"Chỉ huy, để tôi xuống xe giải quyết chuyện này!" Triệu Bân khẽ nhíu mày rồi nhanh chân bước xuống xe, chạy lại đấu võ mồm cho ra nhẽ với cô gái lẳng lo kia.
Cố Bách Thiên ngồi lại trên xe, đương nhiên mấy chuyện vặt vãnh thế này không cần anh nhúng tay làm gì, nhưng đúng lúc này thì điện thoại di động bỗng dưng đổ chuông.
Còn là cuộc gọi từ Hoàng Chính Nam!
Cố Bách Thiên ngạc nhiên không thôi, đừng nói là Hoàng Chính Nam gắn camera theo dõi trên người anh nhé?
Chứ không thì sao anh vừa đặt chân đến Thành phố Lâm Sơn mà ông ta đã biết ngay rồi?
Bấm nghe điện thoại thì anh mới vỡ lẽ, thì ra mình nghĩ oan cho người ta rồi.
"Xin chào? Cậu Bách Thiên, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ!" Điện thoại vừa kết nối thì Hoàng Chính Nam đã vội vàng nói trước.
Cố Bách Thiên hơi bất ngờ với diễn biến ngoài dự đoán này, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà có thể khiến một người như Hoàng Chính Nam rơi vào cảm xúc hoảng hốt lo sợ như vậy.
"Ông Chính Nam, có chuyện gì thì ông cứ nói đi, nếu là chuyện nằm trong khả năng của Bách Thiên tôi đây, thì nhất định tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ!" Cố Bách Thiên trả lời.
"Trao đổi qua di động không tiện...!Chúng mày phải chết hết...!Chúng mày phải chết hết cho tạo...!Khà khà khà..."
Nói được nửa câu thì thình lình loa di động phát ra giọng nói của phụ nữ, lại còn là giọng quái gở kết hợp điệu cười lạnh lùng ám ảnh nữa chứ, ai nghe thấy cũng phải rùng mình hoảng sợ.
"Cậu Bách Thiên, là, là con gái tôi xảy ra vấn đề về sức khỏe, cậu có thể chịu khó đến Thành phố Lâm Sơn một chuyển được không?" Hoàng Chính Nam phải dùng giọng điệu cầu xin để nói câu này.
Lúc bấy giờ Cố Bách Thiên cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này rồi, anh vội vàng gật đầu đồng ý: "Được rồi, bây giờ tôi đang ở khách sạn Phương Đông, ông gửi địa chỉ cho tôi rồi tôi qua đó ngay lập tức!"
"Cái gì? Cậu đến Lâm Sơn rồi sao?" Hoàng Chính Nam vui mừng quá đỗi hỏi lại hai câu, ông ta vội vàng bảo: "Vậy thì tốt quá rồi, bây giờ tôi sẽ sai người đến đón cậu ngay!"
Cố Bách Thiên cúp điện thoại mà hai đầu lông mày vẫn nhíu chặt không thôi, bởi vì cô gái gây sự với Triệu Bản ngoài kia lại bắt đầu làm ầm lên.
"Mày có mắt hay mù thế? Có biết lái xe không mà ra đường vậy? Kiếp trước chưa bao giờ nhìn thấy chỗ đậu xe phải không?" Người phụ nữ lẳng lơ lạnh lùng quát vào mặt người đối diện, chiếc xe này của cô ta vừa lái ra từ trung tâm chăm sóc xe hơi 4S đấy, bây giờ đâm một cú thế này làm mui xe lõm hết vào trong rồi, thật sự đau lòng không dám nhìn thẳng.
"Thưa cô, rõ ràng là chúng tôi đến trước nhưng cô cố tình phải nhấn chân ga tông vào chúng tôi mà, sao có thể đổ lỗi cho chúng tôi được?" Triệu Bản cố gắng kiềm chế để trả lời lịch sự nhất có thể.
"Mày đến trước thì sao? Xe mày là cái loại nghèo hèn cũ rích gì mà dám cướp chỗ đậu xe của tao đây à?" Khuôn mặt cô gái toàn là biểu cảm hung hăng kiêu ngạo.
"Mày có biết Đại Bàng của tao đây có giá bao nhiêu không hả?"
"4 tỷ 100 triệu đấy nghe chưa! Thậm chí mày còn không mua nổi cái bánh xe của tao đâu!" Người phụ nữ lại tiếp tục mở miệng khinh bỉ quát vào mặt người ta.
"Có chuyện gì vậy?" Đúng lúc này thì Quản lý bộ phận an ninh của khách sạn Phương Đông cũng dẫn một hàng bảo vệ chạy ra.
Lúc đến gần hai người, thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ thì gã ta vội vàng chạy bước nhỏ cười nịnh nọt với người này: "Cô Diễm Mi, lại gặp cô rồi, dạo này cô có khỏe không.
Ây da, là đâm xe ư?"
"Quản lý Hà tới đúng lúc lắm, thẳng ranh con này đâm vào xe tôi, anh bắt cậu ta bồi thường cho tôi nhanh lên!" Người phụ nữ hất hàm sai bảo Quản lý Hà như lẽ đương nhiên.
"Được rồi cô Diễm Mi, chuyện này cứ giao cho tôi là được!" Quản lý Hà cười xuề xòa, xong lại vội vàng ngoảnh mặt qua ra lệnh cho Triệu Bân: "Cậu nhanh chóng lái con xe bộ nhếch của cậu ra ngoài đi, sau đó bồi thường 700 triệu cho cô Diễm Mi là được, chuyện này sẽ kết thúc ở đây!"
"Rõ ràng là cô ta đâm vào chúng tôi trước mà, thậm chí ông còn không thèm xem camera giám sát mà đã bắt chúng tôi bồi thường ư?" Triệu Bản thật sự gặp vong rồi.
Rõ ràng gã Quản lý bộ phận an ninh này đang thiên vị người phụ nữ tên là Diễm Mi!
Nếu không phải Chỉ huy đang ngồi trên xe thì cậu ta đã giải quyết theo tính cách của mình rồi, mà tính cách cậu ta thì có đời nào chịu để yên cho kẻ ăn vạ mình.
"Bảo cậu bồi thường thì bồi thường ngay đi, sao còn nói lắm mồm như thế làm gì! Người anh em, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, người phụ nữ này không phải là người cậu có thể trêu vào đâu, nếu bây giờ cậu không chịu bồi thường thì chỉ sợ mọi chuyện sẽ không còn là món tiền 700 triệu nữa đâu!" Quản lý Hà cười gần chốt một câu, gã nói cứ như đang suy nghĩ cách giải quyết ổn thỏa nhất cho Triệu Bẫn vậy.
Dù sao thì gã cũng biết tường tận thân phận của cô gái này.
Đây chính là người phụ nữ đặc biệt thường xuyên hầu hạ cho ông chủ của khách sạn Phương Đông này, nói trắng ra thì cô ta chính là bé cưng được người ta nuôi để thịt, cũng không phải là kẻ mà người bình thường có thể dây vào.
Đúng lúc này Cố Bách Thiên cũng bước xuống từ trên xe, anh thản nhiên nói: "Kéo chiếc xe vớ vẩn này ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh, nếu hôm nay anh không lỗi chiếc xe này đi thì người ra đi chính là anh đấy!"
"Cậu muốn tôi mang xe đi?" Bỗng dựng Quản lý Hà bật cười ra tiếng: "Tên nhãi này, cậu nghĩ cậu là ai thế? Ông chủ khách sạn này hay gì? Vãi cả linh hồn lại còn bắt tôi kéo xe đi? Đệt cụ, đồ ngu...."
Chát
Câu cuối cùng chưa bay hết ra miệng thì một bàn tay đã hạ cánh trên má Quản lý Hà, Quản lý Hà ngây ngẩn đứng đực ra đó, gã không hề nghĩ rằng Triệu Bẫn dám ra tay với mình.
"Đệt cụ, tổ sư bố mày lại dám đánh tao à, anh em đâu, xông lên cho tao...!Á á!"
Còn chưa nói xong câu này thì cánh tay Quản lý Hà đã bị Triệu Bản vặn xoắn lại: "Sao không mở to mắt ra mà xem người anh định đánh là ai, lại còn thiếu tôn trọng với Chỉ huy của chúng tôi! Nếu xảy ra ở địa bàn khác thì ông đây đã xử đẹp anh từ lâu rồi!"
Khí thế nghiêm nghị của Triệu Bản hoàn toàn thay đổi, ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén như con báo săn mồi, hơi thở cũng biến thành cuồng dã đáng sợ, cả đảm bảo vệ bị cậu ta dọa sợ không dám nhích chân lên.
"Thằng nhãi này, tao cảnh cáo mày, từ trước đến nay chưa một kẻ nào chán sống đến mức, đi kiếm chuyện ở khách sạn Phương Đông trên đất Lâm Sơn đâu, mày biết đây là khách sạn của ai không? Là của nhà họ Hoàng! Nếu bây giờ mày ngoan ngoãn thả tay tao ra rồi cầu xin sự tha thứ của tao, đệt con mẹ nhà mày lắm nữa, có khi tao sẽ tha thứ cho mà, nhưng nếu mày không...!Áu!"
Lại là một câu nói chưa thể hoàn thành, cả cánh tay Quản lý Hà đã hoàn toàn cong thành góc 90 độ, gã hét lên tru tréo như lợn bị chọc tiết.
"Nhà họ Hoàng? Cho dù có là vua chúa trên trời cũng không dám to mồm trước mặt Chỉ huy của chúng tôi đâu!" Triệu Bân hừ lạnh nói một câu.
"Mày, chúng mày không sợ thế lực của nhà họ Hoàng sao? Hay, hay lắm, ngay bây giờ tao sẽ gọi điện cho anh Chính Khải, để tạo chống mắt lên xem chúng mày còn có thể láo toét đến mức nào?" Dương Diễm Mi đứng bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu vội vàng lỗi di động ra, nói dứt câu thì ngón tay cô ta cũng bấm gọi một dãy số.
Chỉ chốc lát sau, một gã đàn ông dáng người cơ bắp cuồn cuộn, trông gã khoảng tầm ba mươi tuổi mà cái đầu đã nhẫn thính không còn tóc, bước chân hung hãng dẫn đàn em lao ra từ trong khách sạn.
"Anh Chính Khải ơi, anh xem đi này, thằng nhãi này tông vào xe em mà không chịu bồi thường, tên này còn đánh Quản lý Hà đó, anh phải lấy lại công bằng cho em cơ!" Dương Diễm Mi nũng nịu rúc vào bờ ngực người đàn ông, giọng nói nhão nhoẹt muốn chảy nước tới nơi.
Trong lòng Hoàng Chính Khải rung động lắm, vội vàng xòe tay bóp nắn một cái lên đội tâm hồn đầy đặn ngọt ngào của người phụ nữ, cười tủm tỉm bảo: "Cục cưng yên tâm đi, thằng nào dám ăn hiếp cưng thì hôm nay anh thề sẽ đánh nó tàn phế luôn, nhưng mà chốc nữa cưng phải cố gắng lấy lòng anh nha!"
"Ghét ghê vậy đó!" Dương Diễm Mi hờn dỗi đánh yêu vào ngực người đàn ông.
"Cậu hai, cứu, cứu tôi với cậu hai!" Lúc này Quản lý Hà chết dí trong tay Triệu Bân đã đau đến mức không nhịn được nữa rồi, mồ hôi hột to cỡ hạt đậu đang nhỏ tong tong xuống nền đất.
Nhác thấy người đàn ông hùng hổ lao đến thì gã làm như túm được cọng rơm cứu mạng rồi.
Hoàng Chính Khải.
Em họ của Hoàng Chính Nam.
Được mọi người ở Lâm Sơn xưng là cậu hai nhà họ Hoàng!
Mặc dù hai người là kiểu anh em xa bắn đại bác ba ngày chưa đến, nhưng mấy năm gần đây Hoàng Chính Khải cũng giúp Hoàng Chính Nam xử lý biết bao chuyện trong bóng tối, cho nên gã rất được Hoàng Chính Nam coi trọng.
Đây tuyệt đối là kẻ có máu mặt hàng đầu ở mảnh đất Lâm Sơn này!
"Thằng ranh, mày biết tao là ai không? Thả tay Quản lý Hà ra ngay lập tức cho tao, ngoan ngoãn mang 3 tỷ 4 đến đây đền bù chiếc xe, nếu không thì hôm nay mày đừng mơ thò nổi cái chân qua cửa lớn Phương Đông!" Hoàng Chính Khải lạnh lùng ra lệnh.
Đám đàn em tay sai hai mắt lom lom vây chiếc xe Jeep lại, kẻ nào cũng mặt mũi ác độc, cứ trưng bộ dạng khát máu như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đánh nhau.
"Anh là ai không quan trọng, quan trọng là tôi không thích cái thái độ kiêu ngạo khinh người của anh!" Triệu Bản cười lạnh tăng thêm sức trên tay, Quản lý Hà quỳ rụp xuống đất rồi lại la hét thảm thiết như lợn bị đưa đi làm thịt.
Mà trùng hợp lúc này, bỗng nhiên có một chiếc xe Rolls Royce màu đen lái vào bãi đỗ xe, một người đàn ông ăn mặc nghiêm túc chuẩn mực bước xuống xe, thoáng trông thấy Cố Bách Thiên thì vàng đi về phía anh.
"Cậu Bách Thiên, xin lỗi cậu vì tôi đến muộn, tôi được ông Hoàng ra lệnh đến đây đón cậu!" Người đàn ông nhanh chóng thông báo rồi lại khom người chào hỏi Cố Bách Thiên.
"Trợ lý Tô!"
Cố Bách Thiên liếc qua khuôn mặt người vừa đến, đây là trợ lý Tô Thành Huy của Hoàng Chính Nam, người mà lần trước đến tận nhà họ Cổ để tặng quà cho anh.
"Trợ lý Tô, sao anh lại hành xử như thế?" Hoàng Chính Khải đứng ngu người không hiểu cái vẹo gì đang xảy ra, chết một nỗi đây là cấp dưới thân cận bên cạnh Hoàng Chính Nam đó, cho dù là gã cũng không dám thiếu tôn trọng người này.
Thế mà bây giờ, trợ lý Tô lại cúi đầu ăn nói khép nép với thằng nhãi này?
Dương Diễm Mi cũng đang ngu người không hiểu mô tê gì, chẳng phải hai tên này chỉ lái con Jeep bộ nhếch ư, sao lại quen biết với người nhà họ Hoàng giàu nhất xứ này được?
Có khi nào là do trợ lý Tô nhận nhầm người không?
"Cậu hai, cậu cũng ở đây à!" Tô Thành Huy đứng thẳng dậy, anh ta quay sang nhìn Hoàng Chính Khải rồi nói: "Cậu Bách Thiên đây chính là khách quý của ông Hoàng, trước đó cậu ấy đã cứu mạng ông Hoàng một lần rồi, hơn nữa, khách sạn Phương Đông cũng được ông Hoàng biểu tặng cho cậu Bách Thiên rồi!"
"Sao cơ? Cậu đây chính là vị bác sĩ tài giỏi kia ư?" Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên cái đầu trơn loáng của Hoàng Chính Khải, gã từng nghe Hoàng Chính
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.