Triệu Đức sửng sốt mất một chút, không ngờ tới người phụ nữ này vừa nói ra tay thì đã ra tay thật rồi.
Hơn nữa, nắm đấm kia cũng rất sắc bén, ngay cả không khí vô hình cũng dường như bị chấn động lên một trận, cô nàng này vậy mà lại là một cao thủ võ thuật
Nhưng mà ngược lại anh ta không hoảng loạn cũng không vội vàng, chỉ cười lạnh một tiếng, lao người lên trước, trực tiếp bỏ qua hai nắm đấm của đối phương, vươn tay ra, ý định túm lấy cái cổ thon nhỏ của người phụ nữ.
Lưu Hiểu Vân cười nhạt, cùng lúc cũng nhìn thấu được chiêu thức của đối phương, cong gập một bên sườn eo đánh xuống phía dưới của Triệu Đức.
Hai người vậy mà lại ngang tài ngang sức, cứ một bên anh tới thì tôi lại lui.
“Chỉ huy Lưu..."
Từ Thuận đứng ở một bên thấy vậy thì vô cùng sốt ruột, dù sao thì gốc rễ của Lưu Hiểu Vân như thế nào anh ta cũng biết được, mấy năm này cô ta vẫn luôn là nhân vật có đẳng cấp bậc thầy ở Thành Nam, thực lực quả thật là không thể xem thường được.
Mà bản lĩnh của Triệu Đức anh ta cũng đã từng được thấy qua, điểm quan trọng hơn chính là, người này chính là cận vệ thân cận của Cục trưởng Cổ.

Bất luận là người nào bị thương, anh ta cũng không có cách nào ăn nói với cấp trên được.
Mà Cổ Bách Thiên lại nhàn nhã thảnh thơi ngồi ở một bên bưng ly trà lên mà nhìn màn kịch vui ở trước mặt, thấy hai người kia cứ lao tới lao đi, thật sự cảm thấy vô cùng náo nhiệt.
Lưu Hiểu Vân này vậy mà lại có thể trụ vững dưới tay của Triệu Đức lâu như vậy, quả là cũng có chút bản lĩnh thực sự.

Hai người càng đánh càng say sưa, hoàn toàn đạt tới trình độ “liều chết quên mình”, mà ngay tại lúc này cuối cùng Triệu Đức cũng tìm được một điểm sơ hở đối phương, nhanh chóng lùi lại về phía sau một bước, ngay sau đó một cái chân dài trực tiếp bổ nghiêng lao tới.
Lưu Hiểu Vân cả kinh, muốn khoanh hai tay vào để ngăn cản nhưng có muốn ngăn cũng không còn kịp, cao thủ so chiêu, nhanh như tia chớp, trong khoảnh khắc Triệu Đức muốn thu lại bớt sức lực thì không còn kịp nữa.

Một cái chân dài nhanh như tên bắn trực tiếp lao về phía mặt của Lưu Hiểu Vân!
Bốp!
Mà ngay tại lúc này, một ly trà xoay tít như con quay xé ngang không khí bay đến đập vào đầu gối của Lưu Hiểu Vân, chân thon thanh mảnh của Lưu Hiểu Vân hơi hơi khuỵu xuống, thân người cũng vì thế mà thấp xuống một đoạn, khó khăn lắm mới vừa vặn tránh thoát được cái chân dài của Triệu Đức.
Lưu Hiểu Vân lui về phía sau mấy bước, sau khi ổn định cơ thể xong, đến tận một lúc sau trong lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn Cổ Bách Thiên một cái.
Trong lòng đồng thời có cả sự kinh ngạc.
Một chiêu vừa rồi nhìn qua thì có vẻ rất đơn giản, nhưng phải biết rằng, đối phương đã hoàn toàn dự trù trước được động tác của cô ta rồi mới đánh tới!
Vậy nói rõ cái gì?
Nói rõ được rằng trận đấu võ của cô ta cùng với Triệu Đức trong mắt người ta chỉ giống như đám trẻ nít múa rìu qua mắt thợ để chọc cho ông nội vui mà thôi!
Hơn nữa mặc dù tốc độ của ly trà vừa rồi nhanh như vậy, nhưng lại vừa có thể giúp cho Lưu Hiểu Vân kịp thời tránh được cú đá của Triệu Đức mà vẫn không bị thương đến cô ta.
Lưu Hiểu Vân tập võ từ nhỏ, đối với những lề lối trong này cũng hiểu được rất năm mười.
Công lực của người đàn ông này sợ là cách xa rất nhiều so với sự đánh đồng ban đầu của cô ta!
“Cảm ơn chỉ huy Cổ đã ra tay giúp đỡ!"
Lưu Hiểu Vân đỏ mặt nói.
Không nghĩ tới một chỉ huy tùy tiện được xưng tên ở Tây Chức mà cũng có được bản lĩnh như thế này.
Trong nháy mắt lòng kiêu ngạo cũng được thu lại không ít.
“Nhưng mà dù sao, chuyện bảo Tây Chức các anh rút khỏi Tây Sơn là mệnh lệnh từ Tổng tư lệnh của chúng tôi, đây là chuyện công, cũng là quy củ, hy vọng chỉ huy Cổ sẽ không làm khó Lưu Hiểu Vân tôi!” Lưu Hiểu Vân lại vội vàng mở miệng nói.
Chuyện của vùng bí mật là chuyện quan trọng, Tổng tư lệnh vô cùng coi trọng nhiệm vụ lần này, huống chi Tây Sơn còn ở trên địa bàn của Đồng bằng Nam Bộ, đương nhiên Đồng bằng Nam Bộ sẽ không thể cho phép những thế lực khác nhúng tay vào được.
Đây chính là mệnh lệnh quyết tử khẩn cấp!
“Hừ, chỉ dựa vào chút thực lực nhỏ nhoi này của Đồng bằng Nam Bộ các cô mà còn muốn bảo vệ vùng bí mật? Quả là vô cùng buồn cười!”
Cổ Bách Thiên còn chưa mở miệng, Triệu Đức lại không nhịn được cười lạnh.
“Anh nói cái gì?” Ngay lập tức Lưu Hiểu Vân lại nổi giận một lần nữa, thậm chỉ cô ta còn bày ra dáng vẻ sẵn sàng tái chiến thêm ba trăm hiệp với Triệu Đức.
Cổ Bách Thiên vội vàng khoát tay một cái: “Cũng được! Nếu như Tổng tư lệnh của các cô đã có hứng thú với vùng bí mật như thế, vậy thì tôi nên bảo các anh em của tôi rút lui khỏi nơi đó mới phải!”
“Triệu Đức, bây giờ cậu lập tức đi truyền lệnh, bảo các anh em rút lui khỏi Tây Sơn!” Cổ Bách Thiên ra lệnh cho Triệu Đức.

Triệu Đức sửng sốt một chút, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cái này là mệnh lệnh của cấp trên cho nên anh ta cũng không dám vi phạm, chỉ vội vàng gọi điện thoại truyền lại mệnh lệnh vừa rồi mà anh đưa ra.
“Hừ, đến lúc đó chỉ mong các người đừng có mà cầu xin chúng tôi ra tay cứu giúp đấy!” Triệu Đức cúp điện thoại xong lại không nhịn được mà cười lạnh một tiếng.
“Bảo chúng tôi cầu xin các anh ra tay giúp đỡ?” Lưu Hiểu Vân quả thật là vô cùng vô cùng tức giận giận.
“Tây Chức các anh hình như tự tin đến mức mù quáng luôn rồi thì phải?”
“Thật sự coi mình là chúa cứu thế, vô địch thiên hạ rồi hay sao?” Lưu Hiểu Vẫn cười lạnh một tiếng.
“Chỉ là mấy tên tép riu từ vùng khác tới mà thôi, Đồng bằng Nam Bộ bọn tôi không thèm để vào trong mắt đâu!” Lưu Hiểu Vân khinh thường bĩu môi nói.
Lần hành động này do chính cô ta phụ trách, nhưng mà vì đã có những lời mà Triệu Đức kia vừa mới phun ra hôm nay, cho nên Lưu Hiểu Vận cô ta cho dù có phải chết, cho dù có phải đi ăn phân, cũng không sẽ không thể nào có chuyện chạy tới cầu xin Tây Chức bọn họ!
“Tôi chẳng qua cũng chỉ là nhắc nhở cô một câu mà thôi, chỉ có chân chính giao chiến trực diện với những người đó, mới biết được bọn họ khủng phố đến mức nào!” Triệu Đức cười lạnh nói, vẻ mặt lại tràn ngập lơ đễnh.

“Không phiền anh đây phải nhọc lòng! Bộ chỉ huy Đồng bằng Nam Bộ của chúng tôi có thực lực như thế nào tự chúng tôi cũng biết rất rõ, ngược lại là Tây Chức của các anh, thường nghe nói đến các anh quản lý nghiêm khắc công minh, nhưng hôm nay nhìn thấy tận mắt, tôi thấy cũng chỉ có vậy mà thôi!” Lưu Hiểu Vân hừ một tiếng, hung ác trợn mắt nhìn Triệu Đức một cái, cũng không để ý đến Cổ Bách Thiên mà cứ thế đi thẳng ra phía bên ngoài.
“Cục trưởng Cổ, tính tình của Lưu Hiểu Vân vốn dĩ chính là như thế, anh đừng để ý!” Từ Thuận lắc đầu một cái, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói.
Cổ Bách Thiên cười mà không nói, chỉ là một nữ chỉ huy mà thôi, sao anh lại đi so đo với cô ta được chứ.
Đang lúc nói chuyện đôi câu với Từ Thuận thì điện thoại bỗng nhiên lại vang lên, trên màn hình là một dãy số xa lạ.
“Alo? Anh là Cổ Bách Thiên?” Trừ trong điện thoại truyền tới một giọng nói âm u trầm thấp.
“Tôi là Cổ Bách Thiên, có chuyện gì không?” Cổ Bách Thiên nhíu mày một cái, từ giọng nói của đối phương cũng có thể nghe ra được, người này là địch không phải bạn.
Quả nhiên, đầu bên kia của điện thoại lập tức truyền tới một câu chất vấn lạnh như băng: “Tôi là Liêu Văn Vân, là con trai lớn của nhà họ Liêu, chuyện của em trai tôi, Liêu Văn Cương, là do anh sai người tới làm có đúng không?”
Liêu Văn Vân cũng có chút bản lĩnh nho nhỏ, tra xét hết một vòng tất cả những gì có liên quan tới người đứng sau lưng Lương Niệm Huyền, cuối cùng điều tra ra được manh mối dẫn đến Cổ Bách Thiên, đến hôm nay bối cảnh sau lưng của Cổ Bách Thiên ở thành phố Lâm Hải anh ta cũng đã nắm chắc được bảy tám phần rồi.
Bao gồm cả quan hệ giữa Cổ Bách Thiên và nhà giàu số một ở Lâm Hải - Hà Phục Sinh!
Nhưng dù cho Liêu Văn Vân đã điều tra ra được những thứ này thì anh ta vẫn như cũ không coi ai ra gì, dẫu sao thì nơi này là Lâm Sơn, Hà Phục Sinh có mọc thêm cánh cũng không vươn tới được Lâm Sơn!
Huống chi hiện tại lưu Văn Cương đã coi như đồ bỏ đi, còn anh ta lại là con trai lớn của nhà họ Liêu, chỉ cần anh ta có thể giải quyết xong Cổ Bách Thiên, có được chiến công này, vậy thì vị trí người thừa kế của nhà họ Liêu chắc chắn sẽ không thoát được khỏi tay anh ta
“Không sai, chuyện của Liêu Văn Cương đúng là tôi làm!” Cổ Bách Thiên cũng không phủ nhận mà ngược lại lại trực tiếp thừa nhận, bởi vì bọn họ chỉ là nhà họ Liêu gốc rễ nhỏ bé, vốn dĩ cũng không cần phải kiêng dè.
“Anh thừa nhận? Được lắm!” Liêu Văn Vân cười lạnh nói: “Tôi rất bội phục dũng khí của anh, như vậy đi, tối nay, tôi đãi tiệc rượu ở nhà hàng Vạn Phúc, mời anh đến tham dự, thuận tiện giải quyết luôn chuyện giữa chúng ta một lần, không biết anh Cổ đây có dám tới hay là không nhỉ?”
Tiệc Hồng Môn?
Cổ Bách Thiên cười lạnh một tiếng, nói: “Tối nay, Cổ Bách Thiên tôi nhất định sẽ tới cửa viếng thăm!”
Sau khi cúp điện thoại, nắm đấm của Cổ Bách Thiên cũng chậm rãi siết chặt lại.
Liêu Văn Vân, tao còn chưa tìm tới mày, mà mày đã muốn tự mình dâng đến tận cửa rồi sao?

Trong những người dìm anh xuống sông năm đó có cả Liêu Văn Vân, mặc dù anh ta đứng ở phía ngoài cùng nhất, nhưng khuôn mặt kia, anh chưa từng quên đi dù chỉ một chút.
Chuyện cũ năm xưa, tối hôm nay anh ngược lại muốn đối diện trực tiếp với anh ta mà hỏi cho rõ ràng!
“Nhà họ Liêu?” Từ Thuận ở bên cạnh nghe được rất rõ ràng, ánh mắt lóe lên một cái, ngay lập tức đem chuyện này đặt ở trong lòng.
Nhà họ Liêu kia đắc tội phải vị trước mắt này, e là đã rước phải đại họa lên đầu rồi!
Đêm đến, nhà hàng Vạn Phúc.
Tối nay toàn bộ Vạn Phúc được nhà họ Liêu nổi tiếng là một trong ba dòng họ lớn giàu có bao hết, giờ phút này đang được bố trí một bữa tiệc rượu thương nghiệp.
Vốn dĩ ngày hôm nay chính là tiệc rượu thương nghiệp của nhà họ Liêu.

Liêu Văn Vân mời Cổ Bách Thiên tới dự buổi tiệc rượu như thế này, đương nhiên cũng là vì muốn mượn khí thế của dịp này để mà ra oai.

Dẫu sao, anh ta cũng sắp trở thành người thừa kế chính thức của nhà họ Liêu rồi, cho nên đồng thời anh ta cũng muốn cho toàn bộ Lâm Sơn cũng phải biết được, bản lĩnh của cậu chủ lớn của nhà họ Liêu là anh ta như thế nào!
Mà lúc này, một chiếc xe Jeep màu xanh chậm rãi dừng ở trước cửa nhà hàng, tạo thành sự đối lập rõ ràng với những chiếc xe sang cùng đang tới lui ở
trước Vạn Phúc.

Nhưng sau khi hai người đàn ông thân hình cao lớn, khí chất phi phàm bước xuống khỏi xe, hết thảy đều trở nên không giống sự tưởng tượng trước đó nữa.
Đặc biệt là người đàn ông dẫn đầu đi ở phía trước, mày kiếm mắt sáng, vóc người cao ngất, cho dù là đang đứng giữa một đám người, cũng vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng, giống như hạc trong bầy gà.
Cổ Bách Thiên và Triệu Đức ngẩng đầu rảo bước đi vào trong nhà hàng, dọc theo đường đi đã thu hút được vô số ánh mắt.
Hai người vừa mới đến phòng khách, một người đàn ông có sắc mặt dữ tợn, khí thế hung hăng dẫn theo mấy người tiến lại vây quanh anh cùng Triệu Đức.
“Mày chính là Cổ Bách Thiên? Mày vậy mà lại dám đến thật nhỉ, tao con mẹ nó cũng bái phục dũng khí của mày luôn đấy!” Trên mặt Liêu Văn Cương tràn đầy vẻ dữ tợn và tức giận, nhìn đến người đàn ông đang đứng ở bên cạnh kia, anh ta lập tức vô cùng chắc chắn, đây không phải người đàn ông đã chích cho anh ta một mũi thì còn là ai được.
Một mũi tiêm kia, khiến cho anh ta không được làm đàn ông nữa, khiến.