Vân Nhã biết, Triệu Hùng là người muốn cô ta nhún nhường.
Nhưng cô ta không xấu hổ, hơn nữa muốn nhân cơ hội khiêu vũ mà giáo huấn tên nhãi con Triệu Hùng này.

Nở nụ cười đầu quyến rũ nói: “ Được!”
Một số người đứng cách đó khá xa, cũng không biết lúc đó Vân Nhã và Lý Thanh Tịnh đã xảy ra chuyện gì.
Vân Nhã cố ý lớn tiếng nói với Lý Thanh Tịnh: “Cô Tịnh, cho tôi mượn chồng cô làm bạn nhảy một lát nhé.”
Nói xong, tùy ý vươn đôi bàn tay trắng trẻo của mình nắm lấy tay Triệu Hùng, đi về phía sân nhảy.
Thẩm Minh sững sờ, không ngờ cậu nhóc Triệu Hùng này còn có hành động tức giận như vậy.

Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt.
Khi Triệu Hùng và Vân Nhã đi về phía sân nhảy, Thẩm Minh nhìn thấy Lý Thanh Tịnh vẫn còn chưa hết bàng hoàng, liền an ủi cô: “Cô Tịnh yên tâm đi, tôi nghĩ anh Hùng có thể ứng phó được chuyện này.”
Lúc này trong lòng Lý Thanh Tịnh như có năm lọ hương vị khác nhau bị trộn vào nhau, giờ đây cô không thể cảm nhận được mùi vị nữa.

Cô bắt đầu cảm thấy có chút chán ghét vòng tiệc tùng luẩn quẩn của người giàu.
Trong cái vòng luẩn quẩn kia, mặc dù ở công ty có cơ hội kiếm được mức lương cao, nhưng dường như tràn ngập lừa gạt, lục đục với nhau.
Ánh mắt Vân Nhã lạnh như băng nhìn chăm chú trên mặt Triệu Hùng liền hỏi: “Anh chính là ông chồng vô dụng của Lý Thanh Tịnh sao?”
Triệu Hùng cười nói: “Còn phải xem cô Vân định nghĩa về kẻ vô dụng như thế nào.”
“Hừ! Đúng là loại đàn ông không cầu tiến, ăn bám phụ nữ.

Lấy một đống lý do để trốn tránh, sống một cuộc sống vô tri vô giác, chính là điển hình của kẻ bất lực.”
“Trước kia tôi đúng là đồ bỏ đi như lời cô nói.

Nhưng hiện tại tôi thật sự muốn cải thiện bản thân.

Cho nên, tôi là một người chồng tốt, không hề là người chồng vô dụng như lời cô nói.”

Vân Nhã hừ một tiếng nói: “Anh đúng là thật sự không kém như trong suy nghĩ.

Anh muốn nhảy điệu gì?”
“Tùy cô.”
Khóe miệng Vân Nhã hiện lên một nụ cười lạnh, nói với Triệu Hùng: “Xem ra hôm nay anh chọn nhầm người rồi.

Tôi có thể nói cho anh biết, khi tôi nhảy ở trong giới khiêu vũ này, dám nhận thứ hai thì sẽ không có ai dám nhận thứ nhất.”
“Được.

Cô là người đứng thứ nhất, tôi cũng vậy.”
“Vậy chắc là da mặt anh dày thứ nhất?” Vân Nhã nhìn Triệu Hùng chế nhạo nói.
Triệu Hùng làm động tác mời nhảy của điệu Tăng-gô, có thể nói động tác này vô cùng tiêu chuẩn, vô cùng giống một người chuyên nghiệp.

Dư Tuấn Kiệt nhìn thấy Triệu Hùng đang chuẩn bị nhảy với Vân Nhã, hơn nữa thấy động tác của anh là muốn nhảy điệu Tăng-gô.

Liền ra hiệu cho nhạc sĩ đổi thành nhạc hiện đại.
Vân Nhã rất khó mới gặp được bản nhảy ưng ý, trong phút chốc, cô ta bỗng nhiên bị Triệu Hùng hấp dẫn.

Bởi vì, chỉ cần nhìn động tác ban đầu của Triệu Hùng, cô ta có thể đoán được, Triệu Hùng là một cao thủ.
Cùng với tiếng nhạc, Triệu Hùng và Vân Nhã bắt đầu khiêu vũ.

Những người có mặt trong sân nhảy đều tự động tránh ra, sau đó đứng ở bên ngoài.
Lúc Triệu Hùng và Vương Nhã nhảy, trong nháy mắt tiêu điểm của toàn trường đều dừng lại trên người hai người bọn họ.
Hai người bọn họ nhảy thật sự rất đẹp, quả thực chính là tinh linh của những nốt nhạc.

Nhịp điệu của cơ thể, cùng với âm nhạc vô cùng nhịp nhàng.


Hơn nữa, dáng người Triệu Hùng thực sự rất đẹp, mà Vân Nhã lại mặc một chiếc váy xẻ tà, vô cùng thích hợp nhảy điệu Tăng-gô.

Hai người bọn họ càng nhảy càng hăng say, dường như không còn để ý tới những người xung quanh.
Ngay cả Lý Thanh Tịnh cũng không rời mắt, không ngờ Triệu Hùng lại nhảy tốt như vậy.

Bởi vì, từ đầu đều là anh dẫn dắt Vân Nhã.
Dáng người Vân Nhã uyển chuyển, khi thì bên cạnh Triệu Hùng, khi thì nhảy những động tác yêu cầu kỹ thuật cao, kỹ năng nhảy của hai người hoàn toàn có thể tham gia “Đại hội khiêu vũ”, hoặc có thể tham gia thi đấu quốc tế, trực tiếp khiến bầu không khí của bữa tiệc đạt tới cao trào.
Khi nhảy xong, mọi người đều vỗ tay.
Vân Nhã thở gấp, cô ta nở một nụ cười gương mặt bởi vì hưng phấn mà ửng hồng, nói với Triệu Hùng: “Không ngờ khả năng khiêu vũ của anh lại tốt như vậy?”
Khóe miệng Triệu Hùng để lộ một nụ cười tà mị nói với Vân Nhã: “ Tôi đã sớm nói với cô, cô là người thứ nhất thì tôi cũng vậy.”
“Tôi chưa từng khiêu vũ với người có những động tác nhuần nhuyễn như vậy, nhảy tiếp với tôi một điệu nữa, thế nào?” Trong ánh mắt của Vân Nhã có một tia chờ mong hướng về phía Triệu Hùng hỏi.
Triệu Hùng nói với Vân Nhã: “Chúng ta nhảy điệu Rumba, cô thấy thế nào?”
“Được.” Ánh mắt Vân Nhã trở nên sáng ngời.
Vân Nhã chủ động ra hiệu cho nhạc công, chuyển thành nhạc Rumba.
Đồng thời Triệu Hùng và Vân Nhã cũng đã có những động tác bắt đầu điệu nhảy này.
Rum-ba là một điệu nhảy La-tin, khi nhảy rất nhịp nhàng và cuốn hút.
Chỉ nhìn thấy hai người Triệu Hùng và Vương Nhã, đầu tiên là nhảy Rumba, ngay sau đó lại nhảy cha-cha, sau đó là điệu Sam-ba và nhảy cowboy.
Sau khi kết thúc, cả người Vân Nhã mồ hôi đầm đìa, thiện cảm của cô ta đối với Triệu Hùng cũng tăng lên không ít.
Sau khi nhảy xong, Vân Nhã cười nói với Triệu Hùng: “Được rồi.

Nể mặt anh, sau này tôi sẽ không gây phiền phức cho vợ anh nữa.

Nhưng anh phải đồng ý với tôi một chuyện?”
“Chuyện gì?” Triệu Hùng khẽ nhíu mày.

Vân Nhã mỉm cười với Triệu Hùng nói: “Anh ở đâu, sau này nếu như Vân Nhã tôi có tìm bạn nhảy, chỉ cần có tiệc, anh sẽ trở thành bạn nhảy của tôi thế nào? Nếu như anh không đồng ý, tôi sẽ tìm vợ anh gây phiền phức.”
“Cô dám?”
Triệu Hùng liếc mắt trừng Vân Nhã một cái nói: “Chuyện bạn nhảy, sau này nói.”
Anh nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi sân nhảy, quay về đứng bên cạnh Lý Thanh Tịnh.
Bữa tiệc này của Dư Tuấn Kiệt, có thể nói Triệu Hùng là người nổi bật nhất.

Đầu tiên là đua xe thắng Hán Vân Hiển, ngay sau đó tại vũ hội, nhảy cùng Vân Nhã - người đứng đầu Hải Phòng.

Lúc Triệu Hùng trở về, Thẩm Minh vỗ tay không ngớt khen ngợi: “Anh Hùng đúng là lợi hại! Không ngờ kỹ năng nhảy lại tốt như vậy.”
Triệu Hùng mỉm cười, hướng về Lý Thanh Tịnh nói: “Thanh Tịnh, chúng ta về nhà đi.”
Lý Thanh Tịnh cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn về nhà, ở nơi này cô giống như một người ngoài cuộc, bị người khác gọi là ‘Bình hoa’ quả không sai.
“Được.” Lý Thanh Tịnh gật đầu.
Trong lúc dùng cơm Triệu Hùng có uống rượu nên anh liền gọi điện thoại cho Nông Ngọc để cậu ấy lái xe thay mình.
Lý Thanh Tịnh vừa nghe thấy Triệu Hùng gọi đại ngốc Nông Ngọc lái xe thay cho mình, lo lắng hỏi: “Nông Ngọc có bằng lái xe không?”
Triệu Hùng nửa đùa nửa thật nói: “Vợ, em đừng nhìn Nông Ngọc gầy yếu như vậy, người ta 16 tuổi đã có bằng lái xe quốc tế rồi.”
Đợi hơn mười phút sau, Nông Ngọc liền gửi tin nhắn cho Triệu Hùng, nói cậu ấy đã tới cửa.
Triệu Hùng nắm lấy tay Lý Thanh Tịnh, nói với Thẩm Minh: “Thẩm Minh, nói với Dư Tuấn Kiệt một tiếng, chúng tôi có việc phải đi trước.”
“Được, anh Hùng.

Giữ liên lạc nhé.

Khi nào tôi làm chủ, chúng ta cùng nhau uống vài chén.”
Triệu Hùng cũng muốn kết bạn với Thẩm Minh, anh không thể chiến đấu một mình được, không thể không có một người giúp đỡ nên liền gật đầu đồng ý sau đó rời đi.
Sau khi Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh rời đi, Hà Quý Nam liền ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.

Tên vệ sĩ kia hiểu ý liền vội vàng mang theo mấy người đi theo.
Thẩm Minh nhìn thấy mấy tay vệ sĩ của Hà Quý Nam rời đi, chỉ biết Hà Quý Nam có ý định xuống tay với Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh.

Anh ta liền dặn dò vài câu với vệ sĩ đứng bên cạnh, vệ sĩ nhận lệnh rời đi.
Bãi đỗ xe của nhà họ Dư.

Triệu Hùng ném chìa khóa xe cho Nông Ngọc nói với cậu ấy: “Nông Ngọc cậu lái xe cho cẩn thận đấy.”
Nông Ngọc nhìn thấy phía sau Triệu Hùng có bốn người đàn ông khôi ngô, vừa nhìn thấy là vệ sĩ.

Cậu ấy liền nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ, phía sau có vài người, dường như muốn gây phiền phức.”
Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh nghe vậy liền quay đầu lại nhìn, nhìn thấy mấy người đó đang tiến lại gần.
Lý Thanh Tịnh sợ tới mức sát vào trong ngực Triệu Hùng, anh liền an ủi cô: “ Thanh Tịnh, không cần phải sợ! Có anh ở đây rồi.”
Nông Ngọc liền chắn trước người Triệu Hùng hỏi một câu: “Cậu chủ, có muốn đánh không?”
Triệu Hùng nhận ra, tên vệ sĩ đi đầu tiên chính là người bên cạnh Hà Quý Nam.

Biết anh ta muốn dạy dỗ mình một chút, chính là nhân lúc anh một người một ngựa.
Triệu Hùng nói với Nông Ngọc: “Nông Ngọc, tốc chiến tốc thắng.”
“Được.”
Bốn tên vệ sĩ vây lại phía Nông Ngọc, chỉ thấy Nông Ngọc tiến lên một bước, một quyền đã khiến người phía trước mình đánh ngã.

Ngay sau đó đá một cái, khiến tên phía sau ngã xuống đất.

Hai tên còn lại liên thủ đánh về phía Nông Ngọc.
Nông Ngọc không tránh, trực tiếp đỡ lấy đòn tấn công của hai tên kia, thuận thế túm lấy hai tên, kéo lại gần sau đó đập hai đầu chúng vào nhau.

Hai tên đó lập tức hôn mê, ngã xuống đất.
Nông Ngọc phủi phủi tay, nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ, giải quyết xong rồi.”
Triệu Hùng mở cửa xe cho Lý Thanh Tịnh, sau đó nói với Lý Thanh Tịnh đang sửng sốt: “Thanh Tịnh lên xe đi.

Anh đã nói, có Nông Ngọc ở đây người khác không thể đụng tới chúng ta mà.”
Khi Thẩm Minh nghe được tin tức mà vệ sĩ báo lại làm anh ta kinh ngạc, liền thốt lên: “Cái gì? Cậu nói bạn của Triệu Hùng chưa đến một phút đã giải quyết xong bốn vệ sĩ của Hà Quý Nam sao?”
Vệ sĩ nói: “Anh Minh, có thể chưa đến hai mươi giây.”
“Trời ơi!”
Thẩm Minh nghe vậy không nói nên lời..