Trần Ngọc Lan đột nhiên cảm thấy mình đã đi đến đỉnh cao của cuộc đời.
Khái niệm miễn phí tất cả là gì? Chính là mấy cái Hermes, Chanel kia, tất cả đều miễn phí! Chẳng lẽ bà ta có thể ngày ngày đến mua sắm, thích cái gì thì lấy cái đó!
Thật là hạnh phúc!
“Trương Xuyên, cháu cùng chủ tịch Vạn Long là bạn bè, sao không nói sớm, cháu xem cháu đứa nhỏ này, quá nổi danh rồi!” Trần Ngọc Lan lắc đầu, ánh mắt mang theo sự thương hại và từ ái.
Suy cho cùng, đây mới là con rể mà bà ta mong muốn, một người có thể thỏa mãn mọi điều bà ta muốn, có con rể như vậy còn sướng hơn là có con trai!
Trương Xuyên: “..."
Anh ta là bạn của chủ tịch Vạn Long?
Con mẹ nó tại sao anh ta không biết, rốt cuộc là có chuyện gì?
Chủ tịch Vạn Long là người có giá trị con người hơn vài trăm tỷ hơn nữa anh ta nghe nói hậu trường của vị chủ tịch này vô cùng cứng rắn.
Tuy rằng Trương Xuyên kiêu ngạo, nhưng trong lòng anh vẫn còn liêm sỉ.

Hứa Lôi này chắc chắn là nhận nhầm người.
Lúc này, vẻ mặt của mẹ con Lưu Đông vô cùng khó coi, bọn họ không thể ngờ rằng thằng nhóc này lại có mối quan hệ lớn như vậy, ai mà ngờ được anh ta lại là bạn bè của chủ tịch Vạn Long.

Đặc biệt là Lưu Đông, anh ta cảm thấy vô cùng hoang mang, không phải tên này này chỉ là một giám sát tiêu thụ của một nhãn hiệu thôi sao.

Làm sao lại có thể kết bạn được với một chủ tịch lớn như vậy?
“Cậu chủ, tôi có thể gọi ngài như vậy không? Chủ tịch gọi ngài như vậy lúc gọi điện thoại cho tôi” Hứa Lôi cười cười xong lại hỏi: “Không biết tôi xử lý như thế vầy, ngài đã hài lòng chưa?”
Trương Xuyên đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào?
Anh ta rất muốn nói cho Hứa Lôi biết là ông ta nhận nhầm người!
Nhưng hiện tại, đã đâm lao thì phải lao theo!
Nếu như bây giờ anh ta phủ nhận, ấn tượng của Trần Ngọc Lan đối với anh ta sẽ giảm bớt, rốt cuộc anh ta đang định theo đuổi Lương Niệm Huyền, sao có thể để tuột xích vào thời điểm quan trọng như vậy được.
Cho lên, bây giờ anh ta chỉ có thể tiếp tục giả vờ.

“Ừm, hài lòng, hài lòng!”
Trương Xuyên định thần lại, giả vờ gật đầu.
Nhưng trong đầu anh ta lại đang suy nghĩ, rốt cuộc cậu chủ là đứa mẹ nào mà ngay cả chủ tịch Vạn Long cũng phải nể mặt anh ta?
Chẳng lẽ là...
Trương Xuyên liếc mắt nhìn Cố Bách Thiên, ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ trong lòng.
Với bộ dạng nghèo rớt mồng tơi của anh ta, làm sao có thể là bạn của chủ tịch Vạn Long được!
Có vẻ như “cậu chủ” này là một người khác.

Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm để anh ta suy nghĩ cái chuyện này, anh ta chỉ tay vào cái túi sách của người phụ nữ giàu có, nói với Hứa Lôi: “Tôi không cần những thứ khác, hôm nay mẹ vợ tôi chủ yếu là thích cái túi xách kia, để cái túi xách kia lại cho mẹ vợ tôi là được!”
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của người phụ nữ giàu có trở lên vô cùng khó coi.
“Mẹ, cái túi này đến tháng sau sẽ có hàng, hay là mẹ nhường cái túi này cho dì này đi?” Vẻ mặt Lưu Đông đỏ bừng nói với mẹ mình, anh ta cảm thấy rất có lỗi với mẹ của mình.
Nhưng mà hình bây giờ không tốt đối với anh ta, đối phương đã nhắc quan hệ của mình với Chủ tịch rồi, nếu anh ta còn không cúi đầu, chỉ sợ sẽ mất việc.
“Haizzz, được rồi!”
Vẽ mặt người phụ nữ giàu có vừa khó coi vừa bất lực, dù sao bà ta cũng rất thích chiếc túi này, nhưng bây giờ bà ta không thể vì thể diện mà khiến con trai gặp rắc rồi, bà ta chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, không tình nguyện đưa túi cho Trần Ngọc Lan.
"Ha ha, tôi nói nè, có tiền thì cũng có thể làm được cái gì, cuối cùng cái túi sách này vẫn vào tay tôi đấy thôi! Ai nha, cái túi sách này, chỉ có người có khí chất như tôi cần mới hợp.” Trần Ngọc Lan vô cùng đắc ý, còn không quên khịa người phụ nữ giàu có mấy câu.


Vẻ mặt người phụ nữ giàu có vô cùng khó coi, nhưng bởi vì sợ gây thêm phiền phức cho con trai nên bà ta không dám nói cái gì, chị hừ một tiếng, không muốn tiếp tục hơn thua với Trần Ngọc Lan nữa, quay sang chỗ khác nhìn những chiếc túi còn lại.

“Cái đó, Giám sát Trương, xin lỗi, tôi không biết ngài có quan hệ với Chủ tịch...!Lưu Đông đi tới, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Anh ta xúc phạm bạn của chủ tịch, làm sao anh ta dám không xin lỗi, cung kính cúi đầu với Trương Xuyên.
Vẻ mặt Trương Xuyên mất tự nhiên xưa tay: “Không có gì, không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi...
"Đợi đã!”
Đúng lúc này, Hứa Lôi bỗng nhiên cau mày: “Anh họ Trương?”
“Vâng, Đúng vậy ạ, Phó Tổng Giám đốc Hứa, người này là giám sát Trương của thương hiệu Hermes!” Lưu Đông chợt nhận ra điều gì đó nên vội vàng giải thích.
Hứa Lôi vội vàng giải thích: “Nhầm rồi! Nhầm rồi! Vừa nãy Chủ tịch gọi điện thoại cho tôi nói rất rõ ràng, bạn của ngài ấy họ Cố, chứ không phải họ Trương!”
Ngay khi những lời này vừa rơi xuống, vẻ mặt Trương Xuyên tái nhợt, anh ta lập tức nhìn về phía Cố Bách Thiên.
Họ Cố?
Ở đây, ngoại trừ Cố Bách Thiên thì còn có thể là ai?
Nhưng mà, làm sao có thể như vậy được? Không phải Cố Bách Thiên chỉ là một tên rác rưởi vô dụng sao?
Trần Ngọc Lan cũng kinh ngạc.
Đứa con rể vô dụng này của bà ta có cái đức hạnh gì bà ta biết rất rõ ràng, làm sao nó có thể là bạn của Chủ tịch Vạn Long được?
“Dì ơi, dì chắc chắn chỉ có một người con rể thôi sao?” Hứa Lôi lịch sự hỏi Trần Ngọc Lan.
“Ừm, tôi có hai người con rể!” Trần Ngọc Lan trả lời theo bản năng.
Hứa Lôi vội vàng hỏi: “Xin hỏi, người con rể còn lại của dì họ gì?”
“Ừm...!Họ Cố.

Nhưng mà đứa con rể kia của tôi đang ở Lâm Sơn...
“Vậy đúng rồi!” Hứa Lôi cười cười gật đầu: “Dì, dì thật tuyệt vời, có con rể ưu tú hơn người, không ngờ ngài Cố ở tận Lâm Sơn vẫn quan tâm đến chuyện của dì, dì thật sự là người có phúc lớn!”
“Ha ha, đâu có, đâu có!” Trần Ngọc Lan xấu hổ cười, trên đầu là một đống dấu hỏi chấm.
Cố Duy Hiện sẽ quan tâm đến chuyện của bà ta sao?
Có cái củ cứt ý, cái thằng con rể lòng lang dạ sói đó trước khi kết hôn với Lương Dư Hình thì lúc nào cũng gọi bà ta bằng một tiếng dì vô cùng thân thiết, sau khi kết hôn xong thì chưa từng trở lại thăm bà ta một chuyến, còn lâu bà ta mới tin Cố Duy Hiện ở phía sau giúp đỡ bà ta một tay.
Nghĩ vậy, bà ta quay sang nhìn thoáng qua Cố Bách Thiên, thấy Cố Bách Thiên khẽ cười với bà ta.

Mặc dù Cố Bách Thiên không mở miệng giải thích, nhưng với nụ cười này, sự thật mà Trần Ngọc Lan không muốn thừa nhận nhất dường như đã buông lỏng một chút.
"Hừ, chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể là tên vô dụng này được!” Nhưng trong lòng Trần Ngọc Lan vẫn không muốn thừa nhận.
Mà lúc này, người xấu hổ nhất chính là Trương Xuyên.
Anh ta là con rể giả!
Hơn nữa, đã giả mạo là con rể người ta rồi thì cũng thôi đi, còn chiếm lấy công lao của người ta, hành vi vô liêm sỉ quá rõ ràng khiến anh ta vô cùng xấu hổ, chỉ mong có cái lỗ nào đó để chui xuống cho bớt nhục.
“Dì à.” Trương Xuyên nhìn Trần Ngọc Lan, muốn nói rồi lại thôi, anh ta thật sự không còn mặt mũi để nói thêm cái gì nữa.
“Xuyên, cháu không cần phải nói gì cả, tuy rằng chuyện này không phải là do cháu giúp, nhưng chuyện cháu cho dì thẻ, dì vẫn vẫn ghi nhớ trong lòng, dì biết cháu muốn tốt cho dì, chuyện này cháu đừng để trong lòng! Dù sao trong lòng dì, cháu vẫn hơn cái tên vô dụng kia!” Trần Ngọc Lan an ủi Trương Xuyên, Trương Xuyên nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục, đồng thời liếc mắt chế giễu Cố Bách Thiên, có chút khiêu khích.
Trần Ngọc Lan khắc nghiệt với con rể là vậy nhưng lại rất bao dung và thấu hiểu cho anh ta.

Xem ra, chuyện theo đuổi Lương Niệm Huyền vẫn rất khả quan!
Trần Ngọc Lan lấy được chiếc túi, sự việc coi như là giải quyết ổn thỏa, sau khi nói vài câu khách sáo với Hứa Lôi, bà ta dẫn theo Cố Bách Thiên với Trương Xuyên đi ra khỏi Trung Tâm thương mại.
Khi ra ngoài, Trương Xuyên muốn đèo Trần Ngọc Lan đi, nhưng Trần Ngọc Lan lại nói vừa hay ngồi xe của Cố Bách Thiên để về nhà, không cần phiền toái anh ta, Trương Xuyên gật đầu lái xe đi.
“Nói đi, chuyện vừa nãy có liên quan gì đến anh không? Có phải người bạn của Chủ tịch trong miệng Phó Tổng Giám đốc Hứa là anh không?” Trần Ngọc Lan trừng mắt nhìn Cố Bách Thiên, lúc này mới mở miệng hỏi.

Bà ta không phải là kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không tin cánh tay của Cố Duy Hiện có thể cắm tới tận Lâm Hải.
"Bác gái, bác hiểu lầm rồi, cháu nhờ bạn của cháu gọi điện cho chủ tịch của bọn họ, chỉ thuận tay thôi, bác đừng để trong lòng!” Cố Bách Thiên thản nhiên nói, không hề ôm một tý công lao nào lên người.
Trần Ngọc Lan đột nhiên giật mình.
Còn không phải sao! Suýt nữa bà ta quên mất là tên vô dụng này là tài xế của ông chủ Phong Đỉnh, hai người còn là bạn bè, nhờ bạn bè ra mặt giúp đỡ còn nghe được.

Hơn nữa, Phong Đỉnh là tập đoàn lớn số một số hai ở Lâm Hải, cho nên việc.