Sau khi Lương Niệm Huyền đi ra khỏi nhà hàng, lúc đi đến đường dành cho người đi bộ, tâm trạngbỗng dưng trở nên phiền muộn.
Biểu cảm lạnh lùng cô cố tỏ ra trước mặt Chu Chỉ Sâm đều là giả vờ.

Hoàn toàn là để cho người đàn ông đó triệt để từ bỏ ý nghĩ trong đầu, cũng chính là lập tức biểu lộ thái độ dứt khoát của mình.
Mặt khác, cô chính xác là không hề có cảm giác gì đối với Chu Chí Sâm.

Mặc dù Chu Chi Sâm còn trẻ tuổi, đẹp trai nhiều tiền, giỏi giang ưu tú.

Nhưng mà, cô là một người phụ nữ đã có chồng.
Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến mình người chồng chẳng được tích sự gì của mình, tâm trạng Lương Niệm Huyền trong nháy mắt trở nên tệ hại một cách lạ lùng, cứ như rơi xuống tận đáy vực sâu.
So với những cô bạn thân thiết khác của mình mà nói, hôn nhân của mình, nói một cách đơn giản là quá bất hạnh.

Chỉ cần Cổ Bách Thiên bằng được một nửa Chu Chỉ Sâm, cô cũng không đến nỗi không ngóc đầu lên được như bây giờ! "Cổ Bách Thiên, nếu như anh cứ mãi ăn không ngồi rồi như vậy, không cho tôi thấy được hy vọng gì ở anh, vậy thì chúng ta ly hôn!" Lương Niệm Huyền âm thầm căn rằng quyết tâm trong lòng.
Ở một diễn biến khác, Cổ Bách Thiên chọn dược liệu xong, Hà Phục Sinh liền đến gần mời Cổ Bách Thiên ở lại ăn bữa com dam bac.
Ăn cơm xong thì sắc trời đã tối, Cổ Bách Thiên khoan thai mở cửa chiếc xe Santana trở về biệt thự nhà họ Lương, "Cô Bách Thiên mày có bệnh gì không mà cả ngày lẫn bờ lăn bụi ngoài đường? Mọi người trong nhà còn cho là mày chết vật vã ngoài đường rồi kìa.

Hừ, còn uống rượu? Mày có chết ở bên ngoài cũng chẳng ai nói, còn vác cải thân nồng nặc mùi rượu lết về, thật ghê tởm chết đi được, muốn hai mẹ con tao trù chết mày mới vừa lòng phải không?" Vừa mới bước lên ngạch cửa đã nghe giọng lải nhải đáng ghét của Trần Ngọc Lan.


Nói cho ngay ban đầu bà ta cũng rất lo lắng, sợ Cổ Bách Thiên bị Lương Bằng làm ra chuyện xấu gì đó.

Tuy bà không vừa mắt Cổ Bạch Thiên, nhưng tốt xấu gì cũng là một sinh ng, không thể bỏ mặc.

Nhìn thấy Cổ Bách Thiên về đến nhà, lúc này mới không nhịn nổi thở phào một hơi.
Trong lúc đó, Lương Niệm Huyện vẫn đang ngồi trên sofa, sắc mặt lạnh như nước đá, chiếc remote trong tay bị cô xoay tới xoay lui, vẫn vò như muốn bóp vỡ.
Cổ Bách Thiên nhíu mày một cái, cũng không mở miệng nói gì, đi thắng một nước vào trong phòng.

"Cổ Bách Thiên, tôi bảo anh đi mua dược liệu làm quà mừng bà nội về hưu, anh đã mua chưa?" Lương Niệm Huyện này giờ vẫn ngồi trên sofa hất hàm hỏi một câu "Mua rồi!" Cổ Bách Thiên đáp.

"Mua đồ thật hay đồ giả? Anh đừng có lừa tôi đấy, tiền không đủ tôi có thể đưa thêm, miễn là tới lúc đó anh đừng làm tôi mất mặt." Lương Niệm Huyền cau mày nói với giọng khinh khỉnh.

"Niệm Huyên, con đưa tiền cho nó làm gì, nó có chân có tay, không biết bước ra cửa tự đi kiếm tiền à? Cả ngày chỉ biết ở không ăn bám nhà chúng ta, thật chẳng khác gì đảm vô tích sự nhan nhản ngoài đường!"
Trần Ngọc Lan liếc xéo Cổ Bách Thiên, lạnh lùng nói tiếp, "À, đúng rồi, mày nghe cho rõ, sau này chiếc Santana của nhà tạo mày không được phép lái nữa! Làm bảo mẫu nhà tạo không kịp đi chợ mua thức ăn đã đành, mày ngay cả tiền xăng dầu cũng đâu có bỏ ra đồng nào, còn đòi lái xe, đừng có mơ, nghe rõ chưa?" "Biết rồi!" Cổ Bách Thiên nói xong, sải chân đi thắng lên trên lâu.

"Hừ, thử đồ vô tích sự!" Trần Ngọc Lan hung dữ trừng mắt, "Mẹ, không phải là có một chiếc dành để đi chợ sao, mẹ đầu đến nỗi phải nói thế?" Lương Niệm Huyền cau mày, nhịn không được lên tiếng.

"Đâu đến nỗi! Cái quái gì mà đâu đến nỗi Với cái phẩm giá rẻ mạt của nó, xứng ngồi lên cái xe nhà này sao? Nếu không phải thấy nó hôm qua giúp con làm việc kia, bây giờ mẹ đã đuổi nó ra khỏi cửa rồi!" Trần Ngọc Lan giận dữ thở không ra hơi nói.

Bà nói như vậy không phải vì có cảm tình gì với Cổ Bách Thiên cả, nói không chừng đến lúc nào đó vô tình chọn được chàng rể như ý, tới khi đó sẽ thắng tay đuổi Cổ Bách Thiên ra khỏi nhà.

Còn Cổ Bách Thiên sau khi về phòng, liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Trương Miền ngay.

Chiếc Santana không thể lái đi được nữa, dù sao cũng phải kiếm một phương tiện đi lại khác thay cho hai chân.
Trương Miên gác điện thoại qua một bên, liền suy nghĩ, chủ tịch cần một chiếc xe thay chođi bộ, vậy thì hắn phải chọn một chiếc tuy cao giá nhưng không được phô trương, phải có nội hàm, không những vậy còn phải thích hợp với khí thế và phong cách của ông chủ.

Ngay sau đó bèn vội vàng gọi điện thoại cho tài vụ, bảo phòng tài vụ đến showroom Roll Royce lấy một chiếc Phantom V về.
Qua ngày hôm sau lúc Cổ Bách Thiên đánh xe đến công ty, một chiếc Roll Royce Phantom V có giá gần 60 tỷ chậm rãi tiền tới, đỗ vừa dúng vào vị trí số 01 dành cho chủ tịch trong bãi xe Cổ Bách Thiên không nhịn được đờ người ra một chút.

Không biết Trương Miên có phải là hiểu sai ý hắn rồi hay không.

Rõ ràng hãn nói là một chiếc xe thường thường thay cho hai cái chân đi bộ mà thôi, chiếc Roll Royce này nhìn ngang nhìn dọc có chỗ nào giống vậy không? "Chủ tịch, tôi thấy chiếc xe này tuy cao giá nhưng không quá phô trương, ngược lại rất có nội hàm, đặc biệt thích hợp với ngài!" Trên đường lên văn phòng, Trương Miền ngọt ngào tầng bốc Cổ Bách Thiền bỏ tay lạc lác đầu, cũng không nhẫn tâm nói thêm lời nào làm cụt hứng hắn.


"Chủ tịch, Lương Phúc vừa mới đến, bây giờ đang ở phòng khách, hận đã sang lại thành Tân Vân Quang rồi, muốn đàm phản điều kiện đầu tư giai đoạn 1 với chúng ta." Trương Miền báo cáo ngắn gọn với Cổ Bách Thiên.

"Đầu tư?" Cổ Bách Thiên nhịn không nổi nhếch mép cười lạnh: "Nói cho hắn biết, việc hợp tác với Tân Vân Quang đã hủy bỏ rồi, ngoài ra, vốn đầu tư trước đây chúng ta sẽ thu hồi toàn bộ, căn cứ theo những điều khoản trong hợp đồng! sau đó, bao hãn cút đi, từ nay về sau không được phép xuất hiện ở tòa nhà Phong Đỉnh này nữa.
Cổ Bách Thiên đương nhiên biết đức hạnh của đám người nhà họ Lương này, nên trước đây khi soạn thảo hợp đồng đã chừa lại một lối thoát cho mình.

Có kẻ dám ức hiếp vợ hắn, Cổ Bách Thiên hãn tuyệt đối không cho phép.

"Dạ, chủ tịch!" Trương Miên lập tức tuân lệnh, sau đó liền đi ra ngoài.

"Ha ha ha, anh Trương Miền, lần này không cần tôi ký thỏa thuận bổ sung gì đó nữa chứ?"
Trong phòng khách, Lương Phúc nheo nheo mắt đắc ý nhìn Trương Miên, hai chân bắt chéo gác lên bàn, cười ngả ngớn.
Trương Miên gật đầu mỉm cười, "Vâng thưa anh Lương Phúc, anh sẽ không cần ký thỏa thuận bổ sung gì cả, bên cạnh đó chủ tịch chúng tôi muốn thanh lý hợp đồng hợp tác với Tân Vân Quang, đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền đã đầu tư trước đây là 40 tỷ đồng, căn cứ theo điều khoản trong hợp đồng.

Tôi chỉ chuyển lời thay chủ tịch như vậy, mời anh lập tức ra về, sau này cũng không được phép bước chân vào tòa nhà Phong Đỉnh chúng tôi nửa bước!"
Lương Phúc: "
Biệt thự nhà họ Lương.

"Vô tích sự, mày đúng là đã vô tích sự Máy thử nói xem mày còn làm được cái gì ra hôn không? Ngày mai là đại hội thường niên rồi, vậy mà mày hết lần này đến lần khác phá hỏng mấy cái dự án.

Bao nhiêu người nhìn chăm chăm vào, mày nói đi tạo phải giải thích như thế nào với nhà họ Lương đây hả? Đã như vậy tao làm sao có thể chọn mày làm người thừa kế” "Xoảng một tiếng đanh gọn, một chiếc tách trà sử Thanh Hoa mạ vàng mấy trăm năm tuổi bị bà lão thô bạo ném xuống đất vỡ tan.
Lương Phúc quỳ dưới đất run lẩy bẩy, ngay cả nói cũng không dám nói một câu
Lúc này đúng là có nỗi khổ mà không biết nói với ai,
Con mẹ nó chứ sao chuyện gì cũng đều đổ hết lên đầu hắn?
Một cái dự án thất bại ê chề hại lần trong tay hắn, quả đúng là tức muốn nổ phổi, nhiều lúc kích động muốn chết cho rồi! "Lần này bên Phong Đỉnh vì sao lại từ chối hợp tác?" Bà lão một tay ôm chặt ngực, cố gắng bình tĩnh điều hòa nhịp thở.

"Bà nội, thật sự không thể trách con được, bên kia người ta không mở miệng nói lý lẽ gì đã thu hồi hợp tác rồi, không hề cho con một chút cơ hội nào!"
Lương Phúc kêu gào thảm thiết, đột nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì đó, bèn vội vã kêu lên: "Ba nội, nhất định là do con nhỏ Lương Niệm Huyên, Đúng rồi, nhất định là tại nó để bụng chuyện bà nội giao công ty cho con, ôm hận trong lòng, cố ý giật dây đăng sau trả thù chúng ta! Nó vẫn còn muốn giành vị trí người thừa kế với con, bà nội à"
Bà cụ ngẩn người ra một chút, rồi đột nhiên nhíu mày.

Lời Lương Phúc nói cũng không phải là không có khả năng.
Trước đây dự án này là do Lương Niệm Huyện đàm phản thành công mang về, ít nhiều đã tạo được quan hệ với Phong Đỉnh bên kia, nó đứng sau màn cùng với bọn người đó chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi cũng không phải là không thể "Niệm Huyền ơi là Niệm Huyền! Chẳng lẽ con thật sự có ý nghĩ không an phận với vị trí người thừa kế kia?" Bà cụ nhíu mắt lại, khó lòng mà không phát cáu
Có điều, Lương Phúc một lúc phá hỏng hai cái dự án, c rằng người nhà họ Lương sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho hắn, nếu cứ như thể bất chấp đưa hàn lên làm người thừa kế, chỉ sợ khó mà khiến cho mọi người nể phục.
Nhưng tập đoàn Lương Gia không thể rơi vào tay một đứa con gái như Lương Niệm Huyền được, bà cụ nhất thời cảm thấy lưỡng lự, khó mà quyết định được.
Mà ngay lúc này, quản gia ở bên ngoài bằng nhiên hào hứng kêu to lên: "Thưa bà, có chuyện vui ạ, cậu hai đã về rồi!" "Cái gì? Thắng Thâm về rồi?" Bà lão vừa nghe, lập tức kích động, đang ngồi trong ghế bành liên bật người dậy.


Ngay lúc đó, một người thanh niên trẻ tuổi khôi ngô vận âu phục từ bên ngoài đĩnh đạc bước vào.

"Bà nội, cháu Thâm của bà về rồi đây!" Chàng trai trẻ sải từng bước dài về phía bà nội.

"Đúng rồi, đúng là thắng cháu cưng của bà trở về đây rồi!”
Bà lão run run bước lên nghênh đón Bà nội, là con, con đã về rồi đây!
Hai bà cháu ôm tay nhau mừng mừng tủi tủi, nhìn là biết mối quan hệ giữa hai người thân thiết thế nào.

Lương Phúc bị vứt qua một bên, trong mắt lóe lên một tia ghen tỵ không giấu giếm.

Đứa em này của hắn, từ nhỏ đã được bà nội nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cho dù mấy năm nay hắn ng ở gần bà nội, nhưng bà vẫn luôn luôn nhắc đến hắn với vẻ tự hào như cũ.

Cứ hễ gặp ai là khoe về đứa cháu thứ hai Lương Dĩ Thâm, một Lương Dĩ Thâm hai Lương Dĩ Thâm, rằng Lương Dĩ Thâm chính là rồng phụng của nhà họ Lương chứ không ai khác.

"Được rồi được rồi! Trở về là tốt rồi, mấy năm nay con đi học bên Mỹ, cũng học được không ít thứ rồi chứ?" Bà nội ân cần hỏi thăm.

"Bà nội à! Con đã lấy được cùng lúc hai bằng tiến sĩ MBA của Đại học California và Đại học Yale đó, hơn nữa con còn là học trò của Mr.

Smith thiên tài chứng khoán phố Walls, con cũng đã tự thành lập được một ngân hàng đầu tư của riêng con rồi! Lương Dĩ Thâm kích động không thôi, tự hào khoe "Giỏi, giỏi, rất là giỏi, cháu bà giỏi lắm, hoàn toàn trái ngược với tháng anh cả không ra hồn chút nào này của con!" Bà già trừng mặt hung tợn liếc chảy mát Lương Phúc, rồi quay ngoắt sang Lương Dĩ Thâm nói.

"Thâm ngoan của bà! Con về rất đúng lúc, bà nội sắp rút khỏi thương trường rồi, bà đang buồn rầu vì không có ai xứng đáng kể nghiệp, con bây giờ ăn học thành tài trở về, nhiệm vụ làm rường cột nòng cốt cho cơ nghiệp nhà họ Lương chúng ta, bà nội có thể sẽ phải giao cho con thôi!"
Ánh mắt bà lão chứa đầy kỳ vọng, đứa cháu thứ hai này của ba, từ nhỏ đến lớn đều luôn giỏi giang nổi bật, cơ nghiệp nhà họ Lương giao vào tay nó, bà thực sự đã có thể yên tâm!
Lương Dĩ Thâm gật đầu như gà mổ thóc, "Bà nội à, bà cứ yên tâm đi! Cháu cưng của bà đã học hỏi được không ít bản lĩnh từ Mr.

Smith, nhất định cháu sẽ đưa cơ nghiệp nhà họ Lương chúng ta lên đỉnh cao xán lạn huy hoàng"
Lời nói chắc như đinh đóng cột của đứa cháu cưng nhất thời khiến cho bà lão cười tươi như hoa nở, liên tục gật đầu khen ngợi, "Có lời này của con, bà nội đã yên tâm rồi! Sau nay nhà họ Lương chúng ta có thể vươn tầm đệ nhất ở thành phố Lâm Hải này hay không, tất cả đều trông cậy vào con!".