“Hỏng rồi”, Thổ Bồi tái mặt, nhìn lên trời.  

Kiếp vân này vốn dĩ xuất hiện để mưu sát những loại cây quái dị này, không ngờ lúc này, sau khi Thổ Bồi dùng máu của cơ thể thì thiên uy đột nhiên lại bỏ qua cây dị thường kia mà nhằm vào mình.  

Từng luồng khói dày đặc bốc lên, cơ thể bằng máu như bị thiên lôi khắc chế, lúc này yếu đuối như cơ thể một người thường vậy, để cho từng tia chớp đốt cháy làn da.  

“Aaaa!”, Thổ Bồi thét lên, lảo đảo quỳ dưới đất.  

Thế nhưng thiên lôi không cho hắn bất cứ cơ hội phản ứng nào, lại lần nữa giáng xuống mạnh hơn cả những tia chớp trước đó.  

Thổ Bồi cố gắng né tránh nhưng cho dù hắn có nỗ lực thế nào cũng không có tác dụng, vẫn bị đánh bay ra khỏi đó.  

Advertisement

Thổ Bồi phun ra cả miệng máu, hắn nản chí, nhìn lên trời, nghiến răng: “Ông trời ti tiện, đến đi, Thổ Bồi đây chưa từng biết sợ ai”.  

“Dám bất kính với thiên đạo, chết đi”, cây yêu Lưu Diệp thấy vậy thì không hề hoang mang, nhếch miệng cười, giơ tay đập mạnh xuống đất.  

Từng cành nhánh từ bàn tay thô kệch của Lưu Diệp cứ thế xuyên qua mặt đất mà Thổ Bồi đang đứng, nhanh chóng bám chặt lấy hai chân Thổ Bồi, còn mây đen trên trời lúc này lại lần nữa kéo lại với nhau, từng tia chớp xé ngang bầu trời giáng xuống.  

Thổ Bồi biết mình yếu thế, nếu bị những tia chớp này giáng trúng thì cho dù không chết hắn cũng trọng thương.  

Advertisement

Nhưng lúc này hắn lại bị những dây cây này bám riệt, căn bản không thể nào thoát ra được. Những tia chớp kia đang giáng xuống về phía hắn.  

“Chủ tử, cứu tôi”, Thổ Bồi hét lên. Đinh Dũng nghe vậy thì nhanh chóng di chuyển tới bên Thổ Bồi, anh gằn giọng: “Hoàng Tuyền Chỉ”.  

Hoàng Tuyền Chỉ chính là thuật pháp mạnh nhất mà Đinh Dũng có thể thi triển ở thời điểm hiện tại, là nhất chỉ duy nhất mà Đinh Dũng có thể thi triển trong thời kỳ Kim Đan.  

Ngay lập tức, đầu ngón tay của Đinh Dũng xuất hiện đường sáng vàng nhạt, ngay sau đó, anh ấn tay xuống đất, luồng khí tức dị thường xuất hiện, trong bán kính mười trượng, mọi cây cỏ hoa lá đều mất đi màu sắc và trở nên khô héo.  

Luồng sáng màu vàng nhạt ở đầu ngón tay Đinh Dũng càng trở nên đậm hơn, cuối cùng thì hoá thành vật chất phát ra khí tức khủng khiếp.  

“Tan”, Đinh Dũng hét lên rồi đứng phắt dậy, tay phải chỉ vào không trông.  

Rầm! Một luồng khí tức khủng khiếp phát ra từ đầu ngón tay Đinh Dũng, tia chớp trên trời giáng xuống nhưng lại bị đứt đoạn, không thể đánh trúng Thổ Bồi.  

“Sao có thể”, Lưu Diệp tái mặt hét lên đầy thất vọng.  

Mọi thứ trước mặt khiến Lưu Diệp thẫn thờ. Mặc dù trước đó hắn cũng đoán ra được Đinh Dũng và Thổ Bồi có thể là người tu luyện võ đạo nhưng với thực lực của hắn mà đấu với vài người tu luyện võ đạo thì cũng không thành vấn đề.  

Nhưng nào ngờ Đinh Dũng và Thổ Bồi lại không phải là người tu luyện bìn thường mà là những võ sĩ luyện khí từ thời Thượng Cổ.  

“Thuật pháp mạnh quá”, Thổ Bồi chỉ biết trơ mắt nhìn lên trời mà ngây ra một chỗ.  

Thuật pháp Hoàng Tuyền này quá mạnh, đừng nói là hắn của hiện tại mà cho dù là ở thời kỳ hưng thịnh nhất cũng chưa từng thấy được thuật pháp mạnh thế này.  

Lúc này, Thổ Bồi mới có thể thở phào mà bò dậy khỏi mặt đất, mang theo lớp mặt nạ quỷ, đi tới bên Đinh Dũng.  

Đinh Dũng ngẩng đầu nhìn lên trời, cau mày nói: “Kiếp Vân, được lắm, tan cho ta”.  

Dứt lời, mắt Đinh Dũng nheo lại, Hoàng Tuyền trên trời đột nhiên di chuyển mạnh mẽ, sau đó, một âm thanh khủng khiếp vang lên khiến Hoàng Tuyền tách rời, luồng khí tức mạnh mẽ lao vút lên trời giống như một nắm đấm vô hình đấm vào đám mây vần vũ bên trên khiến trên đó xuất hiện hõm sâu vô tận.  

Mây đen trên trời lập tức tản ra tứ phía.  

“Tao không cam tâm, không cam tâm”, Lưu Diệp gào thét mang theo sự phẫn nộ. Hắn cứng đơ tại chỗ, sau đó hoá thành một cái cây và chẳng còn bất cứ âm thanh gì nữa.  

Đinh Dũng cau mày, nhìn cái cây mà Lưu Diệp hoá thành rồi thở dài, trong lòng anh đã rõ lai lịch của Lưu Diệp.  

Cái cây này không biết bao nhiêu năm về trước, tới lúc gần chết khô thì không cam lòng nên không rõ nó dùng cách gì mà phân ra được một loạt nhánh cây, hoá thành hình người lưu lạc trong nhân gian, mục đích là vì để có một ngày có thể thoát khỏi lốt cây kia, thoát khỏi số mệnh trước đó.  

Nếu không phải gặp phải Đinh Dũng và Thổ Bồi thì có lẽ nó đã thành công rồi, đáng tiếc có lúc, vận mệnh lại kỳ diệu như vậy đấy.  

“Bẻ chạc cây kia xuống”, Đinh Dũng nghĩ một lúc rồi chỉ vào cành cây xanh biếc kia mà nói.  

Chạc cây này đại diện cho con đường sinh tử, là bảo vật có thể gặp mà không thể cầu, thay vì để nó ở đây bị người khác đem đi thì chi bằng lấy nó xuống, có lẽ sau này sẽ dùng đến.  

Thổ Bồi vâng lệnh, đi về phía cây cổ, bẻ cành cây kia xuống. Sau khi cành cây rời khỏi thân, cái cây cổ thụ kia lập tức toả ra khí tức hủ bại rất đậm, cuối cùng hoá thành tro bụi bay khắp núi Thiên Môn.  

Ngoài nó ra thì còn có cái cây khô mà Lưu Diệp hoá thành cũng tiêu tán. Giây phút này, núi Thiên Môn gần như có sự thay đổi, từng luồng khí tức dị tường xuất hiện.  

Nhưng mọi thứ lại âm thầm xuất hiện, tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả Đinh Dũng và Thổ Bồi cũng không hề nhận ra sự khác thường này.  

“Anh, mau nhìn kìa”, khi Đinh Tuyết quay phim, cô đã tận mắt chứng kiến mọi thứ, điều này khiến cô cảm thấy tò mò về thế giới này và hoài nghi người anh trai của mình.  

Có điều, Đinh Tuyết không thể hiện ra ngoài mà chỉ hít thật sâu chỉ vào những học sinh không rõ sống chết ở phía xa mà hỏi: “Vừa rồi rốt cục xảy ra chuyện gì vậy anh?”  

“Đúng vậy, có chuyện gì vậy?”, Hàn Phương Nhiên cũng hỏi lại.  

Đinh Dũng nghe xong định bước đi thì đột nhiên dừng lại, nhìn hai người, hỏi: “Cả hai đều thấy cả rồi sao?”  

“Thực ra…anh không phải là…”, Đinh Dũng đang định nói thật về thân phận của mình thì đột nhiên ở phía xa vang lên tiếng còi báo động, ngay sau đó liền nghe có người hét lớn: “Tất cả mọi người không được cử động, giơ hai tay lên ôm đầu”.  

Mười mấy người của giới chức hành pháp mặc đồ đen lao tới, trong tay người nào cũng có súng, chĩa vào Đinh Dũng mà nạt: “Nghe thấy gì chưa hả? Tất cả mọi người giơ tay ôm đầu”.