Mặc dù người trước mắt này trông không ra làm sao, và lại khác biệt hoàn toàn về vẻ bề ngoài với sư phụ trong lòng ông lão nhưng thần thái trong đôi mắt và khí chất của người này thì không sao che giấu được.

Ông lão chắc chắn rằng người trước mặt chính là sư phụ của mình.

Nghe giọng già nua của Kim Tiểu Lục, Đinh Dũng chợt giật mình.

Anh hít vào một hơi thật sâu rồi nhanh chân sải bước vào trong đỡ Kim Tiểu Lục dậy và nói với giọng ân cần: “Tiểu Lục, ngồi đi.”
Vốn dĩ Đinh Dũng còn thấy không mấy hài lòng vì Kim Tiểu Lục tự đến tìm mình nhưng sau khi trông thấy Kim Tiểu Lục, mọi thứ đều tiêu tan hết cả.

Lúc này, người thanh niên trẻ tuổi kia cũng đi tới.

Khi nhìn thấy Đinh Dũng đỡ Kim Tiểu Lục, hắn ta không khỏi cau mày, nhưng vẫn nín nhịn không nói những gì đang nghĩ trong đầu ra.

Hắn ta cứ thế lặng thầm đứng bên cạnh Kim Tiểu Lục.

“Sao tự dưng con lại tới Kim Châu vậy?” Ngồi trước bàn trà bằng đá xanh, Đinh Dũng nhấp một ngụm trà hơi nguội rồi cau mày hỏi.


Nghe Đinh Dũng hỏi vậy, Kim Tiểu Lục hít vào một hơi thật sâu, nhìn người thanh niên vạm vỡ bên cạnh rồi giải thích: “Sư phụ, người yên tâm, lần này chỉ có con và Tống Long đến đây thôi.”
“Ừm.”, Đinh Dũng gật đầu.

“Đây là một đồ đệ của con, tên là Tống Long.”, Kim Tiểu Lục nhìn Đinh Dũng một cách cung kính và lên tiếng giải thích với Đinh Dũng Sau đó ông lão quay qua liếc Tống Long một cái, nói: “Còn không mau tới chào sư tổ.”
“Con chào… Sư Tổ.” Mặt mày Tống Long rõ cái vẻ kỳ quái.

Người trước mặt này rõ ràng cũng hai mươi mấy tuổi gì đó, sao lại là Sư tổ của mình được? Hắn có nghĩ thế nào cũng không thông.

Nhưng lời của Kim Vô Đạo thì hắn lại không dám làm trái.

Trong clip, Kim Tư Kỳ đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt đi, miệng không còn đỏ hồng, đôi mắt nhắm chặt và khuôn mặt rõ ràng đang cảm thấy đau đớn.

Trông là thấy không bình thường.

“Chú ấn?” Đinh Dũng lắc đầu than thở hỏi: “Hiện giờ con bé thế nào?”
“Để sư phụ phải bận lòng rồi ạ.

Hiện giờ Tư Kỳ đã không sao cả, chỉ có điều…” Kim Vô Đạo thở dài, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc rồi nhìn sang Đinh Dũng.


“Không sao cả?” Đinh Dũng thừ người một lát rồi nhìn sang Kim Vô Đạo, hỏi: “Chữa khỏi ở viện hay là có người khác ra tay?”
Đinh Dũng thấy rằng Kim Tư Kỳ đã trúng phải một thuật pháp giống như chú ấn, nếu chỉ dựa vào y bác sĩ ở viện thì e rằng rất khó chữa trị nổi, có lẽ là có người khác ra tay.

Dù gì thì Kim Vô Đạo cũng là gia chủ của nhà họ Kim ở Giang Nam, lại được người ta kính trọng gọi với cái tên Nam Hoàng, những người tài giỏi trong tay ông lão cũng không hề ít.

“Trong gia đình con đúng là có vài người tài giỏi nhưng bọn họ cũng bó tay.

Sau khi bệnh nặng và nằm ở phòng theo dõi hai ngày, tình trạng của con bé hồi phục rõ trông thấy nên con mới tìm sư phụ…” Kim Vô Đạo cười khổ, đem toàn bộ sự việc kể lại tường tận cho Đinh Dũng, bao gồm cả việc sau đó ai tới khám cho Kim Tư Kỳ.

“Vậy không phải là chú ấn rồi, mà ngược lại lại giống như ….

Minh pháp.” Đinh Dũng nhướng mày, đột nhiên nhớ ra một chủng tộc nào đó trong tiềm thức.

.

truyện tiên hiệp hay
Chú ấn uyên thâm, và còn lấy linh hồn của con người làm mục tiêu tấn công.

Với điều kiện của y học hiện tại thì không thể nào chữa trị được.

Thế nhưng bệnh của Kim Tư Kỳ đã được bác sĩ chữa trị được, vậy thì đương nhiên không phải chú ấn..