“Xem ra tôi không trả lại căn biệt thự này được rồi”, Đinh Dũng như cười như không nhìn Thiết Vô Cực. Anh còn chưa trả tiền nhưng nếu như không trả mà muốn rời đi thì e rằng Thiết Vô Cực sẽ không dễ gì mà đồng ý.  

“Làm người mà, phải giữ chữ tín. Cậu cũng đã được vào xem biệt thự chữ Thiên rồi, nếu như không mua…”, Thiết Vô Cực cười nhìn Đinh Dũng với bộ dạng chẳng còn cách nào khác. “Tới lúc đó mà nói ra thì biệt thự chỗ chúng tôi còn bán làm sao nữa?”  

“Thôi được rồi, làm người phải giữ chữ tín, dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền”, Đinh Dũng khoát tay có vẻ bất lực, sau đó anh nhìn sang Thiết Vô Cực nói tiếp. “Tôi muốn mua thêm một căn biệt thự tầm trung ở lưng chừng núi. Ông Thiết có giảm giá cho tôi không?”  

“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi”, Thiết Vô Cực híp mắt tươi cười nhìn Đinh Dũng nhưng trong lòng lại thầm mỉa mai.  

Đúng là một thằng ngu lắm tiền. Trước đó bọn họ đã cử người lên đ ỉnh núi xem qua biệt thự, biệt thự ở đây chẳng khác gì biệt thự cũ nữa. Không ngờ để lâu như vậy mà vẫn có thể bán được một căn.  

“Thầy ơi, thầy điên rồi sao?”, thấy Đinh Dũng nói vậy, Nguỵ Tiêu Tĩnh không khỏi kinh ngạc. “Thầy đã mua một căn rồi, sao còn muốn mua nữa? Là thầy nhiều tiền quá sao?”  

“Đương nhiên không phải, chỉ có điều biệt thự chữ Thiên không thích hợp cho người thường sinh sống, nếu ở lâu thì sẽ gặp tình trạng giống em”, Đinh Dũng thở dài cố tỏ ra bất lực.  

Sau đó anh và Thiết Vô Cực cùng chọn một căn tầm trung. Chọn xong, Đinh Dũng thanh toán tiền. Biệt thự tầm trung dùng thẻ không giới hạn của anh chi trả. Vì để bù đắp lại tổn thất cho Đinh Dũng, Thiết Vô Cực đồng ý giúp anh sửa sang lại căn nhà.  

Sau khi ra khỏi trang viên Thanh Long, Nguỵ Tiêu Tĩnh không khỏi chép miệng nhìn Đinh Dũng: “Chẹp chẹp, thầy thật nhiều tiền! 5 tỷ nói tiêu là tiêu”.  

Advertisement

“Được rồi, em không cần phải xót xa nữa đâu”, Đinh Dũng không để ý đến lời nói tỏ vẻ tiếc tiền của Nguỵ Tiêu Tĩnh. “Nếu không thì em suy nghĩ kỹ xem, bảo bố em gả em cho anh, anh cũng sẽ mua cho em một căn biệt thự như vậy”.  

“Nào…được rồi đấy. Em chưa đến mức thành gái ế đâu. Không thể để thầy được hời như vậy được”, nghe Đinh Dũng nói, Nguỵ Tiêu Tĩnh vội lùi sau hai bước nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.  

Khi lái xe về thành phố, trời cũng đã dần tối. Nhớ tới còn phải về tập đoàn Hàn Thị đón Hàn Phương Nhiên nên Đinh Dũng bèn nói với Nguỵ Tiêu Tĩnh: “Anh đưa em về trước nhé. Anh còn có chút việc cần làm”.  

“Hả? Thầy có tiền như vậy mà không mời em ăn bữa no nê sao?”, Nguỵ Tiêu Tĩnh không đồng ý.  

Đinh Dũng bất lực, đang định từ chối thì đột nhiên điện thoại anh nhân được tin nhắn. Đinh Dũng cầm điện thoại định tiện tay xoá tin nhắn thì trông thấy người gửi là Hàn Phương Nhiên, anh chợt lặng người.  

Vợ không gọi điện cho anh, gửi tin nhắn làm gì chứ. Đinh Dũng vừa thầm nghĩ vừa ở tin nhắn ra.  

“Đinh Dũng, hôm nay anh không cần tới đón em đâu.  Cũng may có anh nên sáng nay em đã đám phán xong xuôi với bên bất động sản Đỉnh Kim rồi. Vốn dĩ hôm nay nên trả công cho anh nhưng vì trình tự của hạng mục lần này có chút vấn đề, em phải nói chuyện với một sếp. Em đã đặt chỗ ở Xuân Hương Lâu rồi, hay là anh cũng đến đó đi”, đây chính là toàn bộ nội dung tin nhắn mà Hàn Phương Nhiên gửi đến.  

Đọc xong, Đinh Dũng vô thức cau mày. Trình tự có vấn đề, còn phải đi ăn với một lãnh đạo? Lẽ nào có người cố ý làm khó hạng mục này của tập đoàn Hàn Thị?   

Hàn Phương Nhiên vừa nói chuyện xong xuôi với bất động sản Đỉnh Kim mà trình tự công việc lại xảy ra vấn đề thì có lẽ không thể trùng khớp vậy được. Đinh Dũng nghĩ xong, nhìn sang Nguỵ Tiêu Tĩnh đang tập trung lái xe, cười nói: “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn một bữa. Vợ anh mời một lãnh đạo ăn cơm, chúng ta cũng qua đó ăn cùng”.  

“Hả? Thầy có vợ rồi sao?”, Nguỵ Tiêu Tĩnh giật mình như không thể ngờ Đinh Dũng đã kết hôn.  

“Ừ, anh kết hôn hơn hai năm rồi”, Đinh Dũng không hề phát hiện ra vẻ khác thường của Nguỵ Tiêu Tĩnh, cứ thế gật đầu trả lời.  

Mặc dù Nguỵ Tiêu Tĩnh không thể hiện ra ngoài nhưng trong đôi mắt cô lại rõ vẻ thất vọng. Cũng không biết cô đang nghĩ gì nữa.  

“Đi đâu ạ?”, hồi lâu, Nguỵ Tiêu Tĩnh hạ giọng hỏi.  

Đinh Dũng nhắn tin đáp lại Hàn Phương Nhiên một từ “ok” sau đó nhếch miệng cười, nói: “Xuân Hương Lâu”.  

“Cái gì cơ? Lại tới đó? Món ăn ở đó không ngon”, vừa nói tới Xuân Hương Lâu, Nguỵ Tiêu Tĩnh lập tức làm bộ dạng buồn nôn.  

Thực ra Đinh Dũng cũng không ngờ Hàn Phương Nhiên sẽ lựa chọn Xuân Hương Lâu. Có điều vậy cũng tốt, trưa nay tới đó một lần cũng có thể coi là quen thuộc, không đến mức bị người ta đuổi ra ngoài.  

Sau khi xác định được địa điểm, Nguỵ Tiêu Tĩnh tăng tốc, chẳng mấy chốc đã tới Xuân Hương Lâu.  

Vừa tới nơi liền thấy Hàn Phương Nhiên đứng ở cửa chuyện trò vui vẻ với một người đàn ông. Phía sau người này còn có vài người nữa. Khi Đinh Dũng định xuống xe thì đột nhiên gã đàn ông kia tiến lên trước giơ tay đặt về phía vai Hàn Phương Nhiên.  

Sau khi Hàn Phương Nhiên cảm nhận được thì khéo léo lùi sau nửa bước, né tránh hành động gần gũi của người đàn ông kia rồi làm tư thế mời bằng tay.  

“Muốn chết”, Đinh Dũng thầm nhủ, đẩy cửa xe đi tới.  

“Ấy, đây không phải là Lão Trần sao?”, thấy người đàn ông kia, Nguỵ Tiêu Tĩnh lặng người vô thức lẩm nhẩm.  

Nghe vậy, Đinh Dũng mới cau mày hỏi lại: “Em biết tên đó à?”  

“Vâng, là cấp dưới của bố em, làm ở phòng xây dựng, hình như chức vụ cũng không hề thấp”, Nguỵ Tiêu Tĩnh gật đầu, lúc này mới như nhận ra đầu mối, chỉ vào Hàn Phương Nhiên hỏi: “Đây chính là vợ thầy sao?”  

“Ừ”, Đinh Dũng gật đầu đưa mắt nhìn theo Hàn Phương Nhiên và người đàn ông kia.  

Không phải anh giận Hàn Phương Nhiên vì đi ăn với người đàn ông khác. Dù sao thì cũng vì công việc nhưng nói Hàn Phương Nhiên là vảy ngược của Đinh Dũng cũng chẳng phải quá lời. Nếu người đàn ông kia dám đụng tới cô thì anh tuyệt đối sẽ bắt hắn ta phải trả giá.  

“Đi thôi, chúng ta cũng vào trong”, Đinh Dũng nheo mắt đi vào trong trước.  

Nguỵ Tiêu Tĩnh thấy thái độ Đinh Dũng có gì đó khác thường. Vừa nãy cô cũng trông thấy Lão Trần đặt tay lên vai Hàn Phương Nhiên, lúc này Nguỵ Tiêu Tĩnh cũng đang thầm cầu nguyện. Cô tận mắt chứng kiến Đinh Dũng xử lý hai, ba mươi tên bảo vệ ở trang viên Thanh Long nên nếu như Đinh Dũng mà nổi điên lên thì Lão Trần e là không chết thì cũng sống không yên.  

“Ồ, mời khách quan vào trong, anh muốn…”, Đinh Dũng và Nguỵ Tiêu Tĩnh vừa vào trong liền có một nhân viên phục vụ đi tới, thế nhưng người này còn chưa nói xong thì tự thẫn thờ, vội hét vào trong: “Ông chủ, ông chủ”.  

“Chuyện gì mà làm om sòm lên thế hả?”, ông chủ Xuân Hương Lâu cau mày đi tới. Kết quả, sau khi thấy Đinh Dũng thì suýt chút nữa ông ta đứng không vững mà ngã vật ra đất. “Ôi, sao cậu lại đến đây rồi?”  

“Sao, tôi đến ăn bữa cơm mà không được sao?”, Đinh Dũng nhếch miệng. “Hay là ông lại muốn đuổi tôi đi?”