Mặt Trương Thiệu Thích biến sắc, gương mặt sáng sủa khi nãy đang tối sầm xuống nhìn chằm chằm Đinh Dũng.

Ông ta cười nghiến răng nghiến lợi rồi nói từng từ: “Cậu thanh niên này, nói chuyện phải nghĩ tới hậu quả!”
“Tôi nói lại lần nữa, tránh ra!” Giọng Đinh Dũng cũng rất lạnh lùng, anh nhìn Trương Thiệu Thích nói.

Tần Phong đứng bên cạnh Trương Thiệu Thích nhìn Đinh Dũng có vẻ thích thú.

Mặc dù từ đầu tới giờ, ông ta không nhìn ra thực lực của Đinh Dũng nhưng ông ta cảm nhận được rằng Đinh Dũng chắc chắn không giống như bề ngoài, là kẻ không chút võ công.

“Tự tìm chỗ chết!” Trương Thiệu Thích thấy Tần Phong không có ý ra tay nên hét lớn, xông thẳng về phía Đinh Dũng.

Chuyện ngày hôm nay cho dù thế nào cũng không thể giải quyết tốt đẹp, đàn em của ông ta đều bị Đinh Dũng hạ gục rồi, bây giờ cũng chỉ còn một mình Trương Thiệu Thích, trừ khi Trương lão đại như ông ta không cần mặt mũi mà bỏ chạy, nếu không dù thế nào cũng nhất định phải xông lên.

“Xem mày tự tìm cái chết như thế nào!” Mặc dù biết thân thủ của Đinh Dũng không đơn giản nhưng Trương Thiệu Thích cũng rất tự tin với thực lực của bản thân.


Rất nhanh sau đó, Trương Thiệu Thích đã tới gần Đinh Dũng, nắm đấm mạnh mẽ như vũ bão nhằm vào lồng ngực Đinh Dũng.

Nếu như bị trúng quyền này, người bình thường không chết cũng bị thương nặng!
Thấy nắm đấm của mình sắp đánh vào người Đinh Dũng mà anh vẫn không có bất cứ động thái nào, những người khác đều cho rằng Đinh Dũng không kịp phản ứng.

Mặt Trương Thiệu Thích lộ rõ vẻ tàn độc như thể vừa tưởng tượng ra cảnh Đinh Dũng vỡ ngực, khẩn thiết kêu van.

“Hả?” Tần Phong cũng chau mày, có vẻ như ông ta không ngờ Đinh Dũng lại không đỡ nổi một đòn như vậy.

“Ha ha ha, trước mặt bố tao, mày không bằng cả rác rưởi!” Trương Bồi Sơn phấn khích mắng nhiếc.

Nhưng chuyện đời xảy ra vốn là thứ người ta không thể lường trước được!
Nếu như so về kinh nghiệm, có lẽ Trương Thiệu Thích hơn Tống Long một chút nhưng về kỹ năng thì ông ta còn không bằng Tống Long, thậm chỉ còn không đỡ nổi một đòn của anh.


Đinh Dũng từ từ đi về phía Trương Thiệu Thích.

Thấy anh tới gần, Trương Bồi Sơn vội vàng đỡ bố dậy, run run lùi về phía sau.

Lúc này, một bóng người đã chắn trước mặt Trương Thiệu Thích, nói với Đinh Dũng: “Cậu bạn này, tha được cho người ta thì cứ tha, sao lại phải đuổi cùng giết tận chứ?”
“Tôi đuổi cùng giết tận?” Đinh Dũng ngây người không ngờ đối phương lại giả bộ đạo mạo đường hoàng như vậy.

“Hai bên giao đấu, chỉ tới đây là được rồi”.

Tần Phong mỉm cười khó hiểu.

Đinh Dũng nghe vậy liền lắc đầu, anh nhìn Tần Phong lạnh lùng nói: “Tôi chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi, còn một vài rào cản, nếu như đã không thấy vui thì giải quyết sạch sẽ là được!”
“Mày!” Sắc mặt Trương Thiệu Thích rất khó coi, ông ta vậy mà bị người ta coi là rác thải cần xử lý.

“Nếu đã như vậy, thì xem cậu có bản lĩnh xử lý tôi không?” Ánh mắt Tần Phong dần trở nên sắc lạnh, nụ cười cũng tắt hẳn.

Tần Phong dứt lời, mắt liền híp lại, một luồng khí đột nhiên tỏa ra từ cơ thể ông ta, thực lực của người này đúng là không đơn giản!.