Triệu Hùng về đến nhà, nhìn thấy đèn trong phòng tối om, đoán là Lý Thanh Tịnh và con gái ngủ rồi.

Anh bật đèn pin điện thoại lên rồi rón rén lên giường của mình.

Vừa mới cởi quần áo, đèn đột nhiên sáng lên, Lý Thanh Tịnh bước ra, trên người mặc một bộ váy hai dây mỏng.

“Thanh Tịnh, sao em vẫn chưa ngủ?” Triệu Hùng thuận miệng hỏi.

"Em đợi anh đấy.

Bệnh tình của mẹ cô giáo Lâm Thảo thế nào rồi?"
"Vừa mới phẫu thuật não xong."
Lý Thanh Tịnh "Ồ" một tiếng, đứng trước mặt Triệu Hùng quan sát một cách kĩ lưỡng.

Triệu Hùng bị ánh nhìn của Lý Thanh Tịnh làm cho nổi cả da gà, hỏi: "Thanh Tịnh, em nhìn gì vậy?"
"Diệu Linh nói anh đánh nhau với người ta, em đang xem anh có bị thương không."
Triệu Hùng giơ tay khoe cơ bắp lên cho Lý Thanh Tịnh xem, đắc ý cười nói: "Chỉ là vài tên vặt vãnh.

Chồng em võ công cao cường như thế này, sao có thể bị thương được?"
"Anh không làm màu thì chết à?"
“Thì điên!” Triệu Hùng đùa với Lý Thanh Tịnh.

Lý Thanh Tịnh đột nhiên nói: "Đúng rồi, em nghe Diệu Linh nói anh đưa cả Tuyền ngốc đi.

Diệu Linh còn nói cậu ta cũng đánh nhau rất giỏi?"
“Nông Tuyền luôn giỏi khoản đánh đấm mà!” Triệu Hùng nới với Lý Thanh Tịnh: “Bà xã, em đánh giá người khác không thể chỉ nhìn bề ngoài được.

Mặc dù Nông Tuyền không được thông minh như người khác nhưng cậu ấy đối với anh rất tốt! Hơn nữa cậu ấy chỉ nghe mỗi anh thôi."
Lý Thanh Tịnh trầm ngâm nói: "Xem ra anh cũng giỏi mua chuộc lòng người đấy! Còn tìm được một tên ngốc ở bên cạnh."
Mặt Triệu Hùng tối lại, nghiêm túc nói: "Thanh Tịnh, đừng gọi Nông Tuyền là tên ngốc, cậu ấy là anh em của anh! Người ta có tên, là Nông Tuyền."

Lý Thanh Tịnh hơi giật mình, Triệu Hùng chưa bao giờ giận cô như vậy.

Nhưng dáng vẻ nghiêm túc của anh ban nãy thực sự khiến cô thấy sợ.

Thấy Triệu Hùng nói có lý, Lý Thanh Tịnh cũng không phản bác, cô nói: "Được, được rồi! Anh coi cậu ấy như anh em, từ nay về sau em sẽ gọi cậu ấy là Nông Tuyền.

Đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đưa Dao Châu đi học đấy."
Nhìn bóng lưng thanh thoát của Lý Thanh Tịnh rời đi, trong lòng Triệu Hùng nóng lên.

Ấy!
Cảm giác có cô vợ xinh đẹp ở nhà mà không được chạm vào thật là không thể nào chịu nổi.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Hùng đưa con gái đến nhà trẻ, một giáo viên khác đã ra đón, nói rằng Tô Lâm đã xin nghỉ phép vài ngày.

Triệu Hùng nói với Dao Châu: “Dao Châu, con phải nghe lời cô giáo nhé, bố sẽ đón con sớm."
"Vâng ạ! Sao bây giờ bố lại hay cằn nhằn vậy?" Nói xong, cô bé tinh nghịch nháy mắt với Triệu Hùng, đôi tay nhỏ vẫy vẫy rồi cùng cô giáo rời đi.

Triệu Hùng thầm lắc đầu, con gái của anh là tiểu quỷ, lớn lên nhất định sẽ là con quỷ thông minh tinh nghịch.

Triệu Hùng rời khỏi trường mẫu giáo, lái xe đến chỗ Trần Thiên Trung.

Trần Thiên Trung đang tập thể dục, nhìn thấy Triệu Hùng đến liền ngừng tập, đến nói chuyện với Triệu Hùng.

"Cậu chủ, tìm tôi có chuyện gì thế?" Trần Thiên Trung vừa lau mồ hôi vừa hỏi Triệu Hùng.

Triệu Hùng nói: "Bác Trung, vốn của tập đoàn Hùng Quang, cháu còn có thể dùng bao nhiêu?"
"Tập đoàn Hùng Quang vừa trúng thầu dự án công nghiệp trong khu công nghệ cao.

Tính ra vốn đầu tư ban đầu ít nhất cũng phải 35 nghìn tỷ.

Thời gian hoàn vốn là ba năm, đến lúc đó ít nhất sẽ thu hồi được hơn 100 nghìn tỷ.

Cho nên, nguồn vốn tự do hiện nay không nhiều, chắc khoảng 3500 tỷ.

"
Triệu Hùng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chuyển cho cháu 1750 tỷ nữa.

Dùng 1750 tỷ còn lại giúp cháu thành lập công ty tài chính.

Số tiền dư lại thì giúp cháu thành lập hoặc mua ba câu lạc bộ và năm chuỗi nhà hàng cao cấp ở thành phố này.

Cháu muốn nó hoạt động song song với Tập đoàn Hùng Quang.

"
Trần Thiên Trung tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ Triệu Hùng sẽ ra tay sớm như vậy.

Lúc trước Triệu Khải Thời nói rằng ông ấy coi trọng nhất là tài năng thiên phú về kinh doanh của Triệu Hùng.

Bây giờ xem ra Triệu Hùng đã bắt đầu thể hiện rồi.

"Haha! Phát súng đầu tiên của cậu chủ, tôi nhất định sẽ tự mình đi làm."
Trần Thiên Trung là người giàu nhất ở Hải Phòng, nếu ông ra mặt thì chuyện này dễ như trở bàn tay.

"Cậu chủ, thật ra ông chủ cũng rất nhớ cậu, có cần tôi sắp xếp cho hai người gặp nhau không?"

Triệu Hùng tức giận, lạnh lùng nói: "Đừng nhắc tới ông ta, ông ta không xứng làm bố của cháu."
Trần Thiên Trung thở dài nói: "Cậu chủ! Đôi khi, những gì cậu thấy tận mắt lại không phải là sự thật đâu.

Cậu chủ, ông ấy thật sự là..."
"Đủ rồi! Cháu đã nói rồi, đừng nhắc tới ông ta nữa."
Triệu Hùng tức giận đứng dậy bỏ đi.

Ngay lúc đó, điện thoại của anh báo tài khoản ngân hàng nhận được 1750 tỷ.

Chi nhánh của Tập đoàn Khải Thời ở ba thành phố Đông Bắc đều là các doanh nghiệp truyền thống.

Doanh thu kinh doanh chính chủ yếu phụ thuộc vào bất động sản và siêu thị bán lẻ.

Hiện nay, ngành kinh doanh truyền thống ngày càng ế ẩm, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty cũng giảm sút.

Triệu Hùng nghĩ tới đây, liền muốn kinh doanh song song.

Hơn nữa, anh đã rời khỏi nhà họ Triệu, nếu bị cả gia tộc trả thù, có thể sẽ không giữ được những ngành hiện đang tiếp quản này.

Vì vậy, Triệu Hùng đã lên kế hoạch từ trước, bắt đầu sử dụng tài sản trong tay để củng cố thực lực.

Trên đường trở về, phó chủ tịch tập đoàn Hùng Quang, Hồ Dân gọi điện đến, nói nhà họ Đào mời ông ta đến dự tiệc.

Triệu Hùng hỏi Hồ Dân là ai gọi.

Hồ Dân nói là anh trai của Vũ Minh, ông ta và anh trai của Vũ Minh từng là bạn học.

Triệu Hùng nói với Hồ Dân: "Đi đi! Nhớ đừng cho nhà họ Đào cơ hội hợp tác.

Càng làm nhục được bọn họ càng tốt!"
Hồ Dân đã sớm nghe tin từ Trần Thiên Trung rằng Triệu Hùng đang rất bực với nhà họ Đào.

Triệu Hùng nói như vậy hiển nhiên là muốn trả thù nhà họ Đào.

Ông ta hiểu ra, nói là đã biết nên làm như thế nào.

Triệu Hùng vừa cúp máy thì Lý Thanh Tịnh gọi đến.

"Triệu Hùng, mẹ bảo tối đến nhà bà ngoại ăn cơm, nói có chuyện vui!"

Triệu Hùng biết rằng Vũ Minh đã mời Hồ Dân, nghĩ rằng chuyện hợp tác giữa nhà họ Đào và Tập đoàn Hùng Quang rất có triển vọng, khiến Đào Yên Hoa nở mày nở mặt.

Nếu cuộc thương lượng này thành công rồi đi đến hợp tác, sau này bà cụ Đào về Tây Thiên, đương nhiên Đào Yên Hoa sẽ được chia nhiều tài sản hơn.

"Được rồi! Sau khi đón Dao Châu, anh sẽ tới đón em." Triệu Hùng cảm thấy nực cười.

Vũ Minh, Vũ Minh! Giờ đã đến lúc xử lí anh ta rồi.

Triệu Hùng đến bệnh viện thăm Tô Lâm.

Thấy mẹ cô vẫn chưa rời khỏi phòng IUC, anh an ủi cô một chút rồi rời đi.

Buổi chiều, sau khi đón con gái, Triệu Hùng đến công ty đón vợ.

Lúc lái xe, Triệu Hùng cố ý hỏi Lý Thanh Tịnh: "Thanh Tịnh, mẹ có nói là chuyện vui gì không?"
"Bà ấy nói là có thể đàm phán hợp tác với Tập đoàn Hùng Quang, nhưng không nói gì thêm nữa.

Đúng rồi, Triệu Hùng! Anh đừng nói cho mẹ biết anh đang lái xe cho ông Trung nhé.

Em sợ bà ấy sẽ bảo anh đi nói với ông Trung chuyện hợp tác này.

"
"Bà xã, sao em lại như thế? Chuyện hợp tác không phải là điều mẹ vợ luôn mong đợi sao?"
"Không! Lúc em phá sản, nhà họ Đào không ai giúp em cả, em phải dạy cho họ một bài học!".

||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một |||||
Triệu Hùng không ngờ rằng Lý Thanh Tịnh lại nói ra lời này.

Anh đắc ý nói: "Vợ yên tâm, chỉ cần một câu nói của em, anh sẽ bảo ông Trung từ chối hợp tác với bọn họ.".