*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ đầu tới cuối, Đinh Dũng không hề lên tiếng. Anh vẫn đang nhìn người đàn ông chỉ còn da bọc xương kia, anh có thể cảm nhận được linh khí hiếm hoi từ cơ thể người này, nó giống với những dị nhân đã từng tiến hoá, vì vậy Đinh Dũng lập tức nhận định người này là dị nhân đã từng tiến hoá.  

“Không được rồi, không cứu được”, một tên lên tiếng. Tên còn lại trầm ngâm hồi lâu, rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào người đàn ông đang gào thét kia mà bóp cò. “Pằng” một tiếng, tiếng thét dứt hẳn.  

“Có chuyện gì vậy?”, nghe tiếng súng, lập tức có bốn, năm người xông ra.   

Hai tên trước đó giải Đinh Dũng thấy đồng bọn như vậy thì tối sầm cả mặt lại, nạt: “Các cậu còn hỏi tôi phải làm sao à?”  

Nghe vậy, những người kia liền thay đổi sắc mặt, lập tức nhìn cái xác của đồng bọn đang cháy ngùn ngụt trên mặt đất rồi kinh ngạc nhìn sang người đàn ông chỉ còn da bọc xương đứng ở bên không hề lên tiếng mà hạ giọng hỏi: “Số mười chín, mày làm phải không?”  

“Ha ha ha…”, người đàn ông chỉ còn da bọc xương được gọi với cái tên số Mười Chín bật cười quái dị.  

“Khốn nạn, xem ra tinh thần của mày vẫn còn sung mãn lắm. Dẫn hắn ta lên phòng thực nghiệm, tiếp tục bóc tách”.  

Người này dứt lời, lập tức có thêm hai người nữa xông về phía người đàn ông chỉ còn da bọc xương kia. Thế nhưng hai người này còn chưa lại gần thì số Mười Chín đột nhiên vung cánh tay, một ngọn lửa từ lưỡi người này bốc ra.  

Cảnh này đột nhiên khiến những người khác giật mình, đặc biệt là hai tên tiến lên để bắt người kia. Bọn họ lập tức lùi về sau, nếu như không phải hành động của bọn họ đủ nhanh thì có lẽ sẽ bị vùi vào lửa từ lâu rồi.  

“Đáng chết, cả đám ăn hại, sao hắn có thể dùng dị thuật được?”, hai gã đàn ông áp giải Đinh Dũng hạ giọng: “Mau đi lấy Phản Linh Đạn”.  

“Vâng”, nghe vậy, lập tức có người chạy vào nơi sâu nhất.  

“Ha ha ha, cuối cùng tôi cũng hồi phục rồi”, đúng lúc này, số Mười Chín đột nhiên bật cười, bắt đầu xông về phía trước. Chỉ cần có người dám ngăn cản hắn ta thì sẽ bị một đường lửa làm cho lùi bước.  

Chẳng mấy chốc, số Mười Chín đã tới trước mặt Đinh Dũng. Khi thấy Đinh Dũng, hắn ta chợt sững người, sau đó cười gian giảo: “Tiểu tử, chạy cùng tôi đi, nếu không cậu sẽ sống không bằng chết ở nơi này đấy”.  

Nói rồi, số Mười Chín không quan tâm Đinh Dũng nữa, cứ thế xông vào cửa địa lao, mặc cho những người phía sau ngăn cản, cho dù dùng cả súng cũng vô tác dụng.  

“Ngăn hắn ta lại, quyết không để hắn chạy ra”, cũng không biết là ai hét lên mà mấy người lập tức xông lên, định ngăn số Mười Chín lại.  

“A!”, đột nhiên, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên, một người không kịp né tránh, bị ngọn lửa lan trúng, cả cơ thể bắt đầu bị đốt cháy.  

Có lẽ biết người bị ngọn lửa thiêu không thể sống nổi nên có người lập tức rút súng kết liễu mạng sống của đồng bọn với mình, cảnh này mặc dù có hơi máu lạnh nhưng trong mắt Đinh Dũng nó lại mang theo tính giải thoát.  

Đinh Dũng cau mày, anh đã biết nơi này là nơi thế nào rồi. Địa lao này đâu phải là nơi nhốt tội phạm mang trọng tội, rõ ràng là trung tâm thực nghiệm giết người như cỏ rác, bắt những dị nhân đã từng tiến hoá để làm thực nghiệm? Mặc dù không biết bọn họ đang làm thực nghiệm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.  

Khi Đinh Dũng còn đang mải suy nghĩ, người đàn ông trước đó rời đi đã vội vàng chạy lại, trong tay cầm khẩu súng dài chừng nửa mét, có điều khẩu súng này lại rất hác thường.  

“Phản Linh Đạn đây rồi”, người kia vừa chạy vừa hét.  

Số mười chín vốn dĩ còn đang dùng ngọn lửa mà tàn sát bừa bãi, nghe thấy vậy thì mặt chợt tái đi, cứ thế bỏ qua những người mà mình ép đến mức phải lùi về sau và lao thật nhanh về phía cửa.  

Thấy vậy, mấy người kia đâu quan tâm tới hắn làm gì nữa, lập tức hét lên: “Bắn”.  

“Vâng”, người kia lập tức dừng bước, ôm luôn khẩu súng kỳ quái kia, ngắm chuẩn vào số Mười Chín và cứ thế cho tay vào cò súng.  

Pằng! Một viên đạn to bằng nắm tay trẻ con cứ thế được bắ n ra, tốc độ mặc dù không nhanh bằng đạn thường nhưng cũng không phải tốc độ mà số Mười Chín có thể so được.  

Trong chốc lát, viên đạn kia đã bắn trúng vào sau lưng số Mười Chín, thế nhưng nó lại khác với tưởng tượng của Đinh Dũng. Viên đạn to bằng nắm tay trẻ con không những không hề xuyên qua số Mười Chín mà thậm chí còn chẳng làm hắn bị xây xước chút nào. Giây phút tiếp xúc với cơ thể của số Mười Chín, nó phát ra âm thanh vô cùng lớn và rồi nổ tung.  

Sau khi viên đạn nổ, xung quanh số Mười Chín như hình thành một dải chân không. Sau khi dải chân không kia xuất hiện, linh lực trên người số mười chín gần như cũng bị tản đi, lưỡi lửa trong miệng hắn cũng tắt ngúm.  

“Bắt lấy hắn”, cũng không biết là ai hét lên mà lập tức có người xông lên.  

Còn tên cầm Phản Linh Đạn trước đó lại rút ống tiêm ở túi ra, nhanh chóng đến bên số Mười Chín đã bị kiểm soát và châm vào người hắn.  

Trong ống tiêm này chứa chất dịch gì đó không rõ tên, sau khi được bơm vào cơ thể số Mười Chín thì lập tức khiến hắn lụi dần, gần như mất đi toàn bộ sinh lực, nằm rạp ra đất.  

“Hừ, đúng là cũng biết dày xéo lắm. Lôi hắn xuống, bơm mười ống”, thấy số Mười Chín nằm xuống, hai tên đi cùng Đinh Dũng mới thở phào, tức tối đạp cho hắn một đạp, sau đó nói: “Xử lý xác hai người anh em, báo cho người ta một tiếng để lấy ít tiền trợ cấp”.  

“Vâng”, bốn, năm tên còn lại lập tức gật đầu, bắt đầu bận rộn với công việc của mình.  

Còn số Mười Chín cũng bị người ta khiêng vào nơi sâu nhất trong địa lao. Khi đi qua Đinh Dũng, số Mười Chín vẫn cố gắng quái đầu lại cười với anh một cách ngây dại, còn nụ cười này trong mắt Đinh Dũng lại khiến anh cảm nhận thật nhất sự tuyệt vọng của hắn.  

Đúng vậy, nếu cả ngày chỉ sống trong địa lao đầy u ám thế này, bị người ta kiểm soát làm vật thử nghiệm thì cảm giác mới tuyệt vọng làm sao.