Chương 2453:

Tên đàn ông đầu trọc mặc áo bào trắng tức hổn hển, nhưng bây giờ không phải là lúc dạy dỗ Thẩm Ngọc Minh.

Vèo một tiếng.

Nguyên Tỉnh lại một lần nữa vọt đến.

Khí thế cuồn cuộn, không thể ngăn cản.

“Dừng lại Cao thủ bốn xung quanh của nhà họ Thẩm cùng nhau vây tới.

Người đàn ông đầu trọc mặc áo đạo bào trắng kia cũng dồn sức nghênh chiến, song phương lại một lần nữa chiến đấu.

Nhà họ Thẩm dựa vào ưu thế và số lượng, đánh ngang sức với Nguyên Tinh, tạm thời xem như kiềm chế.

“Hay lắm!” Thẩm Ngọc Minh mừng như điên.

Nhưng chỉ một lúc sau, anh ta đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, trong nháy mắt, sắc mặt của anh ta vô cùng tái nhợt.

“Cậu chủ à, có chuyện gì thế?” Người bên cạnh vội vàng hỏi thăm.

“Bác sĩ Lâm đâu rồi?” Thẩm Ngọc Minh run rẩy hỏi.

Người bên ngoài cũng đều giật mình, đúng thế, bác sĩ Lâm đâu?

Sao không nhìn thấy anh tham chiến?

Chẳng lẽ…

Thẩm Ngọc Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó vô cùng đáng sợ, mà lúc này, một giọng nói hờ hững từ phía sau lưng anh ta vang lên.

“Tôi ở chỗ này.”

Trong nháy mắt, cả người Thẩm Ngọc Minh lạnh toát.

Chờ đến lúc anh ta xoay người mới nhìn rõ chẳng biết từ khi nào thì Lâm Dương đã đứng ở sau lưng anh ta.

Cơ thể của Thẩm Ngọc Minh cứng đò ngay tại chỗ, không thể cử động được nữa.

Anh ta nhìn thấy trong ánh mắt của Lâm Dương tràn đây tĩnh mịch và cừu hận, cừu hận không cách nào hóa giải được.

Đó là sự thù hận mà người ta không cách nào quên được, đây là quyết tâm của Lâm Dương.

Đến lúc này đây Thẩm Ngọc Minh mới hiểu được, trừ khi là Lâm Dương bỏ qua cho anh ta, nếu không tất cả mọi thứ trên đời đều không có gì có thể ngăn cản Lâm Dương báo thù.

“Bác sĩ Lâm, tôi…

Tôi…

Tôi là vô tội, cái chết của cô Tô Dư, thật ra…

Thật ra chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả.”

Thẩm Ngọc Minh lấy lại tỉnh thân, khó khăn. lắm mới mới được một câu giải thích.

Nhưng chẳng có tác dụng gì, Lâm Dương đặt một tay mình lên vai của anh ta, ánh mắt của anh vẫn rất yên tĩnh và oán hận.

“Cậu…

Cậu chủ, cẩn thận…”

“Buôồng cậu chủ của chúng tôi ra!”

Người ở bên cạnh run rẩy quát, có rất nhiều người xông lên phía trước muốn ngăn cản.

Nhưng một giây sau, bịch một tiếng, nắm đấm của Lâm Dương nhanh như vô ảnh, trực tiếp đánh xuyên qua đầu của người kia.

Giống như một quả đưa hấu nổ tung bắn tưng tóe ra bốn xưng quanh, người đàn ông kia chết ngay tại chỗ, dáng vẻ của anh ta vô cùng thê thảm.