“Chú quen bọn họ sao?”, nghe Tần Thiếu Phong nói vậy, Tần Văn Minh hơi sững người, vội hỏi.  

Nếu như là người quen thì há chẳng phải hiểu nhầm sao? Tần Văn Minh cũng không phải ngốc, nếu thất sự như vậy thì hắn đương nhiên sẽ không để chú hắn vào thế khó.  

Tần Thiếu Phong lắc đầu, không trả lời Tần Văn Minh mà nhìn sang Đinh Dũng, sau đó lại nhìn sang bố con Trương Thiệu Thích, lạnh lùng nói: “Bọn họ đã đầu hàng hắn, đúng là không biết liêm sỉ là gì”.  

Nghe vậy, Trương Thiệu Thích tái mặt, có điều ông ta còn chưa lên tiếng thì Tần Thiếu Phong đã lạnh lùng, hạ giọng nói với Đinh Dũng: “Đã đến rồi thì nợ mới nợ cũ tính luôn cả đi”.  

Dứt lời, luồng khí tức toát ra khỏi người ông ta hướng về Đinh Dũng.  

Advertisement

Những người xung quanh vốn tưởng Đinh Dũng và Tần Thiếu Phong quen nhau vì vậy không ít người cảm thấy họ sẽ không đánh nhau, nào ngờ Tần Thiếu Phong lại nói câu này.  

“Nợ mới nợ cũ tính luôn, ông cho rằng ông là đối thủ của tôi sao?”, Đinh Dũng chắp tay, không hề bị ảnh hưởng bởi luồng khí tức kia của Tần Thiếu Phong, anh nhếch miệng khẽ cười.  

Cảm nhận được thái độ phớt lờ đó của Đinh Dũng, Tần Văn Minh tái mặt còn Tần Thiếu Phong không nhịn được mà cau mày, có điều ông ta cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ ông ta là Võ Đạo Đại Sư, Đinh Dũng sao có thể là đối thủ của ông ta được.  

Advertisement

“Tiểu tử, khẩu khí của cậu cũng lớn đấy, dám ăn nói như vậy với Tần tiền bối”, Yên Anh Li mỉa mai: “Tôi thấy cậu chán sống rồi đấy. Hiện giờ Tần tiền bối là Võ Đạo Đại Sư, muốn giết cậu há chẳng phải dễ như giết con kiến sao, còn không mau dập đầu xin tha?”  

“Đúng vậy, nếu giờ cậu dập đầu tạ tội thì may ra Tần tiền bối tâm trạng tốt sẽ nương tay”, thấy Yên Anh Li nịnh bợ, những người khác cũng không chịu kém phần.  

Nghe những lời ton hót đó của đám người với Tần Thiếu Phong, mặt Đinh Dũng từ đầu tới cuối không hề thay đổi. Thực sự anh nghĩ không thông, chỉ một Võ Đạo Đại Sư, mọi người sao có thể tôn sùng như vậy, lẽ nào Võ Đạo Đại Sư ở Giang Bắc hiếm hoi vậy sao?  

Trên thực tế, những suy nghĩ Đinh Dũng quả thật rất có lý. Võ Đạo Đại Sư ở Giang Bắc rất hiếm, cho nên mới có tình trạng này. Cả thành phố Kim Châu căn bản chẳng có nổi mấy người, lúc này xuất hiện một người, vả lại còn trong gia tộc lớn như nhà họ Tần Thị thì sẽ không khỏi khiến mọi người bất ngờ.  

“Không phải ông muốn tính sổ sao? Vậy còn đợi gì nữa?”, Đinh Dũng nhếch miệng với Tần Thiếu Phong, cười nói: “Có điều lát nữa nếu không đánh được tôi, thì đừng có giống thằng cháu ông, quỳ xuống xin tha”.  

“Mày nói cái gì hả? Tao quỳ xuống xin tha từ bao giờ?”, Tần Văn Minh nghe vậy thì tối sầm mặt lại, nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng mà nạt: “Tiểu tử, đừng có ngông cuồng, chú tao sẽ không tha cho mày đâu”.  

“Nói năng ngông cuồng, mời Tần tiền bối ra tay trừng trị tên này”, Yên Anh Li hắng giọng, chắp tay nhìn Tần Thiếu Phong, vẻ mặt nóng lòng thấy rõ.  

Động tác của Yên Anh Li khiến ai nấy đều sững sờ, sau đó có người không chịu lép vế, lập tức chắp tay cung kính với Tần Thiếu Phong: “Tần tiền bối, tên tiểu tử này quá ngạo mạn, mời Tần tiều bối ra tay xử lý trừ hậu hoạ về sau”.  

Nghe những người xung quanh nói vậy, Tần Thiếu Phong đi về trước một bước, đột nhiên khí tức trên người ông ta mạnh hơn nhiều. Ông ta nhìn Đinh Dũng lãnh đạm nói: “Tiểu tử, mày quá ngông cuồng, giờ tao đã không như trước nữa rồi, mày không phải là đối thủ của tao”.  

Dứt lời, Tần Thiếu Phong không do dự nữa, đi tới phía Đinh Dũng, mỗi một bước đi của ông ta như trùng với nhịp đập tim của tất cả mọi người ở đây. Ông ta cứ hạ chân xuống thì khí tức trên người lại mạnh hơn còn những người xung quanh như nín thở, chỉ cảm thấy có ngọn núi nặng tựa ngàn cân đang đè lên mình vậy.  

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì khí tức này. Dù gì cũng là Võ Đạo Đại Sư, vả lại còn là người trong nhà họ Tần Thị khổ luyện mới đạt được cảnh giới Võ Đạo Đại Sư, khác với những người ăn dị quả mà tăng tiến thực lực. Thực lực của ông ta quả mạnh lên rất nhiều, kể cả là Trần Khả Hân nãy giờ không lên tiếng nhưng lúc này cũng phải ngồi thẳng, ánh mắt nghiêm nghị lại.  

Duy chỉ có Đinh Dũng giống như hòn đá sừng sức, cho dù gió to sóng lớn thế nào cũng không hoang mang.  

“Khí tức này mạnh quá, quả nhiên không hổ là Võ Đạo Đại Sư, tên tiểu tử này đen rồi”, Hàn Thành Võ đứng bên Hàn Tông Khôn, đỡ Hàn Tông Khôn, cố gắng hoá giải sự đè nén toát ra từ Tần Thiếu Phong.  

Hàn Thành Võ là võ sĩ Đỉnh Phong, hiểu rõ hơn ai hết về cảm giác bị đè nén. Trong lòng ông ta chợt cảm thấy cảm kích và hưng phấn vì ông ta cảm nhận được rõ rệt sự khủng khiếp của Võ Đạo Đại Sư, điều này khiến ông ta có thêm động lực khổ luyện hơn nữa.  

Lúc này, người có cùng suy nghĩ với ông ta còn có Tần Văn Minh và Yên Anh Li. Bọn họ đều cảm thấy rất hưng phấn với sức mạnh của Võ Đạo Đại Sư.  

“Lần này Đinh Dũng đá phải sắt rồi”.  

“Một người mạnh thế này thì lành ít dữ nhiều rồi”.  

“Đụng phải ai không đụng, lại đụng vào người nhà họ Tần Thị”.  

Những người xung quanh thở dài. Sự thể hiện của Tần Thiếu Phong quá mạnh, theo bọn họ thấy thì Đinh Dũng chắc chắn không thể là đối thủ của ông ta.   

Vả lại nghe ý tứ của Tần Thiếu Phong, giữa hai bên từng có ân oán, hình như trước đó Đinh Dũng thắng nhưng hiện giờ Tần Thiếu Phong đã đạt cảnh giới mới, chắc chắn sẽ không nương tay.  

Cứ nghĩ tới Đinh Dũng sắp phải đương đầu với cái chết mà không ít người tỏ ra hào hứng, như thấy cảnh tượng Đinh Dũng quỳ xuống dập đầu xin tha vậy.  

“Chết đi”, cuối cùng, Tần Thiếu Phong cũng tới trước mặt Đinh Dũng, nhếch miệng, vung tay về phía Đinh Dũng.  

Tốc độ của Tần Thiếu Phong rất chậm nhưng trong mắt mọi người lại như một chưởng không thể né tránh. Thấy cú đánh của ông ta sắp tới Đinh Dũng mà Đinh Dũng vẫn không hề phản ứng lại, những người khác cho rằng Đinh Dũng không phản ứng lại kịp.  

Thế nhưng trên thực tế, khi Đinh Dũng thấy đòn đánh của đối phương sắp đánh vào người mình, tốc độ của anh nhanh hơn, anh giơ tay, nắm lấy tay Tần Thiếu Phong.  

Động tác của Tần Thiếu Phong trong mắt người khác có lẽ rất mạnh, ông ta cũng đạt được hiệu quả phô trương trước mặt bọn họ, nhưng trong mắt Đinh Dũng đó chẳng qua chỉ là võ quèn mà thôi.  

Mọi thứ trông thì chậm nhưng lại xảy ra nhanh như điện, nắm tay hai người nhanh chóng va chạm vào nhau.  

Tay Đinh Dũng nắm lấy cổ tay Tần Thiếu Phong, không những chặn đứng đòn đánh của ông ta mà anh còn dùng lực bẻ tay ông ta.