*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Ha ha, Cố Bách Thiên, làm người đừng có mà quá phách lối, mày cho rằng mày sẽ là người cười cuối cùng sao? Ha ha, hôm nay để tạo xem mày có chết không!"
Lương Phúc ha ha cười phá lên.

Lương Dĩ Thâm cũng không nhịn được cười khẩy, trên mặt lộ ra vẻ độc ác.

Nhà họ Triệu chính là một trong ba gia đình giàu có bậc nhất Lâm Sơn! Đây không phải chỉ là nhà giàu có bình thường, ai ở đây cũng biết Lâm Sơn có một điểm đặc biệt, đó là nhiều năm qua luôn lấy công nghiệp năng lượng làm chính, tạo thành bố cục đông đảo các thế lực rồng cá phức tạp lẫn lộn với nhau ở Lâm Sơn.

Mà ba gia tộc giàu nứt đổ vách tại Lâm Sơn chính là những công ty, tập đoàn chuyên về công nghiệp năng lượng, trước đây họ đã vượt lên trên đám cá rồng này, kiểm soát trên sáu mươi phần trăm toàn bộ thành phố Lâm Sơn!
Như vậy có thể thấy rõ thế lực của ba nhà khổng lồ đến cỡ nào, thậm chí đến các cơ quan hành chính địa phương cũng vô cùng nể mặt ba nhà!
Thế mà không ngờ Triệu Lâm của nhà họ Triệu lại đến đây nhằm vào Cố Bách Thiên, giờ thì có trò hay để xem rồi!
Thậm chí có không ít người họ Lương lén luồn qua sau lưng Lương Nhất Bá để ra ngoài, chuẩn bị yên lặng xem kịch.

Dẫu sao nhà họ Triệu thật sự có tầm ảnh hưởng quá mạnh mẽ, hơn nữa người lần này Triệu Lâm mang đến rõ ràng không hề tầm thường, đương nhiên mấy người thích gió chiều nào xuôi theo chiều ấy đã bắt đầu do dự.

"Cậu cả Triệu, mặc dù nhà họ Triệu các người là một trong ba nhà giàu có nhất Lâm Sơn, nhưng đây là Lâm Hải, cậu kéo nhiều người tới địa bàn Lâm Hải của tôi như vậy, có phải quá không để Lâm Hùng tôi đây vào mắt rồi không!" Lâm Hùng chậm rãi đứng lên, nói với sắc mặt âm trầm.

"Nhà họ Lâm à, sao đấy? Ông muốn bảo vệ thằng ranh này à?" Triệu Lâm cười khẩy, gật đầu: "Lâm Hải là địa bàn của ông, không sai, nhưng thằng này giết đứa em thứ hai của tôi nên có mối thù không đội trời chung với tôi.

Nếu hôm nay ông dám ngăn trở, tôi không ngại thử cổ tay ông đấy!"
Ánh mắt Triệu Lâm cực kì khinh miệt, như thể anh ta không hề để Lâm Hùng vào mắt.


Dù sao những người hôm nay anh ta mang tới đều là cao thủ trong giang hồ, anh ta tự tin có thể toàn thân lành lặn đi ra trong bất kỳ tình huống nào!
Còn Cố Bách Thiên, hôm nay anh ta phải giết cho thỏa hận!
"Cậu cả Triệu, có một số việc không có chứng cứ thì không được nói xằng nói bậy, cậu nói cậu Cố giết người à, có bằng chứng không? Nếu cậu không thể lấy chứng cứ ra đây thì chính là vu khống!" Lúc này, Từ Khải Phong bỗng nhiên lên tiếng.

Phương Thái Nghĩa đang ở ngay bên cạnh, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể điều động lực lượng cảnh sát tới.

Ông ta không tin Triệu Lâm có thể làm dấy lên sóng gió gì!
"Ha ha, chủ tịch Từ, đừng nóng vội, em hai của tôi gặp nạn ở khách sạn của ông đấy, món nợ này chúng ta từ từ tính sau.

Những kẻ đắc tội nhà họ Triệu tôi chưa một ai có kết cục tốt, nhà họ Từ các người cũng vậy!" Triệu Lâm lạnh lùng nói, giọng điệu thật sự ngông cuồng đến cực độ.

"Cậu!" Sắc mặt của Từ Khải Phong cũng không kìm được mà đỏ lên, nhưng đồng thời nhịp tim cũng đập dồn dập hai cái.

Bàn về địa vị xã hội, đúng là ông ta không sợ nhà họ Triệu, nhưng suy cho cùng, ông ta là người làm quan, là một nhà kinh doanh đứng đắn, còn nhà họ Triệu chính là một con sói hoang!
Một con chó sói luôn sử dụng mọi thủ đoạn!
Bị con sói hoang này nhìn chòng chọc, e rằng dù là ai cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

"Chuyện này không liên quan đến họ, chuyện của em trai mày là tao làm!" Cố Bách Thiên lạnh nhạt mở miệng nói.

Xì xào!
Nghe vậy, mọi người ở đây đều xôn xao cả lên!
Cố Bách Thiên thế mà lại thừa nhận mình giết người ngay trước mặt đám đông ư?
Giờ phút này, ngay cả Phương Thái Nghĩa cũng có hơi mất tự nhiên, cảm thấy Cố Bách Thiên quá lỗ mãng, dù sao thì Cục trưởng là ông còn đang ở đây cơ mà.

Nhưng suy đi tính lại, ông ta lại nghĩ đến thân phận của Cố Bách Thiên.

Cho dù cậu ta giết người thật thì e rằng ông ta cũng không có tư cách dùng quyền hạn để ra lệnh bắt Cố Bách Thiên lại.

Huống gì Cố Bách Thiên đã lập công lớn ở vụ án đường dây buôn bán ma túy, có thể nói là anh hùng của cả Lâm Hải.

Thế là ông ta giả vờ không nghe thấy, chỉ làm người đứng xem.

"Thằng lỏi kia, mày thừa nhận là tốt đấy, tao rất bội phục lòng can đảm của mày!" Triệu Lâm cười khẩy một tiếng, nói: "Chỉ có điều, hôm nay mày vẫn phải chết!"
Vừa dứt lời, mấy ông lão sau lưng Triệu Lâm lập tức đứng dậy, lao về phía trước, khí thế mãnh liệt ý đồ đè bẹp Cố Bách Thiên xuống.

Đám người Triệu Hải Thành, Lương Bằng đương nhiên cũng không thể trơ mắt ra mà nhìn, vội vàng dẫn người lên phía trước cản lại.

Bịch bịch!
Nhưng những ông lão này đi qua nơi nào, không một ai có thể ngăn cản họ được một lát, đều bị đánh chưởng một cái, lăn sang một bên.


Thậm chí đến quyền hoàng Thái Lan, hai lực sĩ được Lâm Hùng thuê đến cũng không địch nổi một chiêu của mấy ông lão này!
Họ đã gặp phải cao thủ giang hồ chân chính rồi!
Đây không phải loại người mà mấy kẻ có công phu bình thường như họ có thể sánh bằng, trái tim mọi người đều treo trên cổ họng.

Còn Lương Phúc và Lương Dĩ Thâm thì hí hửng biết mấy, như thể đã thấy được cảnh Cố Bách Thiên bị Triệu Lâm đánh thê thảm thế nào, thật sự là hào hứng không thôi.

Cố Bách Thiên chết rồi, cả nhà Lương Nhất Bá còn không phải bị bọn họ xâu xé sao? Chỉ cần một câu của bà cụ là tài sản sẽ ngoan ngoãn vào trong tay chúng rồi!
"Ha ha, Cố Bách Thiên, các vị bề trên này đều đã chứng minh cho thực lực của nhà họ Triệu chúng tao, hôm nay ông mày sẽ xé mày ra làm trăm mảnh!" Triệu Lâm cười gần nói, trong lòng mặc niệm một tiếng: Em hai, em ở trên trời nhìn cho kĩ này, anh cả sắp báo thù cho em đây!
Cố Bách Thiên nhíu mày một cái.

Anh cũng thấy được mấy ông già này đều là cao thủ, không phải chỉ là một đảm ô hợp quyền cước tầm thường, nhưng cũng chẳng đáng để đặt vào mắt.

Dẫu sao trên chiến trường, loại cao thủ cấp bậc này không có cả cơ hội đến gần anh, anh vừa giơ tay lên là chúng hóa thành cát bụi ngay, thậm chí cả việc ra tay với chúng cũng là tự hạ thân phận, sỉ nhục bản thân!
Ầm!
Khi mấy ông lão đang muốn tới gần Cố Bách Thiên thì đột nhiên có một người mặc áo bào tro xuất hiện trước mặt Cố Bách Thiên, đánh ra một chưởng, tức khắc cơ thể của một ông lão trong đám người kia chấn động một cái rồi thụt lùi liên tục mấy bước ra sau, cho đến khi được mấy ông lão đẳng sau đỡ lại thì lực phản vừa rồi mới bị hóa giải, ông ta mới hoàn toàn ổn định được thân thể.

Mà ông lão mặc áo bào tro cũng lùi lại mấy bước, lùi một đường đến trước mặt Cố Bách Thiên, có một bàn tay không dấu vết nhẹ nhàng đỡ lên lưng ông ta, giúp ông ta hóa giải lực đẩy về.

Trong lòng ông lão mặc áo bào tro cực kì rung động, vội vàng cúi người hành lễ với Cố Bách Thiên rồi lùi về một bên.

Mấy ông lão đối diện đều có vẻ kinh ngạc đến thảng thốt trên mặt, ai nấy đều đồng loạt nhìn về phía ông lão mặc áo bào tro, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ.

Người này có công lực rất cao, vượt xa cả bọn họ!
Cho dù tất cả bọn họ hợp lại với nhau, e rằng cũng chỉ là thế hòa mà thôi!
"Tiền bối, ông là người phương nào, chẳng lẽ ông cũng muốn vì thằng nhãi này mà đắc tội nhà họ Triệu chúng tôi à?" Sắc mặt Triệu Lâm khó coi, lên tiếng.

Anh ta không ngờ tự dưng lại có một kẻ chen chân vào giữa chừng, bên cạnh Cố Bách Thiên còn một cao thủ như vậy ư?
"Tiền bối, chỉ cần ông chịu rời khỏi hắn ta, nhà họ Triệu chúng tôi bằng lòng ra một số tiền lớn mời ông về để phụng dưỡng ông!" Triệu Lâm lại vội vàng nói một câu, trong mắt anh ta, chưa bao giờ có chuyện gì dùng tiền mà không giải quyết được.

Ông lão thì chỉ hừ một tiếng, không nói lấy một câu, dường như không hề để Triệu Lâm vào mắt.

"Ông!"
Triệu Lâm vừa định nói gì thì bên ngoài chợt truyền đến một giọng nói: "Ông cụ nhà họ Hà tại thành phố Lâm Hải tới chúc thọ!"
Nghe thấy lời này, mọi người đều sững người ra.

Hà Phục Sinh, người giàu nhất, đứng trên đỉnh của thành phố Lâm Hải, không ngờ ông ta cũng tới chúc thọ cho nhà họ Lương ư?
Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một ông cụ đầy uy nghiêm chống gậy đi vào sân cùng với một nhóm người trùng trùng điệp điệp theo sau, đi đến trước mặt Cố Bách Thiên, khom người chào theo lễ, nói: "Thưa cậu, già tới chậm, để người khác kinh động đến cậu rồi!"
Thấy hình ảnh trước mắt, tất cả mọi người đều rơi cằm xuống đất.


Nhà giàu số một thành phố Lâm Hải thế mà lại hành lễ với Cố Bách Thiên ư?
Chấn động!
Thật sự quá chấn động!
Hà Phục Sinh đã tung hoành Lâm Hải mấy chục năm, chính là trời của Lâm Hải này, thế mà lại hành lễ với một kẻ bề dưới ư?
Mặc dù những người quyền to vai về lớn vừa rồi đều tới vì Cố Bách Thiên, mọi người đã bắt đầu hơi miễn dịch, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến mọi người có cảm giác như đang nằm mơ, chỉ cảm thấy đầu ong ong cả lên.

Hoàn toàn không hiểu nổi!
"Già Hà, khách sáo quá, già có thể tới chúc thọ cho bố vợ tôi, tôi rất vui!" Cố Bách Thiên khẽ cười nói.

Mọi người không khỏi ngừng thở.

Già Hà?
Toàn Lâm Hải, có mấy ai dám gọi như vậy? E rằng dù người đứng đầu cả thành phố đến đây cũng không dám gọi một cách tùy tiện, vô phép tắc như vậy!
"Cậu đừng nói vậy!" Mà Hà Phục Sinh lại không bất mãn, ngược lại cười một tiếng, sau đó xoay người lại, quét mắt nhìn Triệu Lâm một cái, thản nhiên nói: "Người nhà họ Triệu mà cũng dám tới Lâm Hải của tôi ngang ngược à?"
"Cả Lâm Hải này, tôi đây nói một là một, nói hai là hai!"
Hà Phục Sinh hừ một tiếng nặng trịch, sắc mặt không biết trở nên âm trầm đi từ khi nào, dường như trong không khí cũng tràn ngập sát khí lạnh thấu xương.

Ông ta thật sự đã nổi giận.

Nhà họ Triệu này thế mà dám chạy đến Lâm Hải đối phó cậu Cố, đúng là không để Hà Phục Sinh ông ta vào mắt.

Giờ đây sắc mặt của Triệu Lâm hết sức khó coi, anh ta không ngờ Hà Phục Sinh lại đến đây.

Ông ta chính là người đứng đầu Lâm Hải, căn cơ đã ăn sâu bén rễ tại Lâm Hải này tận mấy chục năm.

Hơn nữa, rất hiển nhiên, ông lão mặc áo bào tro này do Hà Phục Sinh mang tới
Nền tảng của nhà họ Hà thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi!




.