*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hàn Phương Nhiên liếc Đinh Dũng một cái, hắng giọng, quay đầu sang bên. Đinh Dũng vội húng hắng hai tiếng rồi mới cùng cô đi vào thang máy.  

Trước khi đi, cậu thanh niên ở quầy lễ tân còn đưa mắt nháy với Đinh Dũng, rõ ràng là thể hiện cậu ta thấy cảnh này thường xuyên.  

Khách sạn này cũng rất tốt, nội thất trang trí hết sức xa hoa. Đinh Dũng đặt căn phòng cũng có thể coi là hạng trung ở đây nên phòng rất sạch sẽ.  

“Hàn Phương Nhiên, em đi tắm trước đi”, vừa vào phòng, Đinh Dũng liền ho hắng xoa xoa mặt.  

Khuôn mặt Hàn Phương Nhiên không dễ gì mới trở lại bình thường hơn một chút thì vừa nghe Đinh Dũng nói vậy, cô lại đỏ mặt. Hàn Phương Nhiên ngẩng đầu liếc sang nhìn Đinh Dũng, lên giọng nhưng vẫn cởi giày đi vào phòng tắm: “Em cảnh cáo anh, không được nhìn trộm”.  

“Em yên tâm”, Đinh Dũng bày ra bộ dạng chính nghĩa, đợi Hàn Phương Nhiên đóng cửa phòng tắm thì mới nói: “Em là vợ anh, nếu có nhìn thì cứ nhìn quang minh chính đại, sao lại phải nhìn lén chứ”.  

Advertisement

“Đinh Dũng anh không phải người”, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên vội khoá cửa lại.  

Có điều Đinh Dũng cũng chỉ là nói đùa. Anh không thích nhìn lén con gái tắm. Lúc này thấy phản ứng đó của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng không khỏi bật cười.  

Có thể sợ Đinh Dũng nhìn lén nên Hàn Phương Nhiên tắm rất nhanh. Khi cô quấn khăn tắm đi ra ngoài, đôi mắt Đinh Dũng như ngây dại.  

Những giọt nước trên tóc Hàn Phương Nhiên cứ thế chảy xuống cơ thể ngạo nghễ đó của cô, trông mới hấp dẫn làm sao. Đôi chân trắng nõn nà thon dài chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của nhân loại. Cũng may Đinh Dũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nếu không thì anh nghĩ rằng mình đã nhao lên trước rồi.  

Thấy đôi mắt thẫn thờ đó của Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên không khỏi buồn cười. Cô liếc nhìn Đinh Dũng, hóm hỉnh nói: “Anh nhìn đủ chưa?”  

“Chưa, nhìn cả đời cũng không thấy đủ”, Đinh Dũng nhìn thân hình quyến rũ của Hàn Phương Nhiên với vẻ mặt quả quyết.  

“Đúng là mồm mép, mau đi tắm đi”, Hàn Phương Nhiên liếc nhìn Đinh Dũng với ánh mắt đầy phong tình.  

Thấy ánh mắt đó của cô, Đinh Dũng cảm thấy toàn thân như rạo rực. Vì để bản thân không phạm sai lầm, anh vội lao ngay vào nhà tắm.  

Hít…thật thơm! Đinh Dũng vừa vào nhà tắm, một mùi hương thơm ngào ngạt xực lên mũi. Lẽ nào đây là mùi cơ thể của Hàn Phương Nhiên? Đinh Dũng vừa ngửi, vừa mở vòi hoa sen để nước xối lên cơ thể. Lúc này ngọn lửa rạo rực trong lòng anh mới giảm đi phần nào.  

Nói gì thì Đinh Dũng cũng là đàn ông, vả lại cơ thể này còn là một thanh niên, lại được sức mạnh của anh chăm sóc nên rạo rực cũng là điều đương nhiên. Lúc này nước lạnh xối lên đ ỉnh đầu khiến Đinh Dũng dần tỉnh táo lại.  

Đã kết hôn với Hàn Phương Nhiên, cũng không thiếu cơ hội thân mật như vậy, nếu như hôm nay Hàn Phương Nhiên không đồng ý thì anh tuyệt đối sẽ không ép cô. Dù gì thì cô ấy cũng là người quan trọng nhất trong lòng anh.  

Sau khi tắm xong, Đinh Dũng mới phát hiện Hàn Phương Nhiên chui vào chăn ngủ say từ bao giờ. Thấy khuôn mặt có phần mệt mỏi của cô, Đinh Dũng chỉ biết thở dài. Mấy năm nay anh đã để cô phải chịu vất vả nhiều rồi.  

“Sau này anh sẽ không để em phải khổ nữa”, Đinh Dũng thầm nhủ trong lòng, quyết định thay đổi. Anh phải khiến Hàn Phương Nhiên trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời này.  

Một đêm yên tĩnh, Đinh Dũng ngủ cũng rất ngon lành. Từ khi quay trở lại, anh rất ít khi có được tâm trạng như hôm nay, ngủ được một giấc say sưa.   

“A!”, mới sáng sớm, Đinh Dũng đã bị tiếng hét thất thanh làm cho sực tỉnh.  

Anh mở mắt, định bật dậy thì đột nhiên cảm thấy khó thở, và lúc này trên người anh hình như còn có thứ gì đó mềm mềm trơn trơn đang quấn lấy.  

“Cái gì thế?”, Đinh Dũng nhìn mà thẫn thờ.  

Hàn Phương Nhiên không khác gì con bạch tuộc cứ quấn lấy cơ thể anh. Điều đáng ngại nhất là trên người Hàn Phương Nhiên chỉ có chiếc quần lót màu hồng nhạt, còn Đinh Dũng thì không mặc gì. Hai người lúc này đang nhìn thẳng vào nhau.  

“Anh, anh làm gì với em?”, Hàn Phương Nhiên thất thanh trượt khỏi người Đinh Dũng. Cô quấn lấy chăn, hỏi với giọng hoang mang.  

Nghe Hàn Phương Nhiên hỏi vậy, Đinh Dũng vốn định giải thích nhưng đôi mắt anh chợt thoáng qua ánh nhìn khác thường, anh định trêu ghẹo Hàn Phương Nhiên một tí nên mới bật cười, nói: “Tối qua à? Em điên cuồng lột đồ của anh. Anh chẳng còn cách nào khác, nên, nên mới…nên làm gì thì làm ấy thôi. Còn chuyện gì không nên làm, cũng làm cả rồi”.  

“Hả? Đinh Dũng, anh đúng là đồ lưu manh. Sao anh có thể đối xử với em như vậy?”. Hàn Phương Nhiên nhìn Đinh Dũng mà nước mắt như sắp trào ra ngoài đến nơi. Cô ôm chăn, mặt mày ấm ức, bụm miệng nói: “Cơ thể trong trắng của em, anh đã lấy đi đời con gái của em rồi, anh!!!”