Sau khi cơm nước xong, Lý Thanh Tịnh thay một bộ áo ngủ rộng thùng thình.
Triệu Hùng nói Lý Thanh Tịnh nằm ngửa trên giường, sau đó bắt dầu mát xa cho cô.

Chỉ thấy Triệu Hùng bắt đầu mát xa từ trán của Lý Thanh Tịnh, sau đó là xuống hai tay.

Lực tay mát xa vừa phải, Lý Thanh Tịnh thật sự đắm chìm trong đó, thoải mái đến mức không muốn thoát ra.
Triệu Hùng cũng không nói dối, anh thật sự học được phương pháp mát xa ở chỗ thầy mát xa của Trần Thiên Trung.

Ngoài việc rèn luyện thân thể mỗi ngày, Trần Thiên Trung còn có một thói quen đó là có thầy mát xa chuyên nghiệp, mỗi ngày mát xa cho ông ta nửa giờ.

Lúc ấy Triệu Hùng chỉ thuận miệng hỏi đôi chút, không ngờ rằng hôm nay lại có dịp dùng đến.
Xoa bóp hơn mười phút, Triệu Hùng nhìn thấy vẻ mặt của Lý Thanh Tịnh thật sự hưởng thụ, anh hỏi cô: "Tịnh Tịnh, em cảm thấy thế nào?"
"A, rất thoải mái."
Trước kia Lý Thanh Tịnh từng đi mát xa ở thẩm mỹ viện rồi, đương nhiên là vẫn biết một số thủ pháp mát xa.

Cô hỏi Triệu Hùng: "Anh thật sự học mát xa ở chỗ thầy mát xa của ông Trần ạ?"
"Đương nhiên rồi, em là khách hàng đầu tiên của anh đấy."
Triệu Hùng lại tiếp tục mát xa cho Lý Thanh Tịnh một lát nữa, thế mà lại mát xa thoải mái đến mức làm cô ngủ luôn.
Người mát xa giỏi là người có thể làm cho người được mát xa thoải mái về cả thể xác lẫn tinh thần, tiến vào giấc ngủ hoặc là thả lỏng hết tất cả giác quan.

Đương nhiên tay nghề mát xa của Triệu Hùng căn bản không đến cấp bậc này được.

Phần lớn là vì Lý Thanh Tịnh quá mệt mỏi mà thôi.
Triệu Hùng giúp cô rửa đôi chân, lại lo lắng mình sẽ đánh thức Lý Thanh Tịnh nên bèn ôm con ra sô pha, hai bố con cùng nhau ngủ ở đấy.
Đã lâu rồi tiểu Diệp Tử không ngủ cùng Triệu Hùng, cho nên hôm nay đặc biệt vui sướng.


Năn nỉ Triệu Hùng kể chuyện cổ tích cho cô bé, nghe chuyện rồi cô nhóc này mới chịu đi ngủ.
Nằm xuống nhàn rỗi không có việc gì, Triệu Hùng vào trang phát trực tiếp của Phan Ngọc Anh, thấy cô ta không online.
Lần trước Phan Ngọc Anh nhắn tin cho Triệu Hùng, đã phát hiện đại gia ở phòng phát sóng trực tiếp chính là Triệu Hùng.

Cho nên Triệu Hùng cũng không giấu diếm thân phận kẻ có tiền nữa, bèn nhắn tin cho Phan Ngọc Anh, hỏi: "Sao hôm nay cô không phát sóng trực tiếp?"
"Có thể tôi có thể nghỉ vài ngày, cũng có thể sau này sẽ không phát trực tiếp nữa." Phan Ngọc Anh trả lời một câu.
"Vì sao?"
Phan Ngọc Anh lại nhắn tin trả lời Triệu Hùng, giải thích nói: "Có người ở phòng phát sóng trực tiếp tặng cho tôi rất nhiều quà, sau đó nhất định đòi gặp tôi.

Tôi nói không muốn gặp, người đó lại uy hiếp tôi, nói sẽ tới cửa tìm tôi.

Hơn nữa còn có thể nói chính xác địa chỉ trường học tôi đang làm việc.

Tôi rất sợ hãi, bèn tạm thời không phát trực tiếp nữa."
"Người kia là người thành phố Đồng à?" Triệu Hùng nhắn lại.
"Đúng vậy! Anh ta nói như thế.

Nhưng tôi không biết anh ta là ai, chỉ biết id của anh ta thôi." Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!"Gửi id của anh ta cho tôi đi.

Tôi sẽ điều tra giúp cô!"
Phan Ngọc Anh vui sướng gửi id của người kia cho Triệu Hùng, nickname của anh ta là "Ma Lang 7523".
Triệu Hùng nói cho Phan Ngọc Anh không phải sợ, nếu có chuyện gì thì nhớ báo cảnh sát.

Nếu không giải quyết được phiền toái này thì gọi điện thoại cho anh cũng được.
"Cám ơn anh Hùng."
"Không cần cảm ơn."

Triệu Hùng nhớ tới việc tìm luật sư cho Phan Ngọc Anh: "Cô Anh, tôi đã tìm được luật sư rồi, sẽ liên hệ với cô trong hai ngày này.

Yên tâm đi! Tôi tìm là luật sư nổi danh trong nước, nhất định sẽ giúp em trai cô thắng kiện trong phiên tòa này."
"Cảm ơn!"
"Đừng khách khí, mau nghỉ ngơi đi!" Triệu Hùng dặn dò Phan Ngọc Anh.
Bên này, Phan Ngọc Anh vừa mới tắt điện thoại đi thì lập tức có người gọi tới.
Phan Ngọc Anh hơi do dự, cuối cùng vẫn chấp nhận nghe máy.

Chợt nghe được giọng điệu uy hiếp của đầu bên kia: "Cô Anh, cô đừng nghĩ đến việc cố ý không phát sóng trực tiếp để trốn tránh tôi! Nếu cô không chịu gặp tôi, tôi chỉ sợ mình sẽ dùng để cách mà cô không thể chịu được đâu."
Vừa nghe ra đây là người có nickname "Ma Lang 7523" gọi tới, Phan Ngọc Anh nói: "Anh đừng đến quấy rầy tôi, cẩn thận tôi gọi cảnh sát bắt anh!"
"Bắt tôi? Cô dựa vào cái gì mà đòi bắt tôi? Lúc ấy chính cô nói ở phát sóng trực tiếp rằng ai tặng quà hơn ba trăm năm mươi triệu thì sẽ được gặp mặt cô sao? Tôi vẫn còn giữ lại chứng cứ đây.

Thế nào, cô muốn quỵt à?"
Phan Ngọc Anh cảm thấy mình đã gặp phải một kẻ biến thái hoặc cuồng bạo lực, cô ấy nói: "Tôi có thể trả lại tiền cho anh!".

truyện đam mỹ
"Đã chậm! Hiện tại tôi đã mê muội vì cô.

Cô làm bạn gái của tôi được không? Nếu không, tôi sẽ không buông tha cho cô."
"Anh thật biến thái!" Phan Ngọc Anh thở phì phò cúp điện thoại.
Phan Ngọc Anh vẫn còn là sinh viên, cho tới bây giờ cô ấy vẫn chưa từng gặp phải chuyện nào như thế này.

Trong lúc nhất thời, cô ấy không biết phải làm gì bây giờ.

Rốt cuộc là nên báo cảnh sát hay là tìm người khác trợ giúp? Trong vòng xã giao của Phan Ngọc Anh, hình như chỉ có mình Triệu Hùng là người có tiền.

Nghĩ đến đây, Phan Ngọc Anh lại nhắn tin cho Triệu Hùng: "Anh Hùng, vừa rồi Ma Lang 7523 gọi điện thoại cho tôi.

Anh ta còn nói muốn tôi làm bạn gái của anh ta, nếu tôi không đồng ý thì anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi."
"Số điện thoại của anh ta là bao nhiêu?" Triệu Hùng hỏi.
"Anh ta gọi bằng điện thoại ảo, có lẽ anh ta cố tình che giấu danh tính của mình."
"Không cần suy nghĩ quá nhiều! Chờ tôi tra được id của người này và tìm ra thông tin của người lại nói tiếp." Triệu Hùng trả lời.
Ngày hôm sau, Triệu Hùng đi đến chỗ Trần Văn Sơn đầu tiên.
Trần Văn Sơn người này thật đúng là mạnh mẽ vang dội, treo một biển "Thám tử tư" ở ngay trung tâm thành phố.
Nếu không phải Triệu Hùng biết Trần Văn Sơn thật sự có năng lực thì có lẽ anh đã nghi ngờ anh chàng nay mở công ty giả.
Công ty của Trần Văn Sơn thật sự đơn sơ, cả công ty cũng chỉ có một nữ nhân viên trực tổng đài.
Triệu Hùng thấy thế thìn nhíu mày, nói với Trần Văn Sơn: "Văn Sơn, công ty của cậu cũng quá đơn sơ rồi, có phải không có tiền không? Nếu không để tôi bỏ tiền, mở cho cậu một công ty trinh thám lớn luôn."
"Không cần! Công ty trinh thám này của tôi không giống công ty trinh thám bình thường."
Triệu Hùng cười nhạo Trần Văn Sơn: "Công ty trinh thám này của cậu thật đúng là không giống bình thường.

Dù đương sự đến tìm cậu tra án mà thấy hoàn cảnh công ty như này, công ty lại chỉ có một nhân viên, người ta còn tiếp tục tìm cậu tra án mới là lạ."
Triệu Hùng vừa nói xong, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp đi đến.

Hỏi: "Xin hỏi, vị nào là anh Trần Văn Sơn?"
"Là tôi!"
Trần Văn Sơn cho Triệu Hùng ánh mắt đầy thâm ý, sau đó dẫn người phụ nữ kia vào phòng.
Triệu Hùng trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh này, anh hỏi nhân viên nữ kia: "Em gái, công ty các em làm ăn tốt chứ?"
Nữ nhân viên tổng đài trả lời Triệu Hùng: "Anh Hùng, ông chủ của chúng tôi được ca ngợi là thám tử tư số một của đất nước.

Anh nói công ty làm ăn có thể không tốt không?"
"Nhưng mà..."
Cô gái cười nói: "Mọi chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài! Người ta đến đây tìm ông chủ chúng tôi tra án chứ không phải đến xem hoàn cảnh làm việc."
Triệu Hùng nghĩ lại cũng thấy không phải người để ý những thế này.

Không rõ vì sao Trần Văn Sơn lại để cô ty đơn sơ như thế.
Đợi khoảng hơn mười phút, Trần Văn Sơn tiễn người phụ nữ kia ra ngoài.

Trần Sơn hỏi Triệu Hùng: "Cậu chủ, anh đến tìm tôi là có việc gì à?"
Triệu Hùng hỏi Trần Văn Sơn: "Văn Sơn, không phải lần trước cậu nói cậu có một người bạn là hacker à? Khi nào người đó đến đây?"
"À, ngày mai cậu ta sẽ đến."
"Ừ, vậy ngày mai cậu ta có đến thì cậu nhớ dẫn cậu ta đến gặp tôi.

Tôi có việc tìm cậu ta."
"Tôi biết rồi, cậu chủ!"
Triệu Hùng nhấc chân muốn đi, lại đột nhiên quay đầu dặn dò Trần Văn Sơn: "Lúc không có ai thì có thể gọi tôi là cậu chủ, nhưng lúc có người thì nhớ gọi tôi là anh Hùng."
"Vâng." Trần Văn Sơn đáp.
Bởi vì hôm nay Diệp Tử phải đi học vũ đạo nên Triệu Hùng đi đón con gái tan học xong bèn đi thẳng đến Học Viện Sư Phạm để đón Phan Ngọc Anh.
Phan Ngọc Anh có vẻ tâm sự nặng nề, Triệu Hùng vừa lái xe vừa nói với cô ấy: "Cô giáo Ngọc Anh, cô không cần sốt ruột.

Tôi có quen một cao thủ hacker, ngày mai cậu ta sẽ đến! Đến lúc đó tôi sẽ nhờ cậu ta tra id này cho cô."
"Vâng! Cảm ơn anh Hùng."
"Không cần khách khí với tôi."
Đến "Câu lạc bộ thể hình Hàn Mai", Phan ngọc Anh tiếp tục hướng dẫn Diệp Tử tập luyện làm dẻo cơ thể, xoạc chân, hạ eo gì đó đều là các động tác cơ bản.

Phải luyện tập các động tác này nhuần nhuyễn thì khi nhảy mới đẹp được.
Sau khi tan làm, Lý Thanh Tịnh bèn đi đón em gái Lý Diệu Diệu, cùng nhau đi tập thể hình ở Câu lạc bộ thể hình Hàn Mai.

Còn nói vừa lúc có thể mượn cơ hội quan sát xem Diệp Tử học vũ đạo đến đâu rồi, nghĩ muốn cho cô bé một bất ngờ vui vẻ.
Ngay lúc hai chị em thay trang phục tập thể hình, đi vào phòng học vũ đạo.

Cảnh tượng trước mắt làm cho hai người khiếp sợ đứng hình tại chỗ.
Chỉ thấy một người phụ nữ mặc đang phục nhảy, dáng người gợi cảm, nhào vào lòng Triệu Hùng.
Triệu Hùng thấy hôm nay Phan Ngọc Anh đi dạy vũ đạo cho bọn sẽ mà cứ thất thần suốt.

Anh bèn hỏi lý do, quả nhiên hỏi được nguyên nhân, Phan Ngọc Anh nói người tên "Ma Lang 7523" kia lại gọi cho mình, uy hiếp cô ấy nếu không gặp mặt sẽ dùng biện pháp mạnh.
Lúc này Phan Ngọc Anh mới tủi thân nhào vào ngực Triệu Hùng, không ngờ lại bị hai chị em Lý Thanh Tịnh vừa lúc bắt gặp!.