Anh không đùa với tôi chứ? ”Hoa Mãn Thần mát một lúc lâu mới hoàn hồn, giọng nói khô khốc hỏi.

“Cậu Hoa, tôi có khi nào nói đùa với cậu chưa? Thầy Chu đang ở phòng bệnh số 318. Nếu cậu không tin thì đi xem thử!”, Người tài xế vẻ mặt buồn bã nói.

Sắc mặt Hoa Mãn Thần trở nên nặng nè.

“Rốt cuộc là sao vậy?” Anh ta hạ thấp giọng hỏi.

Tài xế ngay lập tức đem tất cả những gì mà anh ta nhìn thấy toàn bộ kế ra hét.

Hoa Mãn Thần vừa nghe thấy thì kinh ngạc vô cùng.

“Cái này … cái này làm sao có thể? Thân thủ của anh ta tốt như vậy sao?”

“Cậu Hoa, Lâm Dương này không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Chúng ta phải cần thận hơn một chút.” Người lái xe nói.

“Hừ, thân thủ tốt thì sao? Anh cho rằng đây là thời cổ đại sao?

Nói kỹ năng của ai lợi hại? Thân thủ của anh ta còn tốt hơn so với súng sao? Bát kể là anh ta mạnh cỡ nào, có thể qua được nhiều người sao?” Hoa Mãn Thần hừ lạnh một tiếng nói.

“Vậy thì cậu chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ?” Tài xế hỏi.

“Không ai dám đắc tội bổn thiếu gia như vậy. Lâm Dương này đã phản kϊƈɦ lại rồi, vậy tôi phải để cho anh ta biết kết cục của việc chống lại bổn thiếu gia sẽ như thế nào. Đi, gọi điện về nhà và nói với bố mẹ tôi về chuyện của thầy Chu. Đặc biệt là bồ tôi, ông ấy và thầy Chu vừa là thầy vừa là bạn. Tuyệt đối không thể chịu được chuyện thầy Chu bị như vậy. Hãy để bó tôi đến thu dọn Lâm Dương, cái người không biết trời cao đất dày này. “

“Cái này … cậu chủ, không phải sẽ làm cho mọi chuyện ồn ào hơn sao?”

“Yên tâm, chỉ là thu dọn một phế vật mà thôi, có thể lớn đến đâu?” Hoa Mãn Thần cười lạnh, sau đó vẫy tay: “Đi làm đi.

“Vâng.”

Người tài xế chạy đi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tô Nhan bước ra.

“Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi.” Hoa Mãn Thần mỉm cười.

PỤP.P Tô Nhan do dự một chút, đột nhiên nói: “Anh Hoa, có một chuyện tôi muốn nói rõ với anh.”

Hoa Mãn Thần thở gấp, đột nhiên giống như nhận thức được điều gì đó, vội vàng nhẹ nhàng nói: “Chuyện gì vậy? Cô nói đi.”

“Chính là cái đó… Anh Hoa, tôi biết ý của anh, cũng hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng mà … dù sao tôi cũng là phụ nữ đã có gia đình, tôi không muốn bị người ta đàm tiếu, cho nên …” Tô Nhan có chút bối rối không biết nói gì cho tốt.

Hoa Mãn Thần sững sờ, một tia quỷ quyệt lóe lên sâu trong đáy mắt, nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười nói: “Tiểu Nhan, tôi biết ý của cô.”

“Tóm lại, tiền của anh tôi sẽ trả lại thật sớm. Công ty của tôi mặc dù chỉ mới thành lập nhưng triển vọng rất tốt, hơn nữa tôi đã đưa căn nhà lên rao bán rồi. Cho tôi ba tháng, không, một tháng, tôi sẽ trả hết tiền cho anh. ”Tô Nhan vội vàng nói.

“Tiểu Nhan, cô tự tạo áp lực quá lớn cho mình rồi.” Hoa Mãn Thần nhẹ giọng nói.

Tô Nhan vừa nghe vậy, đôi mắt tối sầm lại, không nói lên lời.

“Tất cả đều là do người chồng bát tài của cô gây ra. Gia cảnh thay đổi lớn nhưng anh ta lại không giúp được gì cho cô. Lúc này cô phải gánh hết mọi chuyện còn anh ta cái gì cũng không làm được. Tiểu Nhan, cô quá uất ức rồi, cô không nên chịu đựng những chuyện này, cô nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn!

“Hoa Mãn Thần lại nói.

Từng câu từng chữ đều chạm lên trái tim của Tô Nhan.

Tô Nhan quay đầu không nói gì.

“Mặc dù trước mắt cô vẫn còn chưa ly hôn với anh ta, nhưng tôi biết sớm muộn gì cô và anh ta cũng sẽ ly hôn, Tiểu Nhan, bắt luận là bao lâu, tôi đều sẽ đợi cô!”



Hoa Mãn Thần trìu mến nói, muốn nắm lấy cánh tay Tô Nhan.

Nhưng Tô Nhan đã rất khéo léo tránh được.

“Xin anh hãy tự trọng, anh Hoa.” Tô Nhan khàn giọng nói.

“Ò, tôi có thể đã quá vội vàng rồi, xin lỗi, xin lỗi … Hoa Mãn Thần khẽ xin lỗi.

“Anh về trước đi, lần này cảm ơn anh nhiều.”

Tô Nhan nói, sau đó xoay người đi vào phòng bệnh.

Hoa Mãn Thần híp mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp của Tô Nhan, lén lút le lưỡi, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

“Con đàn bà thối, còn giả bộ thuần khiết cái gì? Đợi tôi lấy được máu của cô, xem thử cô còn giả bộ với tôi như thế nào nữal”

Hoa Mãn Thần nói rồi xoay người đi về phía phòng bệnh của Chu Bác Dịch.

Trong viện dưỡng lão.

“Đã tốt hơn nhiều rồi.”

Lâm Dương cất từng chiếc kim bạc vào và nói với Trịnh Nam Thiên: “Thể chất của Trịnh sĩ quan đã tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều rồi. Việc hồi phục sau chấn thương này cũng nằm ngoài dự kiến của tôi. Ban đầu tôi nghĩ sẽ mắt thời gian một tháng, như vậy xem ra, trong khoảng hai tuần đã có thể hồi phục hoàn toàn rồi. Thêm một vài mũi kim nữa thì chắc sẽ không có vấn đề gì. “

“Thủ trưởng, tốt quá rồi!” Tiểu Triệu vui mừng vô cùng.

“Đúng vậy, tốt! Tốt!” Cảm xúc của Trịnh Nam Thiên cũng vô cùng kϊƈɦ động, liên tục cảm khái, đôi mắt già nua ngập tràn ánh sáng.

Rõ ràng, hoài bão của ông vẫn chưa chết!

“Uống thuốc đúng giờ.” Lâm Dương đặt thuốc đã mua đặt sang một bên, sau đó rời đỉ.

“Tiểu Lâm, đừng đi vội, ở lại ăn cơm đã.” Trịnh Nam Thiên vội vàng nói.

“Không cần đâu sĩ quan, trong nhà tôi còn có chút chuyện.”

Lâm Dương cười nói.

“Có chuyện gì cần tôi giúp đỡ không?” Trịnh Nam Thiên đột nhiên nói.

Lâm Dương sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu rồi đi ra ngoài.

“Tiểu Lâm này… có tâm sự.” Trịnh Nam thiên thở dài một tiếng.

“Mặc dù anh Lâm còn trẻ, nhưng bản lĩnh không nhỏ, thủ trưởng ngài không cần phải lo lắng.” Tiểu Triệu nói.

“Nhận được nhiều lợi ích từ người khác như vậy làm sao có thể không để tâm? Tiểu Triệu, đi, điều tra xem thử Tiểu Lâm này gặp phải phiền phức gì rồi. Nếu như là phiền phức vậy thì hãy ra tay giúp đỡ, cậu nhóc này, sau này nhất định là một trụ cột của đất nước, phải được bồi dưỡng thật tốt! “, Trịnh Nam Thiên nói.

“Vâng thưa Thủ trưởng!”

Sau khi rời viện dưỡng lão, Lâm Dương trở lại công ty.

Công ty cũng không có giường nên buổi tối thì đến phòng khám của Lạc Thiên, về phần căn nhà hào hùng thế kỷ, lại do công ty chịu trách nhiệm trang trí. Lâm Dương định tìm thời gian mua một số đồ nội thất, đợi đến khi ngôi nhà được trang hoàng xong rồi, thì sẽ đưa Tô Nhan đến sống.

Đợi đến khi cô nhìn thấy ngôi nhà này, chắc hẳn cô sẽ không còn nghỉ ngờ lời nói của Lâm Dương nữa rồi chứ?

Ngày hôm sau, Lâm Dương đi siêu thị nội thất, đặt mua một loạt đồ nội thất cao cấp.

Tuy nhiên, khi vừa đi ra khỏi siêu thị nội thất, Mã Hải đã gọi điện đến.



“Có chuyện gì vậy?” Lâm Dương điềm tĩnh hỏi.

“Chủ tịch Lâm, đã xảy ra vấn đề rồi. Ca phẫu thuật của Trương Tỉnh Vũ xảy ra sự có. Tình trạng hiện tại của Trương Tinh Vũ vô cùng tồi tệ! Tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào”, Mã Hải nói.

“Cái gì?”

Lâm Dương sững sờ.

“Chủ tịch Lâm, phía bệnh viện đó đã ra thông báo bệnh nguy kịch rồi. Hiện tại chỉ có anh mới có thể cứu được Trương Tỉnh Vũ. Anh xem …” Mã Hải do dự rồi nói.

“Lập tức thu xếp cho tôi, tôi sẽ điều trị cho Trương Tỉnh Vũ, nhanh lên!”

Lâm Dương thấp giọng nói, lập tức lái xe đến bệnh viện.

Mã Hải dò hỏi rồi vội vàng thu xếp.

Bệnh viện Nhân dân thành phó.

“Làm sao có thể như vậy? Phẫu thuật sao có thể thất bại?”

Tô Nhan tái mặt, không thẻ tin nỗi nhìn bác sĩ trước mặt.

“Bác sĩ, anh nhất định phải cứu vợ tôi! Cầu xin bác sĩ! Tôi quỳ xuống cầu xin anh!”

Tô Quảng trêи giường bệnh kϊƈɦ động hét lên, người chuẩn bị từ trêи giường lật xuống.

“Bói”

Tô Nhan vội vàng ngăn Tô Quảng lại, nhưng bản thân đã khóc đến ướt người.

“Cô Tô, ông Tô, chúng tôi cũng không ngờ tới kết quả này.

Không có ca phẫu thuật nào có thể 100% thành công, nhưng điều mà chúng tôi có thể đảm bảo là sẽ cố gắng hết sức. Dù tình hình của bà Trương không lạc quan nhưng vẫn còn một tia hy vọng, xin các cô đừng từ bỏ. “Bác sĩ an ủi nói.

“Trước khi phẫu thuật, rõ ràng anh đã nói rằng cuộc phẫu thuật này nhất định sẽ thành công, bây giờ lại nói với tôi điều này, khốn kiếp, tất cả đều là do các anh hại, đều là do các anh hại!”

Cảm xúc của Tô Quảng vô cùng kϊƈɦ động, có thể khiến người đàn ông lương thiện như ông tức giận như vậy, đến mức sắp nhảy khỏi giường và nhảy bổ vào bác sĩ.

Nhưng cuối cùng, thương thế của ông không cho phép ông làm như vậy, người trực tiếp ngã xuống đất.

“Bố, bố đừng làm loạn!” Tô Nhan nghẹn ngào đỡ Tô Quảng dậy.

Tô Quảng không ngừng lau nước mắt, toàn thân như thể già nua đi vô số lần.

Nhưng đúng lúc này, một người bước vào.

“Tiểu Nhan, cô đừng buồn, dì Trương, tôi có cách! Bảo đảm có thể khiến dì ấy bình an vô sự!”

Khi những lời này phát ra, Tô Nhan vội vàng nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, mới nhận ra người nói là Hoa Mãn Thần …

“Anh Hoa, anh nói thật sao? Mẹ tôi thật sự cứu được sao?” Tô Nhan vội vàng nói.

“Đương nhiên.” Hoa Mãn Thần mỉm cười.

“Thưa anh, bệnh viện của chúng tôi đã hợp tác với Cô Anna từ Tổ chức Y tế Quốc tế. Trang thiết bị y tế được sử dụng trong bệnh viện là loại tiên tiến nhất. Trêи thực tế, phía chúng tôi không có nhiều hy vọng. Các nơi khác trong nước về cơ bản đều như vậy, anh có thể có cách nào để ồn định tình trạng của bà Trương sao? “, bác sĩ kia có chút tức giận nói.

Hoa Mãn Thần lại mang theo nụ cười, không hề bận tâm nói, “Tôi chỉ cần nói một người, anh sẽ biết.”

“Ai?” Bác sĩ hỏi.

“Tần Bách Tùng!”