*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ra khỏi nhà, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên trốn luôn vào xe, lúc này cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Đinh Dũng nhìn Hàn Phương Nhiên, nhẹ nhàng nói: “Em không sao chứ?”  

“Hay là em ở nhà đi, anh tới tập đoàn một mình”, Đinh Dũng tỏ ra hết sức ân cần.  

“Cũng không thể trách anh hết được”, Hàn Phương Nhiên liếc Đinh Dũng một cái, bĩu môi nói: “Em cũng không muốn ở nhà nghe mẹ nói nhiều đâu, anh mau lái xe đi”.  

Chẳng còn cách nào khác, Đinh Dũng chỉ có thể lái xe đưa Hàn Phương Nhiên cùng tới tập đoàn Hàn Thị.  

Vừa xuống xe liền thấy Hàn Hàn và bố của hắn ta là Hàn Thành Phú đang đứng ở cửa. Sau khi nhận ra Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên, cả hai đột nhiên bật cười lạnh lùng.  

“Không ngờ hai người còn dám đến tập đoàn”, Hàn Hàn hắng giọng nhìn Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên, cố ý hỏi. “Hết ba ngày rồi, không biết cả hai người xử lý việc kia thế nào rồi?”  

“Đa tạ anh họ quan tâm, đợi lát nữa tới phòng họp, Phương Nhiên đương nhiên sẽ báo cáo kết quả cho mọi người rồi”, Hàn Phương Nhiên khẽ cười, nhìn Hàn Hàn với ánh mắt hết sức khiêm nhường.  

Hàn Hàn trông khó coi hơn hẳn. Sự thể hiện của Hàn Phương Nhiên không giống như trong tưởng tượng của hắn ta. Nhẽ ra lúc này Hàn Phương Nhiên phải lo lắng thất thần vì không hoàn thành nhiệm vụ mà ông nội giao phó mới phải. Lẽ nào cô ta không lo lắng sao?”  

“Không cần anh phải bận tâm, bác cả à, chúng cháu vào trước đây”, Đinh Dũng cũng bật cười, vẫy tay với Hàn Thành Phú.  

“Hừ, xem xem chú mày có thể đeo cái bộ mặt nạ ấy đến bao giờ?”, thấy bóng Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đi rồi, Hàn Hàn tức tối hằn học ném lại một câu.  

Nghe con trai nói vậy, Hàn Thành Phú liền cau mày, vỗ vai Hàn Hàn, nói: “Con nhìn xa hơn một chút đi, hai đứa chúng nó chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu. Hôm nay bố sẽ thiết kế cho bọn nó cút khỏi đây, không ai có thể tranh giành vị trí đứng đầu với con được”.  

“Con cảm ơn bố”, Hàn Hàn vội gật đầu, nói năng lễ phép.  

Hàn Hàn có được cuộc sống như ngày hôm nay đều là do bố hắn Hàn Thành Phú tạo dựng, do vậy mà mặc dù Hàn Hàn ngông cuồng với người khác nhưng lại không dám bất kính với bố mình.  

“Được rồi, vào phòng họp thôi”, Hàn Thành Phú gật đầu, ánh mắt ông ta mang theo cái nhìn khác thường. Ông ta muốn xem xem Hàn Phương Nhiên rốt cục đang giở trò gì.  

Lúc này, bên trong phòng họp đã kín người. Mọi người đang chờ đợi sự xuất hiện của Hàn Phương Nhiên. Không ai có thể ngờ tới rằng nếu như Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên không giành được hạng mục, không có tiền đầu tư thì cả tập đoàn Hàn Thị sẽ ra sao.  

“Sao Hàn Phương Nhiên còn chưa tới? Không phải cả hai người bọn họ sợ rồi chứ?”, có người đến phòng họp từ sớm nhưng không thấy bóng dáng Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng đâu nên không khỏi thắc mắc.  

“Hừ, chắc chắn là sợ chủ tịch trách tội nên không dám đến rồi. Làm sao có thể đàm phán lại với bất động sản Đỉnh Kim được”, phần lớn mọi người đều không đánh giá cao Hàn Phương Nhiên.  

Dù sao thì một tập đoàn lớn mạnh như bất động sản Đỉnh Kim đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng thì sao có thể đàm phán hợp tác lại một lần nữa với Hàn Phương Nhiên được. Hành động đó chẳng khác gì tự tát vào mặt mình.  

“Chủ tịch đến rồi”, lúc này, Hàn Tông Khôn đi vào phòng họp.  

Thấy phòng họp đã kín người, ông ta ho một tiếng rồi mới ngồi vào vị trí đầu tiên. Ông ta đảo mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, phát hiện Hàn Phương Nhiên không có ở đây thì cau mày, hỏi: “Phương Nhiên còn chưa tới sao?”  

“Chưa ạ, chúng con đến đây từ rất sớm nhưng không thấy bóng dáng con bé đâu”, Hàn Thành Quý lắc đầu. “Có lẽ con bé chưa hoàn thành được nhiệm vụ mà bố giao cho nên không dám đến rồi”.  

Nghe vậy, Hàn Tông Khôn cau mày thật sâu.  

Hiện giờ tập đoàn Hàn Thị đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Có lẽ rất khó để vượt qua được khó khăn lần này, rất có khả năng sẽ phá sản. Thế mà lúc này mấy đứa con của ông ta lại thể hiện như vậy. Điều đó khiến Hàn Tông Khôn không khỏi thất vọng.  

“Ông à, sáng nay cháu còn thấy hai em ấy đến đây rồi. Bây giờ lại chẳng thấy bóng người đâu, cháu nghĩ là cả hai đứa chưa hoàn thành nhiệm vụ, không biết phải đối diện với ông thế nào”, Hàn Hàn nhếch miệng nói với giọng hả hê.  

Quả nhiên, hắn ta vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng họp lập tức xôn xao hẳn lên.  

“Hàn Phương Nhiên đúng là không đáng tin”.  

“Đúng vậy, không có khả năng ấy thì đừng có nói khoác lên làm gì. Tôi xem cô ta thu dọn tàn cuộc thế nào”.  

“Hừ, không phải đang lãng phí thời gian của chúng ta hay sao?”  

Cả đám người lần lượt bàn tán, bọn họ đều chĩa mũi dùi về phía Hàn Phương Nhiên. Rõ ràng sự xuất hiện của Hàn Phương Nhiên ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của bọn họ, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không nóng lòng muốn đá cô ra khỏi tập đoàn.  

“Chủ tịch, tôi thấy Hàn Phương Nhiên lừa mọi người rồi, cô ta đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty. Một con sâu mọt như vậy nên bị trừ khử đi”, đột nhiên quản lý tài vụ đứng ở phía sau lên tiếng.  

Ông ta không phải người nhà họ Hàn mà là nhân viên lâu năm của tập đoàn Hàn Thị, hiện giờ ông ta lên tiếng như vậy cho nên lời nói rất có trọng lượng.  

Nghe quản lý tài vụ nói vậy, Hàn Tông Khôn liền cau mày, đương lúc ông ta định lên tiếng thì có hai người vội vàng đi từ cửa vào.  

“Xin lỗi các vị, chúng tôi đến muộn rồi”, Hàn Phương Nhiên tay cầm tập hợp đồng, cùng với Đinh Dũng bước vào.  

“Hừ, cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi”,  Hàn Hàn hắng giọng, hắn ta nhìn Hàn Phương Nhiên mà nói với giọng khó chịu. “Vậy thì giải thích với chủ tịch đi, tại sao lại không hoàn thành nhiệm vụ mà chủ tịch giao?”  

“Tôi mạo muội đoán một chút nhé. Nhiệm vụ đàm phán hợp đồng của tôi và Phương Nhiên cũng như tìm nguồn vốn, anh căn bản không mong muốn chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ phải không? Có thể giải thích lý do rằng anh không muốn tập đoàn nhận được nguồn vốn đầu tư. Anh đúng là lòng lang dạ sói”, giọng Đinh Dũng càng ngày càng lớn dần, anh nói rõ ràng rành mạch, chụp mũ cho Hàn Hàn.  

“Cậu!”, Hàn Hàn đứng bật dậy nhưng không biết phải phản bác lại làm sao.  

Đúng lúc này Hàn Thành Phú vỗ bàn, nheo mắt nhìn Đinh Dũng mà nạt nộ; “Hàn Hàn, ngồi xuống, trong phòng họp mà cãi vã đấu khẩu thì còn ra thể thống gì nữa?”  

“Rể hiền nói hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy thì cháu lấy bằng chứng ra để chứng minh đi”, nói xong, Hàn Thành Phú nhìn Đinh Dũng cười lạnh lùng. Ông ta lại muốn xem xem Đinh Dũng rốt cuộc đang giở trò gì.  

“Buồn cười chết mất. Nếu cậu ta mà có thể đàm phán được việc hợp tác thì hôm nay Hàn Hàn tôi đây sẽ bò ra khỏi phòng họp này”, Hàn Hàn hắng giọng nhìn Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên. “Đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi, vậy thì lấy bằng chứng ra đi. Nếu không lấy được bằng chứng thì tự giác một chút, cút ra khỏi đây đi”.  

“Phương Nhiên, cháu đàm phán được rồi sao?”, Hàn Tông Khôn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt ông ta đong đầy hi vọng.  

Nếu như Hàn Phương Nhiên có thể đàm phán thành công hạng mục này, vậy thì cửa ải khó khăn của tập đoàn Hàn Thị coi như được giải quyết rồi. Chỉ cần có thể hợp tác được với bất động sản Đỉnh Kim thì vấn đề về nguồn vốn không còn quan trọng nữa.  

Vì đằng sau bất động sản Đỉnh Kim chính là nhà họ Kim ở Giang Nam. Một doanh nghiệp có thể hợp tác với nhà họ Kim ở Giang Nam thì chẳng có ngân hàng nào là không muốn cho vay cả.