Một luồng kiếm khí bắ n ra từ “Ngư trường kiếm” trong tay Triệu Hùng.

Công phu của Phiên Tăng và Khổng Côn Bằng vốn sàn sàn nhau, ông ta đang mệt mỏi chống đỡ Liên hoàn tiên của Khổng Côn Bằng.

Liên hoàn tiên của Khổng Côn Bằng từng thức từng thức vung lên ào ào.

Thêm vào đó là luồng kiếm khí thực sự quỷ dị từ phía Triệu Hùng, ông ta dùng tới Phật châu trên tay mang ra đỡ lấy đợt công kích cuối cùng từ Liên hoàn tiên của Khổng Côn Bằng.

Chỉ nghe “Pặc!” một tiếng, chuỗi Phật châu trên tay đã bị trường tiên của Khổng Côn Bằng đánh đứt. Những hạt Phật châu trên khâu toàn bộ rơi vãi lung tung, phủ đầy mặt đất.

Khổng Côn Bằng chiêu thức vẫn chưa dừng lại, thêm một chiêu "Đơn tiên cái đỉnh", đánh về phía “Thiên Linh Cái” của Phiên Tăng. Phiên Tăng né tránh sang bên cạnh, không kịp ngưng kết cương khí hộ thể, kiếm khí của Triệu Hùng đúng lúc lao đến, phong ấn đường đi của Phiên Tăng.

Kiếm khí trực tiếp xuyên qua bả vai của Phiên Tăng, tại vị trí vết thương trước sau máu chảy không ngừng.

Phiên Tăng vội vàng lùi về phía sau, nhìn về phía hướng Triệu Hùng đang đứng ở đó. Gầm lên giận dữ: "Ai trốn ở đó, lén lén lút lút đả thương người khác?”

Mọi người đều hướng về phía đó nhìn qua, nhưng nơi đó hoang vắng, về cơ bản là không thấy ai.

Một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho mọi người rùng mình.

Mọi người xôn xao: "Không phải có ma quỷ chứ?”

Cả đám nghe vậy trong lòng càng thêm hoảng sợ.

Triệu Hùng chỉ đả thương Phiên Tăng, chứ chưa dùng một kiếm đoạt mạng ông ta, thầm bảo ông ta may mắn. Nếu như di chuyển đường kiếm vô giữa một chút thôi, thì có thể đâm thủng ngực Phiên Tăng rồi. Cho dù là không chết, cũng có thể lấy đi nửa cái mạng của ông ta.

Triệu Hùng kịp thời thu lại Ngư trường kiếm, chân dùng Cuồng vân bộ pháp, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Khổng Côn Bằng, nói nhỏ vào tai Khổng Côn Bằng: "Khổng lão ca, là tôi đây!”

Khổng Côn Bằng chỉ gật đầu, vì ông ấy sớm đã nhận ra kẻ trong bóng tối kia là Triệu Hùng rồi.

Triệu Hùng có thể tàng hình, xem ra đã vận dụng bảo bối của nhà họ Hà là Áo choàng tàng hình.

Đối với góc nhìn của Khổng Côn Bằng, thằng nhóc Triệu Hùng này vừa thông minh lại gan dạ.

Nếu như anh ta trực tiếp ra mặt, căn bản cũng xoay chuyển không nổi cục diện. Nhưng vì đang là đêm tối, Triệu Hùng mình khoác Áo choàng tàng hình, thuận lợi cho hành động.

Toàn bộ chiến cục, vì Triệu Hùng tới kịp thời mà bây giờ đã đảo chiều.

Phiên Tăng đã bị thương, dù cho bây giờ Triệu Hùng không ra tay nữa, thì bây giờ ông ta cũng không thể là mối nguy hại cho Khổng Côn Bằng được nữa. Hai người đánh thêm hiệp nữa, Phiên Tăng không tới trăm chiêu, tất định thất bại.

Kẻ địch mặc dù vẫn còn đó Mặt Nạ, ông Tựu, Thiên Thủ Nhân Đồ đều là cao thủ nhưng về phía Triệu Hùng thì nhân số chiếm ưu thế. Những cao thủ đã bị thương kia, vẫn còn sức để chiến đấu.

Mặt Nạ, ông Tựu và Thiên Thủ Nhân Đồ cũng không khá hơn bao nhiêu, nội lực đã tiêu hao rất nhiều. Nếu đánh tiếp thì trước sau gì cũng bị tóm lại mà thôi.

Kẻ duy nhất có thể uy hiếp tới Ngũ Tộc Thôn bây giờ, chỉ còn sót lại một người là Quỷ Y. Một khi Khổng Côn Bằng giải quyết xong Phiên Tăng, vậy thì Khổng Côn Bằng và Thường Đức hai người cùng với Trần Văn Sơn và Nông Tuyền, chắc chắn sẽ là mối nguy đối với ông ta.

Hai bên lại dừng tay!

Về phần đám người của Quỷ Y.

Rút thôi!

Vẫn không cam tâm.

Không được rút lui!

Hy vọng giành chiến thắng gần như là con số “0” rồi.

Đau đớn nhất chính là thủ hạ đều đã bị đối phương giết sạch, chỉ còn sót lại mấy kẻ cầm đầu bọn họ.

Khổng Côn Bằng vung cao tay nói: "Mọi người Ngũ Tộc Thôn nghe đây, chúng ta cùng nhau chiến đấu, khiến bọn chúng phải chôn thân nơi này!”

Những người của Triệu Hùng cùng người của Trung Sân đường nghe vậy xong thì sĩ khí ngút trời.

Khi mọi người đang muốn động thủ, thì một giọng nói ồm ồm vang lên: "Ông cụ Khổng, ông nghĩ rằng mình ghi danh ở Thần Bảng cao thủ là có thể kiêu ngạo rồi sao?”

Vừa dứt lời, từ cửa của Ngũ Tộc Thôn xuất hiện bóng dáng ba người đang tới.

Dẫn đầu trong đó, chính là Hắc Bào Diện Tráo Nhân, hai người bên cạnh ông ta, một chính là Điền Thiên Khôi, tên này vừa cao vừa gầy, thân phận nhị xưởng công; tên còn lại mập mạp, là bố của Yến Tử Luật, Yến Đều.

Ba người họ sau khi xuất hiện, Thiên Thủ Nhân Đồ mừng rỡ, vội vàng chạy tới trước, khom lưng quỳ trên đất, cung kính nói: "Gặp được xưởng công đại nhân, nhị xưởng cổng đại nhân, tam xưởng công đại nhân!”

Triệu Hùng nghe tới đây thì mặt có phần biến sắc.

Thật chẳng ngờ ba xưởng chủ của Hoàng Long đều đến đây rồi. Đây làm sao có thể là điều tốt?

Có thể chắc chắn một điều là đại xưởng công của Hoàng Long là một cao thủ Thần Bảng, còn nhị xưởng công và tam xưởng công cho dù không phải là cao thủ Thần Bảng, thân thủ chắc chắn cũng không kém là bao.

Một Quỷ Y thôi đã khó nhai rồi, thêm vào ba xưởng công của Hoàng Long, dường như cơ hội giành chiến thắng thật nhỏ nhoi.

Thế cục biến hóa khôn lường, khiến bên phía Triệu Hùng không thể liệu được.

Khổng Côn Bằng và Thường Đức mặt mày cũng biến sắc một lượt, không ngờ được ba tên xưởng công của Hoàng Long cùng lúc tới đây. Thường Đức nhìn một cái đã nhận ra đại xưởng công của Hoàng Long, chính là người đeo mặt nạ lần trước đánh nhau với ông ta ở tính lị.

Bản thân cho dù không bị thương, cũng không phải là đối thủ của người này. Công phu của ông ta còn xếp trên cả Quỷ Y.

Khổng Côn Bằng cảm nhận được từ trên cơ thể của đại xưởng công một áp lực vô hình. Dù cho ông ta hiện đã là một Thần Bảng cao thủ, cũng không tránh khỏi sự kinh ngạc lo sợ.

“Đứng lên đi!” Đại xưởng công nói với Thiên Thủ Nhân Đồ.

Thiên Thủ Nhân Đồ đứng lên, cung kính đứng sang một bên.

Hắc Bào Diện Tráo Nhân liếc mắt nhìn một vòng phe mình, chỉ còn sót lại Quỷ Y, Mặt Nạ, ông Tựu và một cô gái, còn có Thiên Thủ Nhân Đồ, liền hỏi ông ta: "Thiên Thủ, mấy thủ hạ ta phái bọn họ đi theo ông đâu?”

“Đều… Đều chết cả rồi!” Thiên Thủ Nhân Đồ chột dạ trong lòng, cẩn thận đáp lời Hắc Bào Diện Tráo Nhân.

“Bốp!”

Một cái tát vang trời của Hắc Bào Diện Tráo Nhân vào mặt Thiên Thủ Nhân Đồ, phẫn nộ quát lớn: "Đồ phế vật! Một Ngũ Tộc Thôn nhỏ bé, mà cũng không chiếm được.”

Quỷ Y nghe thấy vậy thấy không hài lòng cho lắm, nói với Hắc Bào Diện Tráo Nhân: "Haiz, thằng nhóc ngươi không phải đang chửi chó mắng mèo đấy chứ?”

“Quỷ Y, tôi không có nói ông. Có điều, có ông ở đây, mà vẫn chưa làm gì được Ngũ Tộc Thôn. Quỷ Y ông thụt lùi không ít rồi.” Hắc Bào Diện Tráo Nhân nói.

Quỷ Y chỉ biết “Hừ!” mạnh một hơi, rồi nói: "Ông ngon, vậy thì ông lên đi!”

Hắc Bào Diện Tráo Nhân chỉ khẽ di chuyển, đã đến trước mặt Thường Đức. Thường Đức kinh ngạc, vội vàng vung tay tung hai chưởng về phía trước.

Liền nghe “Bùm!” một tiếng, hai kẻ mạnh đối chưởng.

Sau chưởng này Thường Đức bị đẩy lui về sau, vốn dĩ đã có thương tích. Nếu như không lâm vào tình trạng bị đả thương, thì cũng không tới nỗi như vậy. Chí ít cũng có thể cùng Hắc Bào Diện Tráo Nhân chiến một trận.

Nông Tuyền tung quyền vung về phía Hắc Bào Diện Tráo Nhân.

Hắc Bào Diện Tráo Nhân nhẹ nhàng né tránh công kích của Nông Tuyền.

Trần Văn Sơn nhắc nhở Nông Tuyền một câu: "Nông Tuyền. Cẩn thận đấy!”

Nhưng đã muộn rồi...

Hắc Bào Diện Tráo Nhân đã phi thân tới trước mặt Nông Tuyền, một cước đá văng Nông Tuyền ra ngoài.

Chưa cần hai người đối mặt nhau mà Nông Tuyền đã bị một cước của Hắc Bào Diện Tráo Nhân đá bay. Thứ công lực này thật khiến người ta rợn cả người.

Thật đúng với câu nói, dưới Thần Bảng tất cả đều là hạng tép riu.

Triệu Hùng ẩn trong bóng tối, không xuất đầu lộ diện.

Trong đôi mắt của Triệu Hùng nộ hỏa bừng bừng như muốn đốt cháy tất cả.

Triệu Hùng không dám liều lĩnh xông ra tương trợ, thực lực của đối thủ quá đỗi mạnh mẽ. Một khi anh ta bị thương thì việc bế quan coi như thất bại.

Phải làm thế nào bây giờ?

Rốt cuộc nên làm thế nào?

Triệu Hùng sớm biết rằng xưởng chủ của Hoàng Long rất lợi hại, nhưng không ngờ rằng ông ta lại mạnh đến mức như vậy.