Người khách thực sự có thể hù dọa Từ Thiên chủ động đến thuyết phục Lâm Dương, đủ để thấy được sức mạnh của ông ta.

Khi Lạc Bắc Minh nhìn thấy vị khách, ngay lập tức hân hoan như phát điên, Xương Bá ở bên này cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Người này đến rồi? Chuyện đó dễ giải quyết hơn rất nhiều rồi.”

Xương Bá mỉm cười nói.

Lại nhìn thấy người đó đi tới vài bước, nhìn Tư Đồ Kính, người đang nằm sắm trêи mặt đất với đôi chân bị gãy và lòng bàn tay ướt đẫm máu thịt, đỏ bừng vì tức giận, toàn thân run rầy.

“Ai đã làm điều đó?” Người đàn ông giận dữ chát ván.

“Tôi.” Lâm Dương liếc mắt nhìn người đàn ông kia: “Ông là ai?

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu đã làm chuyện không nên làm!” Người kia tức giận, sau đó xua tay: “Mang đi hết!

“Vâng!”

Có tiếng hét từ phía sau truyền đến, và sau đó một số người mặc đồng phục bước lên.

Từ Thiên vô cùng lo lắng, vội vàng tiến lên phía trước: “Tiêu Tiên sinh! Tiêu tiên sinh! Đừng như vậy! Đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm…”

“Hiểu lầm sao? Không lẽ mắt tôi bị mù rồi sao? Có phải là hiểu lầm không tôi không nhìn thấy sao?” Người đàn ông được Từ Thiên gọi là Tiêu Tiên Sinh lạnh lùng nói.

“Vậy thì ông nhìn thấy cái gì?” Lâm Dương hỏi.

“Tôi nhìn thấy cậu cố ý đánh người, nhìn thấy cậu xông vào nhà dân! Nhìn thấy cậu còn muốn giết người!” Tiêu tiên sinh liên tục hét lên, âm thanh vang vang.

Như thể Lâm Dương mang tội ác tày trời.

“Ò? Vậy thì ông có biết ngọn nguồn của mọi chuyện không?”

“Không biết, đây cũng không phải là chuyện cậu nên quan tâm!” Ông Tiêu tức giận nói: “Đem tất cả những người có liên quan đi hết! Ai dám kháng lại, toàn bộ xử lý nghiêm khắc!”

“Vâng.”

Nói xong liền bắt người.

Lâm Dương sắc mặt lạnh lùng, đang muốn làm gì đó, nhưng Từ Thiên bên cạnh lại lo lắng nắm lấy cổ tay Lâm Dương.

“Anh Lâm, tôi cầu xin anh, không được hành động khinh suắt, nếu không thì không chỉ là anh mà cả cả nhà chúng tôi đều bị hủy hoại. Thân phận của người này khác hẳn. Chung quanh toàn bộ Giang Thành …ông ta có thể nói là người phải kể đến đầu tiên!”

Những gì Từ Thiên nói rất mơ hồ.

Nhưng Lâm Dương hiểu rất rõ ý nghĩa trong lời nói của ông ta.

Nếu đụng đến người này, Lâm Dương có chết hay không thì không biết, nhưng Từ Thiên cùng đồng bọn của anh ta thì nhất định chết chắc rồi, cho dù là Lâm Dương cũng chưa chắc có thể bảo vệ được.

Thủ đoạn của người này lại đáng sợ như vậy sao?

Lâm Dương cau mày, sau đó hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Gọi điện cho Kỷ Văn đi, để cậu ấy giải quyết chuyện này.

Ngoài ra, nói với người này tôi có thể đi cùng bọn họ, nhưng tôi muốn ông ta bảo đảm an toàn cho Lạc Thiên. Nếu có chuyện gì xảy ra với Lạc Thiên, tôi không quan tâm ông ta là ai, tôi đều sẽ tìm ông ta tính sổ! “

Trái tim của Từ Thiên đập mạnh vài cái.

Nhưng ông ta biết đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Lâm Dương rồi, vì vậy ông gật đầu và đi về phía Tiêu tiên sinh kia.

Cũng không biết Từ Thiên nói những gì, sắc mặt của Tiêu tiên sinh kia không được tốt lắm, lặng lẽ khit mũi một tiếng, không có thêm động tĩnh gì nữa.

Sau khi giải tán người của Xương Bá và Từ Thiên, tất cả những người có liên quan đã bị bắt mang đi điều tra.

Lúc này, nhàng họ Lạc cũng đã bình tĩnh trở lại.

Tư Đồ Kính nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị, Lạc Bắc Minh cũng được đưa đến bệnh viện để hỗ trợ điều trị.

Lâm Dương lại không hề hỏi han gì.

Chuyên này anh chỉ là vì cứu Lạc Thiên.



Lạc Thiên không sao rồi, anh cũng cảm thấy yên tâm.

Ra khỏi cục, Kỷ Văn đi theo sau Lâm Dương.

“Người đó là ai?” Lâm Dương vỗ vỗ bụi trêи người và hỏi.

“Tiêu Nghị, trước đây từng là đệ tử của Nam Phái, bây giờ là người quản lý Giang Thành và vùng phụ cận, là nhân vật giật dây của Giang Thành.” Kỷ Văn trịnh trọng nói.

“Chẳng trách Từ Thiên bảo tôi không được hành động khinh suất, nếu không, đừng nói là bọn họ, e rằng tập đoàn Dương Hoa cũng sẽ bị ảnh hưởng đúng không?”

“Nếu Tiêu Nghị không quan tâm đến sự nghiệp của mình, tập đoàn Dương Hoa thực sự sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Từ nhiều góc độ khác nhau mà nói, Từ tiên sinh ngăn chặn tổng giám đốc Lâm là điều chính xác.” Kỷ Văn nói.

“Tuy nhiên, chúng ta không đụng đến bọn họ, bọn họ cũng sẽ đụng đến chúng ta. Chuyện này tôi không muốn bị động.” Lâm Dương thở dài.

Kỷ Văn không nói gì.

“Lâm Tiên sinh.”

Lúc này, Từ Thiên từ ngoài cửa bước ra.

“Anh không sao chứ?”

“Không sao đâu, Lâm tiên sinh, tôi nên chào tạm biệt rồi.” Từ Thiên hơi cúi người nói.

“Lần này anh vắt vả rồi, sức khỏe của bố anh vẫn ổn chứ?”

“Nhờ phúc của Lâm tiên sinh, bồ tôi rất tốt, bố tôi cũng rất nhớ Lâm tiên sinh. Nếu Lâm tiên sinh có thời gian thì có thể đến Nam Thành thăm.” Từ Thiên cười nói.

“Được.”

Lâm Dương gật đầu.

Lúc này, một tên thuộc hạ của Từ Thiên chạy tới, ở bên cạnh ông ta nói nhỏ vài câu.

Sắc mặt Từ Thiên ngay lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Có thật không?”

“Chú Thiên! Không thể nào sai được.”

“Người đã được đưa đến bệnh viện chưa?”

“Chưa, chúng tôi đã sắp xếp xe đưa đến bệnh viện nhân dân Nam Thành. Nếu ở đây… e rằng đối phương sẽ thêm dao.”

“Đồ khốn nạn!” Từ Thiên nghiến răng đắm vào lan can bên cạnh.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lâm Dương hỏi.

“Xương Bá và hai thế lực xám sắc khác ở Giang Thành đã tắn công người của tôi! Lâm tiên sinh, tôi không thể ở đây lâu được. Bọn họ không thể dung thứ cho việc tôi tuỳ tiện vào Giang Thành. Nếu tôi còn ở lại đây nữa, e rằng Từ Thiên tôi sẽ vĩnh viễn ở lại đây. “Từ Thiên khàn giọng nói.

Xương Bá có quan hệ với Nam Phái, trong chuyện này chắc chắn cũng có Nam phái gây trở ngại, nhưng hành vi vượt biên giới của Từ Thiên cũng đã khiến những ông lớn ở Giang Thành này không thể nào nhẫn nhịn được.

E rằng họ đã bắt đầu vây đánh Từ Thiên…

Lâm Dương nghe thấy, nhắm mắt lại.

“Anh quay về đi.”

“Lâm tiên sinh, anh bảo trọng, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

“Anh có thể sử dụng bao nhiêu người?” Lâm Dương đột nhiên hỏi.

Từ Thiên sửng sốt một chút: “Lâm tiên sinh, anh muốn làm cái gì?”

“Anh chung quy cũng ở Nam Thành. Tôi muốn để anh tới Giang Thành.”

Từ Thiên thở gấp, quay lại cười khổ nói: “Lâm tiên sinh, anh không hiểu việc làm ăn của chúng tôi, không biết công việc làm ăn của chúng tôi sâu rộng như thế nào. Tôi đã mất hàng chục năm để đứng vững ở Nam Thành, muốn Tiến vào Giang Thành sao? Đó quả thực là chuyện tưởng tượng. Ba thế lực lớn ở Giang Thành, Xương Bá, Khổ Long và Công Hoan Vân, có cái nào không phải là thế lực tồn tại hùng mạnh. Mối quan hệ của bọn họ rất rối rắm phức tạp, thâm sâu cố đế. Tôi hoàn toàn không thể can thiệp vào được. Lâm Tiên Sinh, Nam Thành rốt cuộc cũng nhỏ hơn Giang Thành. Bố cục cũng tương đối nhỏ hơn Giang Thành, nếu như tôi đem người tiến vào, tuy rằng có thể quấy nhiễu Giang Thành một trận long trời lở đất, nhưng làm không tốt, tôi cũng sẽ bị thịt nát xương tan! “



Từ Thiên rốt cuộc cũng là người lọc lõi của băng nhóm này, nhìn thấy nhiều, biết cũng nhiều.

Nhưng Lâm Dương chỉ hỏi một câu: “Vậy anh có muốn chiếm lấy Giang Thành không?”

Trái tim của Từ Thiên gần như nhảy lên cổ họng.

Thật lâu sau, ông ta mới thốt ra một từ.

“Muốn!”

“Cho người nhìn chằm chằm vào ba người này. Trong vòng ba ngày, tôi muốn vùng xám của Giang Thành đổi chủ.”

“Lâm tiên sinh, cái này…”

“Đợi điện thoại của tôi.”

Lâm Dương xoay người rời đi.

Từ Thiên mở miệng, không biết nên nói cái gì, trong lòng lại cực kỳ hoảng sợ.

“Lâm Tiên Sinh … anh quá ngây thơ rồi! Giang Thành, còn lâu mới đơn giản như anh nghĩ!” Từ Thiên thở dài, lắc đầu rời đi.

Lâm Dương và Kỷ Văn quay trở lại phòng khám của Lạc Thiên.

Lạc Thiên cũng đã an toàn trở về.

Tiểu Đông đã tiến hành băng bó và điều trị vết thương cho cô ấy.

Lần này, may mà Kỷ Văn đã có sự chuẩn bị đầy đủ, nếu không đám người của Lâm Dương đã không thể dễ dàng ra ngoài như vậy.

Sắc mặt của Lạc Thiên không tự nhiên lắm, thấp thỏm không yên.

“Lần này đã đắc tội đến Nam Phái, bọn họ nhất định sẽ trả thù chúng ta. Ngay cả ông nội cũng kiêng nễ Nam Phái như vậy, Lâm Dương, tiếp theo đây chúng ta nên làm sao đây? Chúng ta nên có biện pháp gì không?”

“Biện pháp? Không cần đâu, đây là Giang Thành. Người của ỉ Nam Phái vân không đên nôi dám vô pháp vô thiên. Chăng lẽ giữa thanh thiên bạch nhật bọn họ sẽ giết người sao? Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Lâm Dương cười nhạt nói.

“Ý của anh là…”

“Mỏ cửa phòng khám. Nhà họ Lạc đó cô cũng đừng quay về nữa. Chỉ cần ở phòng khám thôi. Tôi sẽ chuyển ra ngoài, những chuyện còn lại cứ giao cho tôi.” Lâm Dương nói.

Lạc Thiên gật đầu, lại cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Thực ra, anh cũng không cần phải dọn ra ngoài.”

“Cái gì?” Lâm Dương có chút nghe không rõ.

“Không có gì, không có gì …” Lạc Thiên vội vàng xua tay, trong lòng hoảng sợ vô cùng.

Lâm Dương có chút không giải thích được: “Lạc Thiên, cô có chút kỳ quái.”

“Có… có sao? Hahaha, anh nghĩ nhiều rồi, cái đó … tôi hơi mệt, tôi đi nghỉ ngơi đây.”

Lạc Thiên cười ngượng ngùng hai tiếng haha rồi trực tiếp chạy vào phòng.

Tiểu Đông đang dọn dẹp cũng bối rồi.

“Chị Thiên làm sao vậy?”

“Tôi cũng không biết.”

Lâm Dương sờ sờ mũi, lắc đầu cười khổ chuẩn bị rời đi.

Lúc này, Kỷ Văn đột nhiên nói: “Lâm Tiên Sinh, không biết bây giờ anh có rảnh không?”

“Sao vậy?” Lâm Dương với vẻ kỳ quái nhìn cậu ta.

Nhưng sau khi Kỷ Văn chần chừ một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Tôi muốn…. Tôi muốn nhờ Lâm tiên sinh cứu một người…”

“A[2”

“Đường Giai Hào!”