*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trần Ngọc Lan cuống cuồng hét lên trong điện thoại, xem ra đúng là bà cụ gấp lắm rồi.

"Vâng, con biết rồi, giờ con sẽ qua ngay a!"
Cổ Bách Thiên cúp điện thoại, đôi lông mày kiếm cau lại.

Rõ ràng Lương Dĩ Thâm đã bị bắt giữ lại ở Hồng Kông mà bà cụ vẫn còn muốn đầu tư thêm?
Chỉ sợ đầu tư là giả, muốn xoay sở tiền để chuộc đứa cháu thứ hai về mới là thật!
Nghĩ tới đây Cổ Bách Thiên vội vàng mặc thêm một cái áo khoác rồi chuẩn bị đi tới biệt thự nhà họ Lương, đúng lúc này, Lý Vi Lượng bỗng chạy tới.

"Lão Cổ, ông chủ của bọn em bảo em đích thân tới xin lỗi anh, bọn em không biết là đang giữ anh vợ cả của anh, ông chủ bọn em nói là sẽ lập tức thả người ngay, hi vọng chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng tới chuyện hợp tác giữa hai công ty chúng ta!" Lý Vi Lượng khom người cười xòa, mặc dù anh ta đã lên làm phó tổng giám đốc nhưng cũng dám càn rỡ một chút nào trước mặt Cổ Bách Thiên, kể cả nói chuyện cũng dè dặt cẩn thận.

Cổ Bách Thiên khoát tay: "Không cần thả người, cứ giữ tiếp đi!"
"Hở..." Lí Vi Lượng ngẩn người.


"Lão Cổ, ý của anh là sao a?" Lý Vi Lượng hơi bối rối, không phải Lương Dĩ Thâm là anh vợ cả của Cổ Bách Thiên à? Chẳng lẽ giữa hai người có thù hận gì.

"Cậu qua đây, tôi nói cho cậu, lát nữa cậu tới nhà họ Lương..." Cố Bách Thiên nói thầm vài câu bên tai Lý Vi Lượng.

"Nghe rõ những gì tôi nói chưa?" Cố Bách Thiên đứng lên hỏi.

"Hiểu rồi Lão Cố!" Lý Vi Lượng vội đáp.

Cổ Bách Thiên khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng tới biệt thự nhà họ Giang.

Mà lúc này ở biệt thự nhà họ Lương, trong nhà vô cùng hỗn loạn, bởi vì chẳng biết tại sao hôm nay bà cụ lại dẫn theo một đám người tới, lại còn bảo mấy người đó lấy biệt thự của mình ra thế chấp.

Tiếp tục đầu tư cho Lương Dĩ Thâm.

"Bà, vốn đầu tư cho hạng mục của Dĩ Thâm cũng khá lớn rồi, giờ mà đầu tư nữa thì quá mạo hiểm rồi ạ!"
Người nói chính là Lương Phúc, hôm nay anh ta thật sự không hiểu nổi, bình thường bà cụ là một người rất cẩn thận, sao hôm nay lại cứ nhất định phải đầu tư tiếp để hỗ trợ cho Lương Dĩ Thâm bất chấp tốn kém thế nào.

Dẫu sao trước đó nhà họ Lương đã đầu tư thêm một lần rồi mà!
Những người khác trong nhà họ Lương cũng không tài nào hiểu nổi, giờ hai lần đầu tư đều không được lợi mà bà cụ còn muốn đầu tư tiếp, chuyện này hoàn toàn không giống phong cách làm việc của bà cụ.

Đúng là khiến cho người khác bó tay.

Rầm!
Bà cụ vỗ bàn, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua đám người khiến trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.


"Vừa nãy tôi đã nói rồi, lần này đầu tư cho Dĩ Thâm là khởi động lục sắc thông đạo, chúng ta chỉ cần bỏ thêm hai tỷ nữa thôi là đã có thể vào chế độ thu lời thần tốc, chỉ cần qua một tuần là đã có lãi, mà thời gian thu hồi vốn rút ngắn chỉ còn một năm! Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện tốt như vậy được!" Bà cụ nghiêm túc nói.

"Bà, Lương Dĩ Thâm nói như thế với bà ạ? Chắc không phải là nó nói bừa chứ ạ? Đầu tư mấy tỷ mà chỉ cần một tuần thôi đã được lãi? Đùa cái gì thế? Kể cả vay mạng ngang hàng cũng không nhanh được như thế?" Lương Phúc cau mày hỏi.

"Sao mình cứ cảm giác chuyện này là một vụ lừa đảo nhỉ!" Cuối cùng Lương Phúc không nhịn được mà lẩm bẩm một câu.

"Chó chết!" Bà cụ lập tức quát lớn: "Giờ em trai mày đang bán mạng thay cho toàn bộ người nhà họ Lương, mày lại ở đây chửi bởi em trai mình, có ai làm anh như mày hả? Đừng có nói gì nữa, trước tiên lấy biệt thự của mày ra thế chấp đi đã!"
"Cái gì? Bà, bà tha cho con đi a? Con còn định dùng biệt thự của con để cưới vợ mà! Chẳng lẽ bà không muốn bế cháu trai a?" Lương Phúc không nhịn được mà hét lớn.

Bà cụ nghe thấy mấy chữ "bế cháu trai" thì hơi sững người rồi chợt thở dài, khoát tay nói: "Thôi! Trước tiên không động đến biệt thự của con nữa, nhưng mấy người khác..."
"Bà, biệt thự của con nằm ở nơi xa nhất ở ngoại ô nên không được giá, có đem ra thế chấp cũng chẳng chống đỡ được mấy xu đâu ạ!"
"Bà, căn nhà đó là con tự xây càng không đáng giá, hay là bà dùng của người khác đi ạ!"
"Bà, con đã thế chấp căn phòng trong nhà rồi, không thể thế chấp được nữa đâu ạ!"
Bà cụ đảo mắt qua từng người nhà họ Lương, mấy người bị nhìn trúng cuống cuồng bày tỏ thái độ.

Cho đến lúc đảo mắt tới Lương Niệm Huyền thì bà cụ dừng lại, cơ thể Lương Niệm Huyền hơi cứng đờ lại, Trần Ngọc Lan đứng bên cạnh còn sợ tới mức tim đập bình bịch, quả nhiên là ghét của nào trời trao của nấy, bà cụ thật sự muốn lấy nhà bọn họ ra thế chấp.

"Đúng rồi, bà, các phòng trong nhà Lương Niệm Huyền rất lớn! Lại còn ở vị trí đắc địa, lúc mua cũng phải bỏ ra gần mười tỷ đấy ạ, nếu bà muốn thế chấp thì lấy nhà nó mà thế chấp!" Đương nhiên Lương Phúc biết bà cụ nghĩ gì trong lòng, cuống cuồng xông ra hét lớn.

Bà cụ khẽ gật đầu, sau đó nở một nụ cười và nói với Lương Niệm Huyền: "Niệm Huyền à, hai năm nay giá nhà tăng lên rất nhanh, cái biệt thự đấy của con giờ ít cũng phải đáng giá mười lăm tỷ đấy nhỉ? Vậy thì thế chấp nhà của con đi, như vậy thì cũng góp được gần đủ rồi!"
Mặc dù bà cụ đang cười nhưng lại không hề có ý thương lượng mà là dùng giọng điệu ra lệnh nói:
Lương Niệm Huyền còn chưa kịp nói gì thì Trần Ngọc Lan đã đứng dậy trước, bà ta vừa mới tiêm axit hyaluronic vào mặt, cổ nặn ra một nụ cười nói: "Bà, bố của Niệm Huyền đứng tên căn nhà này, mà giờ ông ấy lại đang ở nước ngoài...!
"Chuyện này thì không cần lo, bà gọi điện cho Bá Nhân là được, Bá Nhân là một đứa trẻ hiểu chuyện, bà nghĩ là nó sẽ không chống đối lại bà đâu!" Bà cụ nói.

"Nhưng mà..."
"Trần Ngọc Lan, cô chỉ là con dầu, ăn của nhà họ Lương chúng tôi, dùng cũng là của nhà họ Lương chúng tôi, cô phải chú ý thân phận của mình!" Bà cụ chợt nghiêm khắc nói.


Trần Ngọc Lan lập tức như pháo đốt bị tịt ngòi, cuối cùng không thể nói thêm được lời nào nữa, gương mặt xinh đẹp hết xanh lại tím, hiển nhiên là đang rất tức giận.

Nhưng cho dù tức giận thế nào thì bà ta cũng không dám tranh cãi với bà cụ mà chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn.

"Bà, không phải là con tiếc nuối căn biệt thự, nếu như hạng mục này có thể thu được lợi nhuận thật thì con có tảng gia bại sản vì nhà họ Lương con cũng chịu, nhưng mà thứ cho con nói thẳng, hạng mục này có quá nhiều chỗ đáng ngờ.

Nếu không thì bà bảo anh hai gọi video nói chuyện cụ thể với chúng ta, rốt cuộc cái thứ lục sắc thông đạo là gì, đồng thời mỗi người chúng ta cũng có thể hiểu được ngọn ngành!" Chợt Lương Niệm Huyền nhướng mi nói, không kiêu ngạo cũng không sủng nịnh.

Bà cụ ngẩn ra, bàn tay khô gầy bất giác xoa chiếc gậy, cơ thể chợt run lên nói tiếp: "Anh hai con giờ rất bận, không tiện nói chuyện với mấy đứa, sao vậy, chẳng lẽ ngay cả bà mà con cũng không tin à?"
"Không phải con không tin bà mà con chỉ cảm thấy nghi ngờ, nếu như anh hai không thể xuất hiện và nói rõ mọi chuyện thì cháu gái thật sự không dám mạo hiểm! Con khuyên bà tốt nhất là cũng nên nghĩ lại đi ạ!"
Cho tới giờ Lương Niệm Huyền vẫn rất tỉnh táo và giữ vững lý trí, mọi thứ không hơn được một chữ lý.

Qua hai lần đầu tư trước đó, cô đã tự nhủ lần này cho dù có nói gì thì cũng không thể để bà cụ đi sâu vào nữa.

"Niệm Huyền! Giờ thậm chí cả lời bà nói mà con cũng không




.