“Lý Tiêu? Chúng tôi đang đợi người, không cần đâu”, thấy người đi chiếc xe BMV, không đợi Đinh Tuyết Thiên lên tiếng, Vương Siêu đã chủ động từ chối hắn ta.  

Mặc dù mối quan hệ của hai người hiện giờ vẫn chưa đến mức rõ ràng nhưng Vương Siêu đã thầm coi Đinh Tuyết là bạn gái mình rồi, cậu ta đâu thể để người con trai khác tranh giành.  

Thế nhưng nghe vậy, mặt Lý Tiêu chợt tối sầm cả lại, hắn ta hắng giọng với Vương Siêu, mỉa mai: “Mày là cái thá gì, tao nói chuyện với mày à?”  

“Mày!”, Vương Siêu chỉ vào Lý Tiêu, nhưng sau khi nhớ ra thân phận của hắn ta, cậu ta chỉ biết nghiến răng không dám nói thêm lời nào.  

Advertisement

Lý Tiêu là người nhà họ Lý, một gia tộc hào môn, ở trong trường hắn cũng là học sinh nổi tiếng, đặc biệt, sức mạnh của hắn cũng không kém Viên Thiếu Hạo là mấy, vả lại sau khi nhà họ Viên bị lật đổ, Viên Thiếu Hạo gần như không xuất hiện ở trường nữa.  

“Mày cái gì mà mày, im mồm cho ông đây, sau này khi tao nói chuyện với tiểu Tuyết không được chõ mồm vào, nếu không, ông cho người xé mồm mày ra”, Lý Tiêu hằn học uy hiếp, sau đó lại nhìn sang Đinh Tuyết: “Thời tiết hôm nay thật là lạnh, cậu đứng đây không sợ cảm sao? Đứng với tên ăn hại đó đến cái xe còn không có, chi bằng đi theo tôi, tôi đưa cậu đi”.  

“Chồng ơi, ai thế?”, đúng lúc này, một cô gái ngồi bên ghế phụ tỉnh dậy, mơ hồ nhìn ra bên ngoài, giọng nói nhõng nhẽo khiến người ta nghe mà sởn da gà.  

Cô ta trông cũng không đến nỗi nào, lại trang điểm rất đậm, trời lạnh thế này mà chỉ mặc cái cáo cúp ngực, để lộ ra bộ ngực căng tròn, chỉ cần cúi người xuống, bộ ngực lồ lộ kia càng được phơi bày một cách ngạo nghễ.  

Advertisement

Cô ta vốn dĩ còn nửa tỉnh nửa mơ, có lẽ là còn chưa tỉnh hẳn, nhưng khi thấy Đinh Tuyết, cô ta lập tức tỉnh táo thấy rõ. Cô ta nhìn Đinh Tuyết một lượt, sau đó lại nhìn sang cậu “bạn trai” Lý Tiêu, và đương nhiên đã hiểu ra mọi chuyện.  

Thế nhưng cô ta không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại còn bật cười, nói với Đinh Tuyết: “Tiểu Tuyết, sao cậu lại ở đây?”  

“Cậu đang đợi xe phải không? Bảo Lý Tiêu đưa cậu đi”, sau khi thấy Đinh Tuyết, cô ta liền thay đổi cách xưng hô với Lý Tiêu, chỉ là khi nói tới câu này, trong đôi mắt cô ta hiện lên vẻ đố kị.  

Cô ta chính là Ngải Mễ, bạn cùng lớp với Đinh Tuyết, từ khi Triệu Đức Trụ bị Đinh Dũng dạy dỗ xong, cô ta liền lao vào Lý Tiêu, vì có sự bảo vệ của Lý Tiêu mà cô ta đương nhiên cũng được ăn sung mặc sướng.  

Thế nhưng Ngải Mễ biết rõ Lý Tiêu chẳng qua chỉ thích cơ thể của mình, có muốn được gả vào nhà hào môn lại là chuyện không thể, vả lại cô ta biết Lý Tiêu thích Đinh Dũng, thay vì dụ dỗ Lý Tiêu thì chi bằng giúp hắn thực hiện tâm nguyện, như vậy nói không chừng còn có thể mọi thêm được ít tiền, dựa dẫm vào danh tiếng của Lý Tiêu mà sống sung sướng.  

“Cảm ơn ý tốt của hai người, mình không cần đâu”, Đinh Tuyết khoát tay, từ chối lời đề nghị.  

Đinh Tuyết đương nhiên biết Lý Tiêu mời mình vì điều gì. Tên này ở trường vẫn luôn ỷ vào mình có tiền, có thế lực nên theo đuổi cô điên cuồng. Có điều, Đinh Tuyết cũng biết hắn đã có bạn gái, vả lại cô cũng không hứng thú với tên này.  

“Tiểu Tuyết, sao lại đi cùng với cái tên vô lại này chứ?”, đúng lúc này, Ngải Mễ thấy Vương Siêu ở bên Đinh Tuyết thì bật cười châm chọc: “Vương Siêu, thật không biết cậu lấy đâu ra dũng khí mà theo đuổi tiểu Tuyết, cậu cũng không đái lấy một bãi rồi tự soi xem mình có phẩm hạnh gì. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”.  

Nghe vậy, mặt Vương Siêu đỏ hẳn lên. Cậu ta nghiến răng, nói: “Cậu mới là cóc ghẻ. Tôi, tôi thật lòng thích tiểu Tuyết”.  

Đinh Tuyết vốn định lên tiếng nhưng sau khi nghe thấy lời này, cô trợn tròn mắt, nhìn Vương Siêu không sao tin nổi. Mặc dù cậu ta vẫn luôn theo đuổi cô nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ nói ra từ “thích”, đây cũng là lý do khiến hai người chưa thẳng thắn thừa nhận để đến bên nhau. Thế nhưng Đinh Tuyết không ngờ Vương Siêu lại nói ra từ này trong hoàn cảnh như vậy.  

“Hai người đúng là quá đáng”, Đinh Tuyết vốn dĩ có thiện cảm với Vương Siêu, lúc này cô vội ôm cánh tay Vương Siêu, nói với Lý Tiêu: “Bọn mình đợi người, thật sự không cần sự giúp đỡ của hai người đâu, mời hai người đi cho”.  

“Tiểu tử, mày có phải rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt không? Còn không mau tránh tiểu Tuyết ra?”, thấy Đinh Tuyết ôm cánh tay Vương Siêu, Lý Tiêu tái mặt, bước xuống xe, chỉ vào Vương Siêu mà nạt: “Đúng là loại ruồi nhặng đáng ghét, có tin ông mày tìm người phế mày không hả?”  

Thấy Lý Tiêu xuống xe, Vương Siêu vô thức lùi về sau, rụt rè nói: “Mày, mày đừng có đến đây”.  

“Lý Tiêu, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có làm bừa”, Đinh Tuyết kéo Vương Siêu, sau đó hạ giọng: “Đừng sợ, anh của mình sắp đến rồi”.  

“Đợi anh ấy đến, anh ấy sẽ có cách xử lý”.  

“Lý Tiêu”, nghe Đinh Tuyết nói Đinh Dũng sắp đến, Ngải Mễ vừa xuống xe cũng rợn người, vội hét: “Anh, anh trai cậu ta sắp đến rồi”.  

“Anh trai?”, thấy phản ứng đó của Ngải Mễ, Lý Tiêu chợt cau mày.  

“Cậu dám đụng tới chúng tôi, anh trai tôi sẽ không tha cho cậu”, Đinh Tuyết tự tin nhìn Lý Tiêu nói.  

Mặc dù Lý Tiêu là người nhà họ Lý, nhưng Đinh Tuyết tin rằng chỉ cần có Đinh Dũng ở đây thì cho dù là ai cũng không làm gì được cô, đây là niềm tin tuyệt đối của cô dành cho Đinh Dũng.  

“Ha ha, anh cậu là ai?”, Lý Tiêu nghe vậy thì nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. Hắn nhếch miệng mỉa mai: “Tôi lại muốn xem xem ai mà ngông cuồng như vậy?”  

“Anh trai cậu ta chính là tên lần trước khiến Triệu Đức Trụ…”, Ngải Mễ lẩm bẩm khẽ nói với Lý Tiêu, nhưng nào ngờ cô ta còn chưa nói xong thì Lý Tiêu đã nhìn cô ta bằng con mắt lạnh lùng: “Tên Triệu Đức Trụ ăn hại đó mà cũng xứng để so với tôi à?”  

Nghe vậy, Ngải Mễ biến sắc, sợ hãi, ôm lấy cánh tay Lý Tiêu, cọ cọ bộ ngực căng tròn của mình vào hắn mà làm nũng: “Là em không tốt, Triệu Đức Trụ sao có thể so với Lý đại thiếu gia được chứ. Một câu của anh cũng đủ khiến hắn phải cút ra khỏi trường rồi, hắn không xứng để xách dép cho anh”.  

“Đinh Tuyết, tôi khuyên cậu tốt nhất ngoan ngoãn theo Lý đại thiếu gia đi, nếu không, Lý thiếu gia mà không vui thì người thiệt là các cậu đấy”, nói tới đây, Ngải Mễ lại lạnh lùng nhìn Vương Siêu, nạt: “Cậu biết điều thì mau cút đi, nếu không Lý thiếu gia sẽ không tha cho cậu đâu”.  

“Tao chỉ có cái mạng quèn này, nếu mày muốn đụng tới Đinh Tuyết thì phải bước qua xác tao đã”, cũng không biết Vương Siêu lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên ưỡn ngực, cứ thế nhìn thẳng vào Ngải Mễ mà nạt.  

“Khốn khiếp, cút đi, mày muốn chết phải không?”, thấy Vương Siêu đột nhiên thách thức mình, Lý Tiêu lạnh giọng, túm cổ áo cậu ta: “Ông mày giế t chết mày, hôm nay có ông trời đến đây cũng không cứu được mày đâu con ạ”.