“Quả nhiên không hổ là nhà họ Kim đất Giang Nam, ra tay hào phóng”, nghe Kim Tư Kỳ ra giá lần thứ hai, trong phòng hội nghị lập tức xôn xao.

Cách trả giá mỗi lần cách nhau cả mười triệu nhân dân tệ thế này cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy.

Thực ra Kim Tư Kỳ không nhiều tiền mà là muốn ra luôn giá cao để ép người khác, đỡ phải phiền phức nhích thêm ít tiền.

Cách này quả nhiên có tác dụng.

Rất nhiều người thấy cái giá này xong thì lùi bước, nhưng lần này rõ ràng cô đã gặp một người khác với những người còn lại.

“Năm mươi triệu nhân dân tệ”, vẫn là người đàn ông trung tuổi đó.

Giọng nói của ông ta không quá to nhưng lại rõ ràng dõng dạc.


“Sáu mươi triệu nhân dân tệ”, Kim Tư Kỳ cau mày như thể không ngờ tới người này lại có thể khó bị cắt đuôi như vậy.

Có giỏi thì ông hét giá tiếp đi.

Tôi không tin Kim Tư Kỳ tôi có thể thua ông.

Cô đã từng tham gia bao nhiêu cuộc bán đấu giá nhưng chưa bao giờ biết thua là gì, vả lại món đồ này là thứ mà Đinh Dũng cần, cho dù thế nào thì cô cũng phải giành lấy nó bằng được.

“Xem ra người kia cũng ngang ngửa với cô Kim”, có người thấy cách Kim Tư Kỳ ra giá xong thì lên tiếng bàn tán.

Lúc này cả hội trường đều yên tĩnh hẳn, ánh mắt mọi người đều chăm chú quan sát Kim Tư Kỳ và người đàn ông kia.

Không ít người bắt đầu xôn xao bàn tán về thân phận của người đàn ông kia.

Không lâu sau đó, đoạn xương tay kia được người ta đưa tới.


Thấy đoạn xương tay màu vàng úa bên trong chiếc hộp gấm, Đinh Dũng nhắm mắt lại trầm tư một lát rồi hạ giọng, nói: “Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, luồng khí tức đó dù gì cũng là từ xương của của cố nhân, có lẽ đủ dùng”.

Nghĩ tới đây, anh lại hít sâu một hơi đóng chiếc hộp lại rồi nhìn về bàn trà bên cạnh.

Sau đó người ta lại bày thêm vài bảo vật nữa, mặc dù đối với người khác đều là những thứ quý hiếm nhưng đối với Đinh Dũng thì chẳng có thứ gì đủ sức hấp dẫn cả.

Ví dụ như có một bức có bút tích của Liễu Đại Gia với giá khởi điểm là một trăm ba mươi triệu nhân dân tệ nhưng đối với anh, món đồ này không bằng anh tuỳ hứng viết ra.

Trong mắt anh thứ này chẳng đáng lấy một xu.

Kim Tư Kỳ cũng làm theo ý Đinh Dũng lấy thêm vài món đồ, với ý định khi ông nội cô mừng thọ tám mươi tuổi thì sẽ lấy đó làm quà tặng.

Lúc này Đinh Dũng mới nhớ ra hai tháng nữa chính là sinh nhật của Kim Tiểu Lục.

“Tới lúc đó có phải tôi cũng nên tặng gì không?”, Đinh Dũng xoa xoa cằm nhướng mày nói.

“Nếu anh có thể đến thì tôi tin ông nội nhất định sẽ rất vui”, nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ gật đầu cười đáp..