không ngờ người này lại có thể mời được Lâm Hùng ra mặt cho anh ta!
Rốt cuộc người này có thân phận gì?
“Anh Lôi, anh hiểu lầm rồi, từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn ở khu đất mới, tôi đắc tội cậu chủ lúc nào?” Vẻ mặt Phương Tiêu đau khổ nói.
“Hừ, chờ cậu chủ đến, mày tự khắc sẽ biết, tốt nhất là mày nên cầu nguyện cậu chủ tốt bụng, thả cho mày một con đường sống, nếu không, mày chỉ còn cách cầm điện thoại gọi điện cho tất cả anh em họ hàng thân thích của mày, hẹn bọn họ đến nhà mày ăn bữa cơm tối cuối cùng của mày thôi!” Lâm Hùng còn chưa kịp nói thì Triệu Hải Thành ở bên cạnh đã lạnh lùng nói một câu.
Phương Tiêu lập tức run cầm cập vẻ mặt sợ hãi.


Ở phía bên kia, Cố Bách Thiên đã đi đến khách sạn Đằng Long, ngay khi anh vừa mới bước vào sảnh lớn đã gặp một người quen.
“Ồ, đây không phải là người anh em Cổ đó sao? Sao, anh cũng đến đây ăn cơm à?” Trương Xuyên giễu cợt nhìn Cố Bách Thiên, trên mặt đầy vẻ khinh thường.
Anh ta không tin Cố Bách Thiên có đủ tiền để ăn cơm ở chỗ này, anh ta nghe Trần Ngọc Lan nói thằng này là tài xế của ông chủ, chắc là tên này lái xe đưa ông chủ đến đây.
Cố Bách Thiên tự nhiên là không có gì để nói với Trương Xuyên, trực tiếp đi về phía cầu thang.
Trương Xuyên nhìn thấy Cố Bách Thiên bơ anh ta, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, chỉ là một tên rác rưởi vô dụng thôi cũng dám lên mặt với anh ta?
“Cố Bách Thiên, chắc là anh không biết hôm nay tôi ăn cơm với với ai đâu nhỉ?” Trương Xuyên nói đùa: “Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, hôm nay tôi mời dì Trần với Lương Niệm Huyền đi ăn cơm, tiện thể nói luôn về chuyện của tôi với Niệm Huyền, tôi sợ rằng sau ngày hôm nay, dì sẽ bắt anh ly hôn với Niệm Huyền!”
“Ha ha, thế nào, sau khi biết được tin này, anh cảm thấy vô cùng bất lực sao?” Trương Xuyên đùa cợt nói một câu, dù sao nếu đổi thành bất kì người đàn ông nào khác, sợ rằng sẽ không thể tha thứ cho việc vợ mình lén lút đi ăn cơm với người đàn ông khác?
Quả nhiên, anh ta vừa nói lời này xong, Cố Bách Thiên cuối cùng cũng dừng lại.
Nụ cười trên mặt Trương Xuyên càng rõ ràng, anh ta chế nhạo: “Cố Bách Thiên, hôm nay tôi không ngại nói rõ với anh, hôn nhân yêu cầu cả hai người cùng tiến bộ, anh không xứng với Niệm Huyền, loại người như anh ở bên cạnh Niệm Huyền sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho cô ấy thôi, cho dù không có tôi thì hai người cũng không thể tiếp tục ở bên nhau được.

Cho nên, tôi khuyên anh nên buông tay càng sớm càng tốt, bởi vì chỉ có tôi mới mang lại hạnh phúc cho Niệm Huyền!”
“Ồ ? Tôi cảm thấy rất tò mò, làm sao anh biết tôi với Niệm Huyền không thể tiếp tục ở bên nhau hay không, anh lấy đâu ra tự tin mà cho rằng anh có thể mang lại hạnh phúc cho Niệm Huyền?” Cố Bách Thiên đột nhiên quay người lại, cười lạnh hỏi.
“Chuyện này còn phải hỏi sao?” Trương Xuyên khinh thường nhún vai, tự tin nói: “Tôi và Niệm Huyền đều từng đi du học ở nước ngoài, anh phải biết, chỉ có những người từng đi ra ngoài mới biết thế giới này rộng lớn như thế nào, một người thiển cận không có bằng cấp như anh làm sao có thể ở bên cạnh Niệm Huyền được!”
Trương Xuyên lắc đầu, vẻ mặt càng lúc càng khinh thường.

Cố Bách Thiên nghe xong cũng lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ đồng cảm cùng thương xót, mở miệng nói.
“Một người thật sự có nhân cách độc lập ít nhất phải có cảm giác vinh nhục, chứ không phải cái loại mới đi ra ngoài học được có hai câu tiếng chim là đã cảm thấy mình hơn người khác một bậc, ra nước ngoài là quân tổ tông của mình.

Loại người này, ở trong nước thường được gọi là Súc sinh!”
“Cố Bách Thiên, con mẹ nó mày dám chửi tao là súc sinh?” Vẻ mặt Trương Xuyên đỏ hết lên, anh ta nghe thấy rõ, tên khốn này đang chửi anh ta là súc sinh, hơn nữa tên khốn kia còn nói một cách vô cùng có lý có cứ, không chút thô tục nào, anh ta lập tức giận đến mức đầu bốc cả khỏi.

Anh ta đi lên muốn túm lấy cổ áo của Cố Bách Thiên, kết quả là bị Cố Bách Thiên giơ chân đá thẳng vào bụng.

Trương Xuyên kêu lên một tiếng kỳ quái, cơ thể lảo đảo ngã sang bên cạnh khiến chậu hoa rơi xuống, chậu hoa rơi xuống đất vỡ tan nát, bùn đất dính đầy người Trương Xuyên, bây giờ nhìn anh ta vô cùng chật vật.
“Cố Bách Thiên, con mẹ nó mày đã làm chuyện tốt chết tiệt gì!” Trương Xuyên kéo quần áo của mình, mặt đỏ bừng, hôm nay anh ta có hẹn với mẹ con Trần Ngọc Lan, bây giờ thì hay rồi, làm sao anh ta có thể hẹn hò với người ta trong bộ dạng lộn xộn này được!.