Chương 2437:

“Tên họ Lâm kia, anh cũng quá tự đề cao bản thân mình rồi đấy, chúng tôi gọi anh một tiếng anh rể của Tô Dư, đó là chúng tôi nể mặt tổng giám đốc Thẩm, anh thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn gì sao?”

Câu nói này vừa vang lên, Lâm Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đeo cà vạt đỏ kia, ánh mắt của anh bình tĩnh, vẻ mặt không chút bận tâm.

“Anh cho rằng chúng tôi thật sự không biết anh là ai à? Hey, chẳng qua anh cũng chỉ là một tên ở rể phế vật mà thôi, còn cho mình là ông lớn à? Tôi khuyên anh một câu nhé, đừng có cho mặt mũi mà lại không cần, biến nhanh lên, nếu không, hôm nay bổn thiếu gia sẽ khiến anh phải bò ra khỏi đây đó.” Tên đàn ông đeo cà vạt tiếp tục nói.

Lúc này đã không nể mặt mũi gì hết, không cần khách khí hay khách sáo gì nữa.

mm 615 Lâm Dương vẫn trầm mặc không nói, anh tiếp tục rót cho mình một ly rượu.

“Vẫn còn uống rượu cơ đấy, uống cái con mẹ mày, bà đây để cho mày uống à?”

Một người phụ nữ trang điểm đậm ngồi ở bên cạnh anh ta đột nhiên xông về phía Lâm Dương, cô ta đập nát ly rượu trong tay Lâm Dương.

Loảng xoảng.

Ly rượu rơi xuống mặt đất, vỡ thành những mảnh vụn, âm thanh thanh thúy vang vọng khắp căn phòng.

“Anh hai, em không nhịn được nữa, chúng ta phải cho thằng cha này một bài học mới được.”

Người phụ nữ kia tức giận nói.

“Sở dĩ anh vẫn luôn không động đến anh †a là vì nghe nói người này và bác sĩ Lâm có xíu quan hệ, nghe nói bác sĩ Lâm coi trọng vợ của anh ta, hiện tại nhà họ Thẩm và nhà họ Lâm đang đối đầu, anh không muốn chọc vào tổ ong vò vẽ này, nhưng thằng cha phế vật này lại dám giương oai ở trên địa bàn nhà anh, anh cũng đâu phải quả hồng mềm” Tên đàn ông đeo cà vạt vẫy tay cười nói.

“Em gái nhỏ, em cứ dựa theo ý mình mà xử lý nhé.”

“Được ạ.” Người phụ nữ cười hì hì, cô ta cầm lấy cái dĩa trên bàn, sau đó quát.

“Đè anh ta xuống cho tôi, để tôi đâm vào tay anh ta mấy cái lỗ thủng “Vâng!”

Người ở bên cạnh lập tức giữ lấy hai vai của Lâm Dương, ấn mạnh anh xuống ghế, để anh không thể đứng dậy nổi.

‘3m 9/16 Một người giữ chặt lấy cánh tay của Lâm Dương, ấn mạnh bàn tay anh xuống mặt bàn.

Cô gái kia không chút do dự cầm chiếc dĩa trên tay đâm vào lòng bàn tay của Lâm Dương.

Phập.

Chiếc dĩa thế mà thật sự đã đâm xuyên qua lòng bàn tay Lâm Dương, máu tươi chảy ra.

Người phụ nữ kia đột nhiên rút chiếc dĩa ra.

Mấy lỗ máu đỏ tươi xuất hiện ở trên lòng bàn tay của Lâm Dương.

“Ha ha ha…”

Người xung quanh lớn tiếng cười to.

Trên mặt của người phụ nữ kia cũng là nụ cười dữ tợn.

Cô ta nhìn qua về phía Lâm Dương, nụ cười trên mặt cô ta không khỏi cứng đờ.

Bởi vì trên mặt của Lâm Dương không có một xíu đau đớn nào, ngược lại vẫn là dáng vẻ bình tĩnh kia.

Giống như tay của anh không bị thương, chiếc dĩa kia cũng không đâm vào trong máu thịt của Lâm Dương.

Tất cả giống như chưa từng xảy ra.

Anh cũng không cảm giác đau.

“Hả?” Người phụ nữ kia nhướng mày, trong lòng cô ta nảy sinh ra oán niệm, cô ta cắn chặt răng, lại một lần nữa cầm dĩa đâm mạnh xuống lòng bàn tay của Lâm Dương.