Sau khi người dân Ngũ Tộc Thôn nhận được sự tăng viện từ người của Trung Sân Đường, họ bắt đầu phản công đám người của Mặt Nạ. Kể cả những người vừa mới chạy trốn khỏi trận pháp, dẫn đầu xông vào làm bia đỡ đạn, trực tiếp bị người bên Trung Sân Đường tiêu diệt tại chỗ.

Trong lúc này, đám người Mặt Nạ và ông Tựu áp lực gia tăng.

Mặt Nạ phải đồng thời phải đối mặt với Trần Văn Sơn, Tiết Ân, ngoài ra còn có một cao thủ Thiên Bảng và hai cao thủ Địa Bảng.

Một người cùng lúc đối phó với năm người.

Với năm người quân địch, miễn cưỡng có thể chống đỡ Mặt Nạ.

Trang Đồng Phú bị ông Tựu làm bị thương, không biết thế nào mà bên cạnh cũng đã bị người của Trung Sân đường bao vây, nhất thời lâm vào hiểm cảnh.

Hai người họ còn như vậy huống hồ thủ hạ, tất cả những người khác đều rơi vào cảnh bị bao vây trùng trùng.

Chính vào lúc này, lại có âm thanh truyền tới.

“Nhanh lên! Bên trong đánh nhau to, chúng ta mau đi trợ giúp!”

Về phía Mặt Nạ làm gì có đồng minh nữa, làm sao lại có người tới nữa?

Mặt Nạ thầm thốt lên hỏng rồi, sau đó vung tay tung song chưởng về phía đám đông Trung Sân đường. Một chưởng đã làm một người trong số đó trọng thương. Cùng lúc đó, 6 mũi phi đao của Trần Văn Sơn nhắm vào Mặt Nạ bay tới.

Ông ta vì muốn đối phó với những kẻ trước mặt nên đã né tránh không kịp, sau lưng trúng phải một mũi phi đao của Trần Văn Sơn.

May mắn thay, phi đao của Trần Văn Sơn không có độc, một phi đao này không hề gây tổn thương đến những phần quan trọng trên cơ thể. Mặt Nạ một chưởng đánh lui Tiết Ân, cơ thể vừa dao động, đã nhanh chóng rút lui về phía cửa sau.

Ông Tựu thấy Mặt Nạ bỏ chạy như vậy, làm sao dám hiếu chiến cơ chứ, hô hoán Bạch Linh: "Hắc Phượng, chúng ta đi!”

Bạch Linh giơ tay lên đánh lui Trọng Ảnh, thấy ông Tựu bị bao vây, nhất thời không thể thoát thân, từ trong túi áo lấy ra một vật, ném xuống tại chỗ.

“Boong!”

Một làn khói trắng phất phơ nổi lên, che khuất đi tầm nhìn của mọi người. Bạch Linh kéo lấy ông Tựu, rồi hướng về phía Mặt Nạ đuổi theo.

Thấy Mặt Nạ và ông Tựu bỏ chạy rồi, bên cạnh còn có một bóng dáng nhỏ nhắn, là Bạch Linh không nghi ngờ gì.

Trần Văn Sơn không quan tâm tới ba người họ nữa, hạ lệnh: "Niêm phong cửa sau, tiêu diệt hết những người trong này!”

Lão phó Tần Què chạy thẳng tới cửa sau, đóng lại cổng.

Liền nghe “Ầm ầm!” một tiếng, hai cánh cửa nặng nề đã từ từ khép lại với nhau.

Mấy người mất đi Mặt Nạ và ông Tựu thì giống như mất đi linh hồn vậy, như ruồi mất đầu bay lượn loạn xạ.

Trần Văn Sơn dẫn theo Tiết Ân, Trang Đồng Phú, Trọng Ảnh và Tàn kiếm tiến hành phản công, chưa đến mười phút thì đã giải quyết xong đám thuộc hạ của Mặt Nạ và ông Tựu.

Thấy đối phương đã bị tiêu diệt hoàn toàn, lúc này Chu Văn mới từ nơi ẩn nấp mò ra.

Đám người Trần Văn Sơn không quen biết Chu Văn, Trọng Ảnh nhảy lên mấy cái, tới bên cạnh Chu Văn.

Chu Văn vội vàng tự mình khai báo với mọi người: "Tôi là Chu Văn!”

Trọng Ảnh nghe xong, lúc này mới biết đây là người phe mình, chắp tay hỏi: "Thì ra là Chu Văn đại sư. Thất lễ rồi!”

Trọng Ảnh nói xong thì dẫn ông ta tới bên cạnh Trần Văn Sơn giới thiệu: "Văn Sơn, vị này chính là Chu Văn, Chu đại sư.”

Trần Văn Sơn dò xét một chút Chu Văn, giờ tay chào hỏi: "Rất vui được gặp Chu đại sư! Tôi tên Trần Văn Sơn.”

“À, ra là cao thủ xếp thứ chín của Thiên Bảng, Văn Sơn.” Chu Văn cười nói: "Tôi nghe qua đại danh của anh rồi.”

Chu Văn nói tiếp: "Lực lượng chủ chốt của bọn họ đa phần đã bị anh tiêu diệt rồi. Nhưng có điều, ở phía cửa trước là Quỷ Y và Phiên Tăng, hai cao thủ hàng đầu. Lúc nãy Mặt Nạ và ông Tựu đã bỏ chạy, có lẽ là đã chạy tới cổng trước tụ họp với nhóm người kia rồi đấy. Các anh nhanh tới cổng trước trợ giúp đi! Để lại vài người ở đây là được rồi, tôi bố trí lại trận pháp, bảo đảm bọn chúng sẽ không vào được.

Trần Văn Sơn nghe xong mừng quýnh, để Trọng Ảnh và mấy người của Trung Sân đường ở lại đây canh giữ, rồi gọi những người khác đi theo mình: "Chúng ta tới cổng trước tương trợ!”

Sau khi bảo Trọng Ảnh khóa cửa sau lại, Chu Văn bảo mấy người mang tới một số viên gạch màu xanh, làm lại trận nhẫn. Chỉ cần tạo ra trận nhãn tốt, thì trong thời gian ngắn, ông ta có thể bố trí lại “Kỳ môn ám cọc”.

Về phía chủ lực của Trần Văn Sơn có chút thương vong, một số người bị thương, nhưng may mắn là tất cả đều là những vết thương nhẹ, chỉ Trang Đồng Phú là thương tích hơi nghiêm trọng. Trần Văn Sơn đành để anh ta ở lại, đi xem nơi Triệu Hùng bế quan.

Anh ấy dẫn theo Tiết Ân, Tàn Kiếm và người của Tần Què nhanh chóng tới cửa trước, thấy Khổng Côn Bằng và Thường Đức căn bản không chống đỡ nổi Quỷ Y và Phiên Tăng.

Sau khi đám người Trần Văn Sơn hiện thân, cũng bắt gặp Mặt Nạ, ông Tựu cùng Bạch Linh xuất hiện lần nữa, bố trí tại cổng trước Ngũ Tộc Thôn.

Chính là thù địch gặp nhau mắt đỏ hau hau.

Nhưng trước mắt, về phía Mặt Nạ đã chịu thương vong thê thảm, chỉ còn ông ta, ông Tựu và Bạch Linh là toàn vẹn không có tổn hại.

Mặt Nạ nói mấy lời khiêu khích Quỷ Y: "Quỷ Y tiền bối, kẻ chủ mưu giết hại Tà Y đồ đệ của ông, chính là tên Trần Văn Sơn này.”

Quỷ Y nghe xong thì phẫn nộ đùng đùng, một chưởng đánh bay Thường Đức.

Thường Anh và Trần Văn Sơn lập tức lao lên, đỡ lấy Thường Đức.

Phụt!

Thường Đức miệng phun máu tươi.

Thường Anh hết sức lo lắng, hỏi han: "Ông ơi, ông có sao không?”

Thường Đức đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, rồi nói: "Không có gì đáng ngại! Các ngươi đến đúng lúc lắm.”

Nhân số đối phương tuy ít, nhưng ai nấy đều là tinh nhuệ.

Quỷ Y, Phiên Tăng, Mặt Nạ, ông Tựu, Thiên Thủ Nhân Đồ mấy đại cao thủ đều ở đây.

Người của Trần Văn Sơn số lượng tuy nhiều, nhưng trong mắt Quỷ Y, giống như một đám ô hợp không hơn. Ông ta thân là cao thủ thứ tám của Thần Bảng, thì hà cớ gì phải để ý đến đám người của Trần Văn Sơn. Quỷ Y bước lên trước một bước, nhìn chằm chằm Trần Văn Sơn và hỏi: "Trần Văn Sơn tham gia giết hại đồ đệ Tà Y của ta gồm những ai? Lập tức ra đây nhận cái chết!”

Trần Văn Sơn thấy Quỷ Y tướng mạo xấu xí, dáng vóc không cao, mũi cà chua. Nhưng ánh mắt phóng từ trong đôi mắt tam giác đó giống như một con dao sắc bén vậy, khiến thân thể Trần Văn Sơn lặng đi như rơi vào hầm băng đông cứng lại vậy.

Hào quang uy áp!

Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu.

Dưới Thần Bảng đều là con kiến hôi, những lời này tuyệt đối không phải là bông đùa trống rỗng.Trần Văn Sơn suy xét cục diện một chút, nếu như Thường Đức và Khổng Côn Bằng hai người không chống đỡ được Quỷ Y cùng Phiên Tăng, như vậy thì phía bọn họ vẫn là lành ít dữ nhiều.

Cao thủ Thần Bảng, căn bản không phải là người mà họ có thể đối phó. Thường Đức đã nhận lấy mấy vết thương nhẹ, mặc dù thương tích không nặng, nhưng mà giờ đối phó với Quỷ Y thì quá miễn cưỡng rồi.

Về phía Khổng Côn Bằng và Phiên Tăng thì cục diện tương đối giằng co, tạm thời vẫn chưa phân thắng bại.

Trần Văn Sơn nói với Quỷ Y: "Tà Y tội ác tày trời, chết cũng chưa hết tội. Nếu ông muốn báo thù cho đệ tử của mình, cứ xông vào tôi đây là chuẩn rồi!”

Trong ánh mắt của Quỷ Y lộ vẻ ngợi khen, cười lạnh một tiếng rồi nói: "Không tồi! Thằng nhóc ngươi rất có khí phách. Tuy nhiên, giảng đạo nghĩa là chuyện tốt, nhưng cậu cần phải có bản lĩnh.”

“Nạp mạng đi!” Quỷ Y vừa khẽ động, đã trực tiếp nhào tới Trần Văn Sơn. Trần Văn Sơn không dám chống đỡ, hai tay run run, chín mũi phi đao từ trong người bắ n ra.

Chỉ nhìn thấy áo dài của Quỷ Y khẽ phất, những mũi đao mà Trần Văn Sơn phóng tới đã bị Quỷ Y vén áo quét xuống đất.

Một tràng “ting ting ting ting...!” vang lên, toàn bộ phi đao rơi xuống đất.

Quỷ Y nói: "Thì ra cậu là đồ đệ của công tôn lão quỷ! Sư phụ của cậu cũng không phải đối thủ của ta, huống chi là cậu?”

Quỷ Y lại khởi động thân thể, lao vào Trần Văn Sơn.

Thường Đức trực tiếp ngăn Quỷ Y lại, Trần Văn Sơn cũng xông lên trợ giúp, Tiết Ân và Thường Anh cũng nhào vô. Bốn người liên thủ đại chiến Quỷ Y.

Quỷ Y ánh mắt lộ vẻ khinh miệt, sau khi đỡ lấy công kích từ bốn người, khẽ li3m mép rồi cười nói: "Tuyệt vời! Tuyệt vời! Đã lâu lắm rồi chưa đánh một trận đã đời. Hôm nay lão già tôi đây sẽ khiến các ngươi chôn thân nơi này.”