Tô Đột nhiên vị khách không mời mà đến tiến vào phòng khách khiến cho người thân nhà họ Tô đều kinh ngạc.

“Lâm Dương?”

Tô Trương Dương ngồi trêи ghế nhăn mày lại, khóe miệng nhéch lên: “Yo? Sao cậu lại chạy tới đây? Sao thế? Liễu nhị gia tìm cậu gây phiền phức à? Sợ rồi sao? Tới tìm bà nội giúp đỡ?

Ò, thật sự *không phải người một nhà không tiến vào một gia môn, ngày hôm qua người vợ ngu ngốc của cậu tới tìm bà nội cầu tình, hôm nay cậu lại tới, nhà các người xem nhà họ Tô là gì? Nhà từ thiện à?”

*Không phải người một nhà không tiến vào một gia môn: những người sống cùng nhau, tính tình và phong cách giống nhau, sở thích cũng tương tự nhau.

“Trương Dương, sao lại thế này?” Tô Bắc hỏi.

“Không có gì, chính tên ngốc này đã gọi điện báo cáo khách sạn của Liễu nhị gia trước mặt mọi người, bây giờ mọi người đều biết, Liễu nhị gia xấu hỗ trước mặt người khác, sợ là muốn giết chết cậu ta!” Tô Trương Dương cười to.

Lời này vừa rơi xuống, không ít người của nhà họ Tô cũng cười ra tiếng.

Liễu nhị gia cũng coi như là nhân vật quan trọng ở Giang Thành, địa vị tựa như Từ Thiên ở Nam Thành, đều là nhân vật tàn nhẫn.

Thật ra báo cáo cũng không sao, nhưng anh báo cáo trước mặt mọi người, tính chất liền không giống nhau, gần như tương đương là đánh vào mặt Liêu nhị gia trước mặt mọi người.

Đừng nói là báo cáo thành công, ngay cả khi báo cáo không thành công, vì bộ mặt này Liễu nhị gia cũng không thể buông tha cho Lâm Dương.

Nhìn thấy sáng sớm Lâm Dương đến đây, gần như tất cả mọi người đều nghĩ Liễu nhị gia tìm tới cửa, Lâm Dương tới nhà họ Tô tránh nạn.

“Lâm Dương, bây giờ có việc thì tới cầu xin bà nội? Da mặt của cậu cũng dày thật.” Tô Mỹ Tâm khoanh tay châm biếm nói.

“Biết nhà họ Tô chúng ta bây giờ không còn như xưa? Muốn đến làm thân à? Ha ha, trễ rồi!” Tô Trân kiêu ngạo nói.

Tô Cương cũng quét mắt qua Lâm Dương cười nói: “Cậu đã tới tìm bà nội có việc, ít nhất cũng nên bày tỏ thành ý chứ? Quỳ xuống trước, dập đầu với bà nội, sau đó xin lỗi, hiểu không?”

“Xin lỗi bà nội thì có tác dụng gì? Phải xin lỗi chúng ta nữa!” Tô Mỹ Tâm hừ một tiếng nói.

“Đúng vậy, các người đã quên sắc mặt lần trước của người kia rồi sao? Quả thực là ghê tởm chết tôi! Cậu ta cũng phải dập đầu với chúng ta!” Tô Trân bĩu môi nói.

“Đúng đúng đúng!”

*Ò, sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước lại làm vậy?”

Người nhà họ Tô anh một câu tôi một câu, đủ loại châm chọc mỉa mai liên tục vang lên.

Bầu không khí cả nhà họ Tô tràn đầy sự sung sướиɠ.

Nhưng từ đầu tới cuối Lâm Dương không nói lời nào.

Anh yên tĩnh nhìn chăm chú vào hành động cử chỉ của người nhà họ Tô, sau đó đi đến một bên, kéo một cái ghế ra ngồi xuống.

“Vô liêm sỉ!”

Tô Bắc giận tím mặt, đập bàn đứng lên: “Ai cho cậu ngồi! Đứng lên cho tôi!”

“Đúng vậy, đây là đồ của nhà họ Tô tôi, đến lượt thứ chó như cậu ngồi sao? Đứng lên!” Tô Cương cũng quát lên, khi giọng nói rơi xuống, anh ta đã tiến lên vài bước, muốn đánh Lâm Dương.

Nhưng Tô Cương sắp đến gần thì bị hai người đàn ông phía sau Lâm Dương chắn trước mặt anh ta.

“Yo, Lâm Dương, cậu có bản lĩnh nhĩ? Còn gọi cả người giúp đỡ?” Tô Cương tức giận cười: “Nhưng cậu đừng quên, ở đây là nhà họ Tô, chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi, bảo đảm cậu không thể ra khỏi cửa chính nhà họ Tô.”

Nhưng lời này rơi xuống, một người đeo mắt kính phía sau Lâm Dương đi ra cầm theo bao công văn, nói: “Thưa ngài, nếu ngài muốn ra tay với thân chủ của tôi, tôi có quyền báo cảnh sát bất ngài.”

“Thân chủ?”

Người nhà họ Tô sửng sốt, mới chú ý đến những người này, Tô Cương hỏi: “Mấy người là ai?”

“Tôi tên là Khang Gia Hào, là một luật sư.” Người nọ đẩy đẩy mắt kính.

“Khang Gia Hào?”

“Tên rất quen.”



Mấy người Tô Cương nhìn nhau.

Bỗng nhiên Tô Cối đứng dậy, ngạc nhiên không thôi nói: “Khang Gia Hào? Chẳng lẽ ngài là đại luật sư Khang của văn phòng luật sư Gia Hào?”

“Là tôi.”

“Trời ạ, là ngài, thật may mắn khi gặp được ngài!” Tô Gối vui sướиɠ không thôi.

“Ba ơi, anh ta rất nỗi tiếng sao?” Tô Cương dò hỏi.

*Con có nghe về vụ kiện Lý Song mới đây không? Chính luật sư Gia Hào đã thắng kiện.” Tô Cối nói.

Lời này vừa dút, tất cả người nhà họ Tô kinh ngạc liên tục.

Đó là vụ kiện lớn nỗi tiếng cả nướ!

c “Hóa ra là anh ấy?”

“Anh ấy là luật sư số một Giang Thành sao?”

“Sau vụ kiện đó, luật sư Khang quả thực được ca ngợi là luật sư số một Giang Thành.” Tô Cối cười ha ha nói, liền muốn đi đến bắt tay.

Nhưng ở hiện trường, sắc mặt của bà cụ Tô và vài người khác lại rất khó coi.

Bởi vì luật sư số một Giang Thành này, đi theo Lâm Dương vào đây.

Quả nhiên, Tô Cối vừa tới gần, Khang Gia Hào lập tức lên tiếng.

“Ông Tô Cối, mời ông ngồi xuống trước, vì việc ké tiếp sẽ có liên quan đến ông và vài cô, cậu trong gia đình ông.”

Tô Cối sửng sót, bàn tay vươn ra cũng cứng lại.

Luật sư Khang không nhanh không chậm lấy văn kiện ra và để chúng lên bàn.

“Đây là thư luật sư do anh Lâm ủy thác luật sư tôi gửi tới các người, đồng thời đây là văn kiện của anh Ninh người phụ trách khu Thanh Sơn ủy thác tôi khởi tố các người, tội danh là lừa đảo góp vốn, các người có quyền giữ im lặng, cũng có quyền mời luật sư, chúng tôi đã nắm đầy đủ chứng cứ, cũng đã trình lên tòa án, hy vọng các người có thể chuẩn bị tâm lý…”

Luật sư Khang vừa nói vừa công bồ nội dung trong văn kiện.

Lời này vừa rơi xuống.

Cả nhà họ Tô như bị sét đánh!

Đặc biệt là bà cụ Tô, nét mặt tươi cười đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự khϊế͙p͙ sợ, kinh ngạc và không thẻ tin được.

Tất cả mọi người đều choáng váng.

Một hồi lâu, mọi người mới phản ứng lại, phòng khách có phần yên tĩnh của nhà họ Tô trực tiếp nỗ tung nồi!

“Cái gì? Các…Các người muốn kiện nhà họ Tô chúng tôi?”

“Lừa đảo? Lừa đảo gì chứ? Nhà họ Tô tôi lừa đảo ai?”

“Trước đó người phụ trách khu Thanh Sơn còn gọi điện thoại với tôi, chúng tôi đã đạt được mồi quan hệ hợp tác, luật sư Khang, có phải ngài nhầm rồi không?”

Sắc mặt của đám người Tô Bắc, Tô Cối, Tô Trân tái nhợt, lập tức chất vấn.

“Văn kiện đều ở trêи bàn, tính chân thật không thể nghỉ ngờ, vốn dĩ mấy thứ này không cần phải giao cho các người xem, nhưng anh Lâm yêu cầu cho nên tôi mang chúng tới đây.” Luật sư Khang nói.

Người nhà họ Tô hô hắp gần như đông cứng lại.

“Hóa ra chuyện này là do đồ chó cậu làm sao?”

Tô Mỹ Tâm chửi ầm lên.

“Lâm Dương, cậu cho rằng gửi thư luật sư cho nhà họ Tô chúng tôi, khởi tố chúng tôi thì có tác dụng sao? A, người ngay thẳng, thật tâm thì không cần phải giải thích! Nhà họ Tô chúng tôi trong sạch, còn sợ cậu bôi nhọ sao?” Tô Bắc cười lạnh.

“Lâm Dương, cậu tới nhà họ Tô của tôi gây rối sao?”



Bà cụ Tô lạnh nhạt nói.

“Không phải.” Lâm Dương lắc đầu, bình tĩnh nói: “Tôi tới hủy hoại nhà họ Tô.”

Lời này vừa rơi xuống, rất nhiều người của nhà họ Tô buồn cười, bật cười lên ngay tại chỗ.

“Ha ha ha, hủy hoại nhà họ Tô tôi? Chỉ bằng cậu sao?”

“Lâm Dương, cậu thật sự nghĩ rằng bản thân là hành lá sao?”

“A Bắc, gọi điện cho ông chủ Tiền, kêu ông ấy dẫn vài người đến đây, trừng trị tên này, bây giờ bà già này nhìn thấy tên vô dụng kia liền đau đầu.”

Bà cụ Tô đập đập cây gậy xuống, khuôn mặt không biểu cảm nói.

“Mẹ yên tâm, thằng nhóc này giao cho con.”

Tô Bắc hừ lạnh nói, cầm lây di động gọi điện thoại.

“Lâm Dương, biết ông chủ Tiền không? Tiền Chí Đồng! Xã hội đen, bây giờ hợp tác với nhà họ Tô chúng tôi, cậu có nghe nói miếng đất ở khu phía bắc không? Lúc trước một ông chủ nước ngoài muốn tới ôm đồm hạng mục này, kết quả là bị ông chủ Tiền đánh gãy chân trở về, néu cậu biết điều thì bây giờ mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi bà nội, sau đó sủa ba tiếng, có lẽ chúng tôi có thể đại phát từ bi cho cậu một con đường sống!

Nếu không, vậy đừng trách chúng tôi vô tình.” Tô Trương Dương híp mắt cười nói.

Tuy rằng Tiền Chí Đồng không bằng Liễu nhị gia, nhưng ở Giang Thành cũng coi như là một nhân vật!

*Ò? Tôi cũng biết một người tên Tiền Chí Đồng, không biết có phải chúng ta biết cùng một người không.” Lâm Dương nói.

“Cậu có ý gì? Cậu nói cậu cũng biết ông chủ Tiền? Nực cười, loại vô dụng như cậu, tôi còn nghỉ ngờ có phải cậu trộm tiền của vợ cậu đi mời luật sư Khang không! Loại người như cậu ông chủ Tiền còn không thèm nhìn một cái! Không biết tự nhìn lại thân phận của bản thân à? Nực cười!” Tô Trương Dương cười {o.

Những người khác cũng cười lên.

* Nếu cậu nói cậu cũng biết ông chủ Tiền, vậy chúng tôi cũng nhìn thử xem.”

Tô Bắc híp mắt, trực tiếp bật loa lớn.

Bíp bíp…

“Alo!” Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thô lỗ.

“Ông chủ Tiền, đưa vài người tới đây, tôi có một con chó không nghe lời, giúp tôi dạy dỗ nó…” Tô Bắc cười nhạt nói.

“Tôi tới cửa nhà họ Tô ông rồi.” Giọng nói trong điện thoại vang lên.

Tô Bắc sửng sốt: “Ông đến rồi sao?”

“Ông chủ Tiền, con chó này nói cậu ta biết ông, không biết ông có nghe nói về cậu ta không.” Tô Trương Dương bên cạnh nhếch khóe miệng, la to vào trong điện thoại.

“Con chó nào?” Ông chủ Tiền hỏi.

“Một con chó tên Lâm Dương.” Tô Trương Dương cười nói.

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, sau đó mới lên tiếng.

“Tôi không quen biết con chó tên Lâm Dương gì cảiI”

“Ha ha ha, Lâm Dương, nghe thấy không? Ông chủ Tiền nói không quen biết cậu.” Tô Trương Dương võ đùi, cười ha ha.

“Nhưng tôi biết một người tên Lâm Dương!”

Giọng nói trong điện thoại vang lên lần thứ hai.

Nụ cười của Tô Trương Dương nháy mắt đông cứng lại.

Thấy một đám người đi vào từ ngoài cửa, đứng phía sau Lâm Dương.

Người dẫn đầu còn cầm theo điện thoại vẫn chưa cúp máy.

Kia, đúng là ông chủ Tiền!