“Thầy ơi, sắc trời kỳ lạ thế này, chúng ta xuống núi thôi, hôm khác lại lên núi”, Đinh Tuyết bặm môi. Rõ ràng tiết trời này khác thường, lúc này lựa chọn lên núi, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?  

“Cắt, sợ thì cứ nói”.  

“Đúng vậy, dù sao chúng tôi cũng có nhiều người như vậy, thiếu mình cậu cũng chẳng sao”.  

Mấy cô gái vốn dĩ không ưa Đinh Tuyết, lúc này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đẹp để mỉa mai cô.  

“Anh…”, Đinh Tuyết bặm môi nhìn Đinh Dũng với vẻ khó xử.  

Cảm nhận được ánh mắt của em gái, Đinh Dũng khẽ cười, nhìn Lưu Diệp: “Thầy Lưu Diệp đã không sợ thì chúng tôi có gì mà phải sợ chứ?”  

Advertisement

Sự khác thường của Lưu Diệp người khác có thể không nhận ra nhưng Đinh Dũng lại có thể nhận ra được. Theo lý mà nói, là người thầy dẫn đoàn thì cậu ta phải nghĩ cho sự an toàn của học sinh, đằng này Lưu Diệp không những không khuyên mọi người xuống núi mà ngược lại còn cố tình kích động để học sinh lên núi.  

Tên này rốt cục muốn làm gì? Đinh Dũng không khỏi hiếu kỳ, dù sao cũng có Thổ Bồi ở bên nên việc bảo vệ Hàn Phương Nhiên và Đinh Tuyết cũng không khó khăn gì.  

Thổ Bồi cũng thấy có gì đó không ổn. Thấy Đinh Dũng nói đi, Đinh Tuyết chỉ có thể gật đầu.  

“Được, vậy mọi người đi theo tôi”, Lưu Diệp thoáng qua nét cười trên khuôn mặt, đi trước dẫn đường.  

Lúc này trời đã tối sầm cả lại, những đám mây đen trên trời bao quanh sườn núi. Từng tia sét màu tím xẹt lên, mang theo tiếng sấm rền trên đỉnh núi.  

Advertisement

Théo lý mà nói, trên núi nhiều cây, sau khi bị sét đánh thì rất dễ xảy ra khoả hoạn, thế nhưng hiện giờ trên đỉnh núi lại không xuất hiện gì khác thường. Đừng nói là lửa mà đến cả chút khói cũng không có.  

Chẳng mấy chốc đoàn người đã tới đỉnh núi, cảm giác đè nén khiến tất cả đều khó chịu.  

Mây đen dày đặc bao quanh đỉnh núi, từng sắc tím của tia lửa điện như những con rắn khổng lồ hiện trong lớp mây mù kia, chốc chốc lại xoẹt lên tia sáng.  

Dưới đỉnh núi, một cái cây cổ thụ đã chết khô vì bị sét đánh cháy. Cái cây này quá lớn, cũng phải bảy, tám người ôm mới vừa.  

Thấy vậy, đến Đinh Dũng cũng không khỏi cau mày. Thực sự thì cảnh tượng này quá dị thường, đặc biệt mỗi lần sét xuất hiện như muốn đánh trúng và diệt đi cây cổ thụ này vậy.  

“Trời ơi, đúng là hiện tượng kì bí”, một nam sinh thét lên, lấy ngay máy ảnh ra lau lau và chụp.  

Ngay sau đó, những học sinh còn lại lần lượt lấy máy ra chụp. Duy chỉ có Lưu Diệp đứng trên đầu lúc này nhìn cái cây với vẻ mặt như ngây dại, không hề có ý định chụp ảnh.  

Cây cổ thụ sau khi bị sét đánh không những không chết mà ngược lại càng thể hiện sức sống mãnh liệt hơn, còn phần thân cây bị sét đánh trúng thì tạo thành một cái lỗ hổng trên đó.  

Luồng khí tức hủ bại và chết chóc xuất hiện, người khác có thể không nhận ra nhưng Đinh Dũng và Thổ Bồi lại rõ hơn ai hết.  

“Cây cổ thụ này có lẽ đi theo con đường yêu tộc, đáng tiếc không thể vượt qua kiếp đầu tiên trong tam tai lục kiếp”, Thổ Bồi thở dài.  

Vì hạn chế của loại thực vật nên chúng rất khó đi theo con đường chủng tộc để tu hành. Cây cổ thụ này chưa đến nghìn năm nhưng đã có linh tính, đáng tiếc vô đạo vô tình, không thể vượt qua được kiếp đầu tiên.  

Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày, lên tiếng: “Không ổn, nếu như cây này không vượt qua được kiếp đầu thiên thì làm thế nào mà thiên đạo trên trời lại giáng lôi kiếp?”  

“Mắc dù lôi kiếp chỉ là kiếp thứ hai trong tam tai lục kiếp nhưng không phải xuất hiện vô cớ”.  

“Lẽ nào…”, Thổ Bồi thầm nói.  

Mặc dù thực vật rất khó thoát khỏi gông cùm của bản thân nhưng một khí thoát được thì khả năng sinh tồn của nó rất khó tưởng tượng. Dù bề mặt trông như đã chết khô nhưng sức sống bên trong đó lại tiềm tàng mạnh mẽ.  

Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện luồng khí tức mang theo sức sống mạnh mẽ manh nha thoát ra khỏi cái cây kia.   

“Sinh tử đại đạo, như cây khô gặp mùa xuân”, Đinh Dũng nheo mắt, quả nhiên cái cây này dù chịu lôi kiếp nhưng lại có thể ngưng kết ra sức sống mạnh mẽ.  

Sức sống này chính là sự sống trong sinh tử đại đạo. Hiện giờ cái cây này đại diện cho con đường sinh tử chí cao trong ba nghìn đại đạo của đất trời.  

Có thể nói từ giây phút này trở đi, sự sống chết của nó đã không còn chịu ràng buộc của thiên đạo nữa. Nếu nó có thể ngộ được một phần trong sinh tử đại đạo thì việc gi ết chết Đinh Dũng cũng chỉ như gi ết chết một con kiến mà thôi.  

“Cuối cùng cũng đợi được rồi”, Lưu Diệp thầm nhủ, quay đầu nhìn Đinh Dũng và Thổ Bồi, nhếch miệng cười dị thường.  

Giây phút đó, Lưu Diệp như một con người khác, lao về phía cái cây nghìn năm kia với tốc độ cực nhanh đến Đinh Dũng cũng phải giật mình. Thổ Bồi thấy thế thì lạnh mặt: “Mày dám”.  

Thổ Bồi vốn định lúc nữa mới ra tay cướp đoạt nhưng nào ngờ tên người phàm này lại ra tay trước.  

Thấy vậy, Đinh Dũng đột nhiên nheo mắt lại, có điều anh không di chuyển mà nhìn Lưu Diệp và Thổ Bồi người trước người sau như đang suy nghĩ gì đó.  

Nói thì lâu nhưng mọi thứ lại xảy ra rất nhanh. Mặc dù tốc độ của Thổ Bồi rất nhanh nhưng Lưu Diệp lại lấn át hắn, huống hồ khoảng cách từ phía Lưu Diệp đến cái cây kia gần hơn.   

“Lão Hoả Kế, lâu rồi không thấy”, Lưu Diệp áp tay vào thân cây.   

Lưu Diệp dứt lời, một luồng sức mạnh khủng khiếp xuất hiện và lấy hắn làm trung tâm lan ra xung quanh, hoá thành hình vòng tròn càng lúc càng to dần khiến cho những cây cối xung quanh bị gãy rời.   

Trong chốc lát, gió nổi lên, đến cả mây đen trên trời cũng chịu sự tac động mà trôi dạt.  

Lớp áo choàng của Thổ Bồi bay phấp phới. Đằng sau lớp mặt nạ quỷ của hắn là đôi mắt đỏ ngầu, hắn cố gắng giữ cơ thể đứng vững.  

Nhưng những người khác lại không may mắn như vậy. Dưới sự công phá của sức mạnh kia, có những người thậm chí còn bị đánh bay ra cách đó mười mấy mét, sống chết không rõ, tiếng la hét thất thanh vang vọng tứ phía.  

Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng cùng Vương Siêu mặt mày thay đổi, nhưng đúng giây phút luồng sức mạnh kia lại gần, Đinh Dũng nheo mắt, vận sức từ bàn tay, tạo ra một lớp bảo vệ hình vòng cung bảo vệ mình và ba người đằng sau.  

Luồng sức mạnh kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sức sống mạnh mẽ thoát ra từ cái cây cổ thụ vốn đã mục nát kia. Một nhánh trong con đường sinh tử đại đạo kia cứ thế điểm vào phần trán Lưu Diệp.  

Rầm! Sức sống mạnh mẽ lập tức thâm nhập vào trong cơ thể Lưu Diệp. Cả mảng sáng màu xanh giống như thiêu thân lao vào Lưu Diệp rồi dần biến mất.  

Cảnh này quá kỳ ảo khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.  

Đúng lúc này, Đinh Dũng nhìn Đinh Tuyết nói: “Không phải em muốn chụp ảnh tư liệu sao, còn ngây ra đấy làm gì?”  

“Ồ, đúng rồi ạ”, nghe anh mình nói vậy, Đinh Tuyết mới phản ứng lại, vội rút máy ảnh ra bắt đầu điều chỉnh góc độ.