“Các người muốn đối phó với tôi?”, Đinh Dũng mặt lạnh hẳn lại. Anh đảo mắt nhìn cả bốn người sau đó lạnh lùng nói.  

“Thực lực của bốn người này không hề đơn giản. E rằng chúng ta không phải đối thủ của bọn họ”, đúng lúc này, Thiết Linh Long đột nhiên lên tiếng. Ông ta nhìn Đinh Dũng, nghiến răng nói: “Giao yêu đan đó ra cho bọn họ đi, đợi thực lực của tôi phục hồi, tôi cướp nó về cũng chưa muộn”.  

“Đồ của tôi sao tôi phải nhường?”, Đinh Dũng nhìn Thiết Linh Long thản nhiên nói.  

Nghe vậy, Thiết Linh Long tái mặt, nheo mắt: “Lẽ nào cậu nhìn không rõ thực lực của người trước mặt? Nếu cậu không giao ra thì chúng ta thoát ra khỏi đây sao được?”  

Advertisement

“Ông cho rằng tôi đưa đồ ra thì bọn họ sẽ tha cho ông sao?”, Đinh Dũng lắc đầu, châm chọc: “Đã lật mặt rồi, không giết bọn họ sao phong toả được thông tin”.  

Câu nói này của Đinh Dũng không những chỉ thẳng vào âm mưu của mấy người phía Tần Vô Danh mà hơn nữa còn mỉa mai Thiết Linh Long với danh hiệu Đệ Nhất Kì Tài.  

“Ra tay”, thấy Đinh Dũng không định thoả hiệp, mấy người phía Tần Vô Danh không do dự nữa, cứ thế ra tay.  

Advertisement

Không thể phủ nhận, thực lực của Tần Vô Danh quá mạnh, lúc này ông ta di chuyển rất uy vũ, là người đầu tiên lại gần nhóm người phía Đinh Dũng.  

Thiết Vô Cực lập tức xông lên, giây phút Tần Vô Danh lao tới, Đinh Dũng nhanh như mũi tên, chắn trước người Thiết Vô Cực, đồng thời tung ra một chưởng. Lúc này, Thổ Bồi thấy vậy cũng chặn ngay người đàn ông mặc đồ lam ở một bên.  

Còn Tần Thiếu Phong và Bách Lí Thuần cũng như Yên Anh Li cứ thế lao vào đám người, hướng về phía Thiết Vô Cực và Thiết Linh Long. Chỉ còn lại hai thành viên của tổ chức Thiết Phù Đồ căn bản không phải là đối thủ, cứ thế bị ba người này đánh bay ra ngoài.  

“Ba tên tiểu bối mà cũng dám ra tay với ta”, Thiết Linh Long nghiến răng, chân dậm thật mạnh xuống đất, yêu khí dày đặc xuất hiện.  

Thiết Linh Long đẩy bàn tay về phía ngực Bách Lí Thuần, trong phút chốc, trên bàn tay ông ta đột nhiên xuất hiện vô số vảy dày đặc. Giây phút sau đó, chỉ nghe thấy “bịch” một tiếng, Bách Lí Thuần cứ thế bay ra ngoài, ngã vật ra đất.  

Giây phút sau đó, bàn tay Thiết Linh Long lại hồi phục lại như thường. Ông ta th ở dốc, trông bộ dạng có vẻ như việc tung ra đòn đánh vừa rồi đối với ông ta mà nói rất tốn sức.  

Tần Vô Danh đương nhiên không phải đối thủ của Đinh Dũng, chỉ cần một đòn đã bại dưới tay anh. Có điều thực lực của Tần Vô Danh lại mạnh hơn rất nhiều người. Dù chịu đòn đánh của Đinh Dũng nhưng ông ta chỉ bị ảnh hưởng về khí huyết, điều này không khỏi khiến Đinh Dũng ngạc nhiên.  

“Người này không thể để sống sót”, thế nhưng lúc này, Tần Vô Danh lại không hề nhìn về phía Đinh Dũng mà nhìn chằm chằm vào Thiết Linh Long, nghiến răng nói: “Việc này phải báo lại với gia chủ, còn người này tuyệt đối không thể để sống sót”.  

Không ai biết đúng lúc bàn tay Thiết Linh Long nổi lên lớp vảy, Tần Vô Danh rất nhạy bén, ông ta cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp ẩn sâu trong người Thiết Linh Long.   

Tần Vô Danh thấy Thiết Linh Long như vậy thì sững người. Ông ta vội rời khỏi đây, nhưng ba tiểu bối phía Tần Thiếu Phong lại không phản ứng nhanh như vậy, bọn họ còn chưa kịp quay người đã bị Đinh Dũng đuổi tới nơi.  

Đinh Dũng nhìn người đàn ông mặc đồ lam và Tần Vô Danh đang cuống quýt thì hắng giọng, nhanh chóng đuổi theo, còn Thổ Bồi cũng không chần chừ thêm mà theo sát ngay sau Đinh Dũng.  

“Muốn đi?”, Đinh Dũng lao như mũi tên về phía trước, tay như bộ ưng trảo khổng lồ hạ xuống khiến người đàn ông mặc đồ lam tái mặt. Ông ta biết không phải là đối thủ của Đinh Dũng nên chỉ biết nghiến răng, dậm mạnh xuống đất, cũng không biết ông ta đã dùng cách gì mà tốc độ tăng nhanh đáng kể, cứ thế vượt qua Tần Vô Danh, chạy tuột vào một ngách trong hang.  

Hang động này chật hẹp lại khúc khuỷu, Đinh Dũng không đuổi theo người đàn ông mặc đồ lam nữa mà quay sang Tần Vô Danh.  

Lúc này Tần Vô Danh còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một chưởng của Đinh Dũng đạp bay ra khỏi đó. Ông ta ngã vào bên cửa vào đường nhánh trong hang. Có lẽ biết rằng mình khó có thể sống sót rời khỏi đây nên ông ta lợi dụng lực đạo khi Đinh Dũng vung chân mà nhảy lên, chuồn vào cửa nhánh trong hang ngay bên cạnh mình.  

Đinh Dũng nhìn cái hang tối thui. Trước đó anh đã dùng sức mạnh linh hồn thăm dò và biết được các đường nhánh trong hang chằng chịt, một khi vào thì khó tìm được đường ra. Lúc này thấy Tần Vô Danh trốn vào đó, Đinh Dũng không bận tâm nữa. Mục đích quan trọng hiện giờ chính là tăng thực lực, anh không muốn lãng phí thời gian vào hang tìm Tần Vô Danh nữa.  

“Thôi bỏ đi, tha cho ông ta lần này”, lát sau, Đinh Dũng quay người rời đi.  

Khi Đinh Dũng không có mặt ở đây, Thiết Vô Cực đã đem chuyện liên minh kể cho Thiết Linh Long nghe. Lúc này Thiết Linh Long mới hiểu ra thành phố Kim Châu hiện giờ vẫn có thể miễn cưỡng nằm trong lòng bàn tay nhà họ Thiết là bởi có một người như Đinh Dũng chống đỡ. Lúc này ông ta tỏ vẻ áy náy, nói: “Cậu Đinh, xin lượng thứ vì lúc trước tôi thất lễ. Mấy năm nay tôi bị nhốt ở đây nhưng cũng đã luyện đến tầng Võ Đạo Tông Sư rồi, chỉ cần cho tôi một tháng, tôi có thể hồi phục về thời kì Đỉnh Phong, tới lúc đó chúng ta liên thủ lại, không ai dám tranh lợi ích ở Kim Châu với chúng ta nữa”, Thiết Linh Long nói câu này rất đúng thời điểm khiến Đinh Dũng không thể từ chối.  

Trên thực tế, Đinh Dũng cũng đang thiếu một người trấn giữ Kim Châu vì dù sao anh cũng không thể ở thành phố nhỏ bé này mãi, vả lại Kim Châu còn là quê hương của Hàn Phương Nhiên, còn có em gái Đinh Tuyết của anh ở đây, nơi này tuyệt đối không thể bị nhấn chìm được. Sự xuất hiện của Thiết Linh Long như là sự giải thoát cho Đinh Dũng.  

“Ông đã nói vậy thì Kim Châu giao cho ông. Ông yên tâm, trước khi ông hồi phục, có tôi ở đây, đừng ai mong đụng vào Kim Châu. Đây là đan dược tôi chế ra, có thể hồi phục nguyên khí và thể lực, một ngày một viên, ông giữ lấy nó”.  

“Cảm tạ cậu Đinh”. Thiết Linh Long nhìn viên đan dược, mắt mang theo ánh nhìn lạ thường.  

Sau khi tiễn Thiết Linh Long và Thiết Vô Cực về trang viên Thanh Long, Đinh Dũng mới dẫn Thổ Bồi đi lên núi. Vừa tới cửa kiểm tra đầu tiên đã thấy một cô gái đứng bên đường, chốc chốc lại nhìn điện thoại.  

“Nguỵ Tiêu Tĩnh, em ở đây làm gì?”, Đinh Dũng thấy Nguỵ Tiêu Tĩnh thì sững người.