Quỷ Y cười hai tiếng lạnh tanh rồi nói: "Thằng nhóc cậu cũng biết mơ mộng đấy, nếu ta thu nhận cậu làm con nuôi của ta, so với việc làm đồ đệ, thì có gì khác biệt? Thằng nhóc, cậu tính toán như vậy cũng không tệ!”

Triệu Khang mặt lộ vẻ ngại ngùng, không ngờ rằng sẽ bị Quỷ Y nhìn qua đã liền thấu tỏ ý đồ của mình.

“Trước tiên đi gọi đại hòa thượng Phiên Tăng tới rồi nói sau!” Quỷ Y lên tiếng.

Triệu Khang nghe xong, thấy Quỷ Y không trách tội mình. Nhất thời làm cho cậu ta vui mừng.

Xem ra, chuyện này vẫn còn có cơ hội.

Triệu Khang sau khi gọi Phiên Tăng tới thì luôn ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ tửu cục.

Mặt Nạ, Ông Tựu cùng Thiên Thủ Nhân Đồ, vốn định tiến vào cùng Quỷ Y uống vài chén, bàn về thế cục trước mắt. Nhưng không nhận được "Quỷ Y" triệu hoán, ai cũng không dám mạo hiểm tiến vào.

Ở trong phòng của Mặt Nạ, Ông Tựu nói với Thiên Thủ Nhân Đồ: "Anh Đồ, tên đồ đệ của anh không tệ ha! Mặc nhiên có thể lấy được sự tín nhiệm của Quỷ Y.”

Thiên Thủ Nhân Đồ đắc ý cười lớn: "Tôi đã nói rồi mà, thằng nhóc thối Triệu Khang này rất thông minh lanh lợi. Lúc đầu, là tôi nhìn thấy thằng nhóc này một mình đánh nhau với một đám đông, có sức như một con sói vậy, tôi mới khen ngợi cậu ta. Sau đó, khi biết rằng cậu là con trai của Triệu Khải Nhân, tôi đã hứa sẽ nhận cậu ta làm đồ đệ. Còn phải nói, thằng nhóc này khiến tôi rất mát mặt.”

“Chúc mừng anh Đồ, nhận được đồ đệ tốt!” Mặt Nạ thêm vào.

Triệu Khang có thể được "Quỷ Y" tín nhiệm, cũng khiến cho Thiên Thủ Nhân Đồ nở mày nở mặt.

Mặt Nạ nói: "Bây giờ Quỷ Y đã đến rồi, chúng ta nên nghiên cứu một chút hành động tiếp theo đây. Có Chu Văn đại sư ở đây, vấn đề phá vỡ Kỳ môn ám cọc của Ngũ Tộc Thôn không có gì quá to tát. Ngoài ra, Triệu Khang trong tay có một cái chìa khóa cửa sau thôn nhà họ Triệu. Đây là một bước đột phá quan trọng, là chìa khóa để chúng ta tập trung chủ lực tấn công. Các người nói xem, ai sẽ dẫn một đội tấn công cửa sau này, phân chia nhân thủ như thế nào cho hợp lý?”

Ông Tựu cùng Thiên Thủ Nhân Đồ nhìn nhau một cái.

Ông Tựu kiến nghị: "Chính diện kiềm chân thôi, tôi cho rằng có Quỷ Y tiền bối cùng Phiên Tăng kiềm chân, lại phối hợp với mấy Thiên bảng cao thủ, cùng một vài Địa bảng cao thủ là đủ rồi. Nếu cửa sau của thôn nhà họ Triệu là chìa khóa để tấn công, chúng tôi bố trí tất cả các lực lượng chính khác ở cửa sau.”

Mặt Nạ gật đầu, hỏi: "Ông Tựu nói có lý, vậy ai phối hợp với Quỷ Y cùng Phiên Tăng công kích chính diện?”

Thiên Thủ Nhân Đồ suy nghĩ và nói: "Để tôi!" Nếu thằng nhóc Triệu Hùng kia thật sự bế quan, như vậy phía Trần Văn Sơn bọn họ chính là chủ lực tuyệt đối. Anh ta sở trường là phi đao ám khí, mà tôi lại thuần thục tiếp ám khí, tôi cùng anh ta đối chiêu không thể thích hợp hơn.”

Ông Tựu lo lắng nói: "Nhưng Đồ gia ơi, trên bảng xếp hạng của ngũ thần bảng, ông được xếp thấp hơn nhiều Trần Văn Sơn...”

Thiên Thủ Nhân Đồ cười cười nói: "Ông Tựu, ông không hiểu võ công có đạo lý tương sinh tương khắc à? Ta tuy rằng không xếp hạng cao so với Trần Văn Sơn, nhưng chính là khắc tinh của anh ta, kiên trì ngàn tám trăm chiêu, cũng không thành vấn đề.”

Ông Tựu gật đầu, nói: "Đã như vậy, vậy thì có anh Nhân Đồ rồi. Tôi cùng Mặt Nạ, cùng nhau từ cửa sau của thôn nhà họ Triệu đánh vào. Như vậy, chúng ta trước sau kẹp kích, tất nhiên có thể phá vỡ Ngũ Tộc Thôn.”

Mặt Nạ đắc ý cười: "Được rồi! Đã như vậy thì cứ quyết định như thế này đi.”

Ba người bàn luận xong sau cùng chỉ đợi cùng Quỷ Y và Phiên Tăng quyết định thời gian hành động.

Hắc Phượng chính là Bạch Linh nằm vùng mà Triệu Khải Thời đã phái đi “Liệp Hộ Môn”.

Từ khi còn nhỏ, nó đã là thành viên nổi bật tài năng của tổ chức sát thủ. Sau đó được sự công nhận của Ông Tựu, tới Ông Tựu bái nhập môn hạ.

Có thể nói Bạch Linh là một cô gái tài năng, thông minh, thiên phú cao hơn trời xanh.

Lần trước, chính Bạch Linh là người ra tay cứu Ông Tựu, bằng không thì e rằng Ông Tựu đã giống như Tà Y, bị đám người của Trần Văn Sơn treo cổ rồi.

Đương nhiên việc cứu Ông Tựu, Bạch Linh âu cũng là có lý do.

Nấu như mất đi sự bảo hộ của Ông Tựu, vậy thì Bạch Linh rất có khả năng bị bại lộ thân phận, và sẽ không nhận được sự tin tưởng của “Liệp Hộ môn” nữa.

Miễn là “ông Tựu” còn đó, Bạch Linh ắt còn an toàn. Vì thế nên Bạch Linh mới cứu ông Tựu từ trong tay đám người của Trần Văn Sơn.

Ông Tựu gật gật đầu, nói với Hắc Phượng: "Hắc Phượng, mấy hôm này sẽ tấn công Ngũ Tộc Thôn, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Lần này, nhiệm vụ của chúng ta chủ yếu là phối hợp Mặt Nạ từ cửa sau tấn công Ngũ Tộc Thôn. Đến lúc đó, sư đồ ta liên thủ, mới có thể nắm chắc thắng lợi.”

Bạch Linh nghe xong liền hỏi lại với khuôn mặt ngạc nhiên: "Ngũ Tộc Thôn có cửa sau sao?”

"Ừ! Thằng nhóc Triệu Khang từ trên người Triệu Khải Nghĩa, trộm lấy chìa khóa cửa sau thôn nhà họ Triệu. Lần này lại có Quỷ Y gia nhập, chúng ta phần thắng rất lớn. Một khi chiếm được Ngũ Tộc Thôn, lần này chúng ta lập công rồi. Đến lúc đó, lão đại nhất định sẽ thưởng cho chúng ta. Lần trước cô cứu ta, ta sẽ bẩm báo chuyện này với lão đại. Làm tốt công việc của cô, sau này cô sẽ trở thành một Sát thủ Nhất Chi Hoa của Liệp Hộ môn.”

Bạch Linh cười cười nói: "Sát thủ Nhất Chi Hoa cái tên này hay, tôi rất thích!”

Ông Tựu cũng cười: "Miễn là chúng ta còn sống trở về, cái danh sát thủ Nhất Chi Hoa này nhất định không lâu nữa sẽ về tay, lưu truyền trên thế gian này.”

“Cảm ơn ông Tựu!”

Bạch Linh và ông Tựu vốn quan hệ là thầy đồ, nhưng trước nay hai người không dùng thầy, đồ để xưng hô.

“Cô nghỉ ngơi trước đi, có việc gì tôi gọi sau.”

“Ông Tựu đi cẩn thận!”

“Ông Tựu rời đi, Bạch Linh lộ rõ thần sắc nặng nề.

Không ngờ rằng thằng nhóc thối Triệu Khang này lại lanh lợi đến như thế, chưa nói tới việc anh ta nhân lúc Ngũ Tộc Thôn hỗn loạn mà dò la được tin tức Triệu Hùng bế quan, anh ta còn trộm được chìa khóa cổng sau nhà họ Triệu.

Đối với "Ngũ Tộc Thôn" mà nói thì đây là một tai họa to lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp truyền tin tức ra ngoài mới được.

Bạch Linh không dám sử dụng điện thoại di động để gửi tin tức bừa bãi, điện thoại di động của họ đã được theo dõi, tất cả các hành vi đều đã nằm trong kiểm soát.

Nhưng may là, không phải lập tức tiến đánh Ngũ Tộc Thôn nên cơ may vẫn còn thời gian, có thể nghĩ cách.

Sau khi quyết định chủ ý, Bạch Linh ở trong phòng suy nghĩ đối sách.

Quỷ Y và Phiên Tăng uống một mạch từ trưa tới tối.

Cả hai uống tới mức say bí tỉ.

Đừng nhìn bộ dáng say xỉn của hai người mà nhầm lẫn, kỳ thực trong lòng họ vô cùng tỉnh táo.

Sau khi Quỷ Y nằm lên giường, Triệu Khang chủ động mang tới một chậu nước rửa chân. Lấy chuyển một cái ghế nhỏ, cẩn thận rửa chân cho Quỷ Y.

Ngay cả chân của Quỷ Y anh ta còn li3m được, việc rửa chân này có xá gì chứ.

Quỷ Y biết rằng Triệu Khang đang giúp mình rửa chân, thằng nhóc thối này dùng trăm phương ngàn kế nịnh bợ mình như vậy, chỉ là muốn mình nhận cậu ta làm đồ đệ mà thôi.

Ban đầu, Quỷ Y nghe được tin đồ đệ "Tà Y" của mình chết thì vô cùng tức giận. Về sau, gặp được thằng nhóc Triệu Khang này, Quỷ Y ngược lại cảm thấy thằng nhóc Triệu Khang này cũng không tệ lắm.

Vấn đề là “Tà Y” chết rồi, người chết thì không thể sống lại.

Ông ta cứ chỉ có một đồ đệ như vậy, thì nếu như không có đồ đệ nữa, không ai kế thừa di sản của ông ta hết. Như vậy bản lĩnh kinh thiên động đậy, quỷ khóc thần than của ông sẽ theo ông vào quan tài thôi.

Sớm muộn gì cũng phải tìm một đồ đệ khác. Mà tất cả những gì ông ta làm đều là chỉ vì muốn khảo nghiệm Triệu Khang.