Tạm thời không thể ly hôn được rồi, nhưng nơi ở vẫn bị phân ra.

Lâm Dương hoàn toàn không thể hiểu được, đang yên đang lành tại sao Tô Nhan lại làm như vậy.

Cô ấy ghét mình sao?

Không phải chứ?

Lâm Dương không làm gì cả, nhưng từ biểu hiện của Tô Nhan có thể thấy, không hề nhìn ra được chút cảm xúc ghét bỏ nào.

Chuyện này là sao vậy?

Trước đó bà cụ Tô và Trương Tinh Vũ đều ép buộc Tô Nhan ly hôn với Lâm Dương, nhưng cô đều không đồng ý, tại sao đang yên đang lành đột nhiên lại có ý nghĩ này?

Lâm Dương không thể nào hiểu được.

Bỏ đi, trước tiên tìm chỗ ở đã, trời cũng đã tối rồi, nếu không tìm được chỗ ở, sợ là đêm nay phải ngủ ngoài đường mắt.

Lâm Dương thở dài xách vali lên trêи chiếc xe Porsche dưới lầu, chuẩn bị gọi Mã Hải tìm một chỗ.

Nhưng khi vừa cầm điện thoại di động ra, đã nhìn thấy Lạc Thiên gọi điện đến.

“Lâm Dương, anh đang ở đâu vậy? Có thời gian không? Nhanh chóng đến phòng khám một chuyến!” Lạc Thiên ở đầu dây bên kia vội vàng nói.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, tôi… tôi không thể khống chế được, anh mau tới đây đi!” Lạc Thiên gần như sắp khóc rồi.

Lâm Dương vừa nghe thấy, sắc mặt có chút thay đổi, lập tức trầm giọng nói, “Cô ổn định tình trạng bệnh nhân trước đi, tôi tới liền.”

Nói xong, Lâm Dương cúp điện thoại, lao thẳng về phía phòng khám của Lạc Thiên.

Sau khi vào bệnh viện, đã nhìn thấy Lạc Thiên cùng với một nữ bác sĩ trẻ tuổi mới được tuyển dụng đang ở trong phòng cấp cứu.

Cả hai trông có vẻ rất lo lắng, có không ít người bị chặn lại ở cửa, nhìn dáng vẻ mặt phẫn nộ và oán hận của bọn họ, hình như là người nhà của bệnh nhân.

“Anh đang làm gì vậy?”

Lâm Dương vừa muốn bước vào liền bị chặn lại ngay.

“Tôi là bác sĩ của phòng khám này, phiền anh để tôi vào!” Lâm Dương vội vàng nói.

“Bác sĩ của phòng khám sao? Tôi nhớ rằng phòng khám này chỉ có hai bác sĩ, hơn nữa đều ở bên trong rồi. Anh xuất hiện từ khi nào vậy?”

“Hai cái tên lang băm bên trong đã khiến anh trai tôi bất tỉnh nhân sự rồi. Bây giờ lại có thêm một lang băm nữa tới? Cút ngay cho tôi!”

Người ở cửa tức giận hét lên, không cho phép Lâm Dương vào trong.

Lâm Dương sững sờ.

Lạc Thiên ở bên trong dường như nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức chạy ra, vội vàng hét lên: “Nhanh để anh ấy vào!

Anh ấy có thể cứu được bệnh nhân, nhanh để anh ấy vào!”

Nhưng… những lời của Lạc Thiên không hề có chút tác dụng nào.

Mọi người nhất quyết chặn cổng lại, chính là không để cho Lâm Dương vào trong.

Lạc Thiên vô cùng lo lắng.

“Mấy người tránh ra hết cho tôi!”

Cô xông tới muốn đẩy đám người ra, nhưng cô là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể là đối thủ của những người này.

Cho đến lúc này …

Vút vù vù vùi Vài ánh sáng lạnh lẽo lóe lên giữa đám đông.

Lạc Thiên sửng sôt một lúc, mới phát hiện ra có một cây kim bạc sáng chói đang cắm trêи cổ những người này.

“Lâm Dương!” Cô ấy vội vàng nhìn Lâm Dương.

Lâm Dương mặt không biểu cảm bước vào.

“Gọi cảnh sát ngay lập tức!” Lâm Dương thấp giọng hét.

“Gọi cảnh sát? Tại sao?” Lạc Thiên sững sờ.

“Bởi vì có người muốn hại cô!”

Lâm Dương khàn giọng nói rồi lại tiếp tục bước vào trong, nhìn người đang nằm trêи giường bệnh toàn thân tràn đầy mồ hôi, co giật không ngừng, ngay lập tức hiểu ra điều gì đó.

Anh lấy ra một cây kim mảnh màu bạc, cẩn thận dè dặt đâm vào bụng của anh ta, sau khoảng ba bốn giây, mới từ từ rút kim ra.

Lại nhìn thấy, nửa sau của cây kim bạc đã hoàn toàn bị tối đen.



Thấy vậy, ánh mắt của Lâm Dương ngay lập tức ngưng tụ vô số lần.

“Đây là… trúng độc rồi?” Nữ bác sĩ trẻ tuổi bên cạnh cực kỳ hoảng sợ.

“Hơn nữa còn không phải là độc dược bình thường! Nếu như không cố ý đi kiểm tra, hoàn toàn không thể phát hiện ra độc dược này!” Lâm Dương trầm giọng nói, sau đó đột nhiên ngắng đầu nhìn Lạc Thiên: “Lập tức đem tất cả kim bạc đã dùng cho người này trong ngày hôm nay, dược liệu và đơn thuốc đều niêm phong lại thật kỹ, giám sát chuyển ra ngoài bảo quản! Sau đó giao cho phía cảnh sát sau. “

Lạc Thiên hoàn toàn choáng váng.

“Lâm Dương, đang yên đang lành… anh ta làm sao có thể bị trúng độc? Đây là … rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Còn không hiểu sao? Người này đã bị trúng độc trước khi vào phòng khám của cô. Anh ta định chết trong phòng khám của cô trong khi điều trị.”

“Hả?” Lạc Thiên cực kỳ hoảng sợ.

“Những người ngoài đó nhất định đã biết người nào ở bên trong bị trúng độc, bọn họ chắc chắn cũng biết thân phận của tôi, cho nên cố ý không để tôi vào, sợ tôi chữa khỏi cho người này. Người này thật ra là bị ung thư giai đoạn cuối, tôi đoán chừng anh ta cũng biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, nên đã tham gia vào âm mưu này nhằm gài bẫy cô để cô chữa bệnh gây chết người nhằm lừa gạt một khoản tiền. “

“Làm sao có thể như vậy?”

Lạc Thiên sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh.

Cái này thật là quá quỷ quyệt rồi.

Trị chết một bệnh nhân, chuyện này đối với bất kỳ một bác sĩ nào mà nói đều là một đòn đả kϊƈɦ tàn khốc.

Ai có thể dùng một cách ác độc như vậy để hại cô ấy?

Đột nhiên, Lạc Thiên như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt khó coi đến cực điểm: “Không lẽ … là ông nội…”

“Lạc Bắc Minh rốt cuộc là Lạc Bắc Minh, trái tim của ông ta ác độc hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi!”

Lâm Dương điềm đạm nói.

Sau khi công an đến đã ngay lập tức phong tỏa hiện trường đồng thời khống chế người nhà bệnh nhân đang hoảng hết lo sợ kia.

Lạc Thiên theo như những lời mà Lâm Dương nói, đã bảo vệ thật tốt hiện trường và trình báo để cảnh sát giám sát, phối hợp điều tra, đồng thời cũng đưa bệnh nhân đi kiểm tra sức khỏe.

Quả nhiên giống như lời Lâm Dương nói, bệnh nhân đã uống một chất lỏng có độc tính cao khi đến khám tại phòng khám của Lạc Thiên. Nếu như Lâm Dương không sử dụng kim bạc để tạm thời khống chế các động mạch của anh ta không để cho chất độc lan tràn, e rằng bệnh nhân đó đã mắt mạng rồi. Nhưng mà bệnh nhân đã ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư, cũng không quan tâm đến sống chết.

Cuối cùng, phía cảnh sát đã xếp đây là một vụ án lừa gạt điều trị.

Lạc Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tràn đầy vẻ ngưng trọng.

Ỷ Cô ấy đã chắc chắn rằng đó là bút tích của Lạc Bắc Minh, bởi vì loại độc tố đó, toàn bộ Giang Thành trừ ông ta ra không có mấy người có thể sở hữu được.

*Cô đã làm gì để cho Lạc Bắc Minh đối xử với cô như vậy?”

Lâm Dương hỏi.

“Tôi… tôi chỉ là không muốn nghe lời ông ấy, đi Nam Phái học tập mà thôi…”

“Nam Phái sao? Tôi nhớ đây là một trường y rất cũ.”

“Đúng vậy. Thực ra nói là đi học, thực tế là sắp xếp một buổi xem mắt cho tôi … Tôi đã từ chối, tôi chỉ muốn ở lại đây, mở phòng khám của tôi mà chữa bệnh thôi.”

“Nếu như phòng khám của cô bị đóng cửa, cô không đi cũng phải đi. Lạc Bắc Minh là có ý này đúng không? Chỉ đáng tiếc lại bị tôi phá hủy rồi. Ông nội cô e rằng hận tôi tới tận xương tuỷ!”

“Yên tâm, Lâm Dương, tôi sẽ bảo vệ anh.”

“Cô nên tự chăm sóc mình cho tốt đi, ông nội cô sẽ không chịu buông tay đâu, phòng khám này của cô sớm muộn gì cũng sẽ bị ông ta phá hoại.”

“Tôi không muốn đi Nam Phái … Lâm Dương, anh có thể giúp tôi một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Ngồi chẩn bệnh giúp tôi!” Lạc Thiên vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc nói.

Lâm Dương sững sờ.

“Tôi không có chứng chỉ y tế…”

Lạc Thiên không nói lời nào, từ trong văn phòng của phòng khám lấy ra một đống văn kiện, đặt trước mặt Lâm Dương.

Lâm Dương liếc nhìn, chỉ biết cười khổ mà thôi.

“Chỉ một tờ giấy chứng nhận hành nghề y tế nhỏ bé, chắc là sẽ không làm khó được chủ tịch Hiệp hội Y khoa Giang Thành đúng không?” Lạc Thiên lộ ra vẻ ranh mãnh.

Lâm Dương thở dài, bất lực nói: “Được rồi, tôi đồng ý với cô, được chưa, nhưng mà trước đó, tôi phải tìm một chỗ ở đã.”

“Tìm một chỗ ở sao? Tại sao vậy?”

“Tôi sắp ly hôn với Tiểu Nhan.” Lâm Dương bình tĩnh nói.

“Cái gì?”

Lạc Thiên như bị sét đánh ngang tai.



“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì …” Lâm Dương thuật lại ngắn gọn một chút.

Lạc Thiên cả đầu mờ mịt.

“Ngôi chân bệnh giúp tôi!” Lạc Thiên vẻ mặt tràn đây nghiêm túc nói.

Lâm Dương sững sờ.

“Tôi không có chứng chỉ y tế…”

Lạc Thiên không nói lời nào, từ trong văn phòng của phòng khám lấy ra một đống văn kiện, đặt trước mặt Lâm Dương.

Lâm Dương liếc nhìn, chỉ biết cười khổ mà thôi.

“Chỉ một tờ giấy chứng nhận hành nghề y tế nhỏ bé, chắc là sẽ không làm khó được chủ tịch Hiệp hội Y khoa Giang Thành đúng không?” Lạc Thiên lộ ra vẻ ranh mãnh.

Lâm Dương thở dài, bất lực nói: “Được rồi, tôi đồng ý với cô, được chưa, nhưng mà trước đó, tôi phải tìm một chỗ ở đã.”

“Tìm một chỗ ở sao? Tại sao vậy?”

“Tôi sắp ly hôn với Tiểu Nhan.” Lâm Dương bình tĩnh nói.

“Cái gì?”

Lạc Thiên như bị sét đánh ngang tai.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì …” Lâm Dương thuật lại ngắn gọn một chút.

Lạc Thiên cả đầu mờ mịt.

“Vì vậy, Tiêu Nhan đột nhiên đê xuât chuyện này sao?”

“Đúng vậy.”

“Không phải là anh đã làm gì sai đấy chứ?”

“Trong ba năm qua, mọi thứ tôi làm trong mắt bọn họ đều được tính là sai.”

“Cũng đúng, vậy ý của anh thì sao?”

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy.”

“Vậy sao… cũng tốt…” Lạc Thiên nói một câu ma xui quỷ khiến.

“Cô nói cái gì?”

“Hả … không có gì, không có gì …” Lạc Thiên đôi má đỏ bừng, bối rối nói, nhưng trong lòng lại thầm vui mừng.

Ánh mắt Lâm Dương lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Anh đã không có chỗ ở, chỉ bằng ở lại trong phòng khám đi. Ở đây có một căn phòng! Tôi có thể cho anh ở.”

“Không cần đâu, tôi sẽ cho người sắp xếp.”

“Hả, anh cứ sống ở đây đi, dù sao ngày mai anh cũng sẽ trở thành bác sĩ ở đây rồi …”

Không lay chuyển được lòng thịnh tình của Lạc Thiên, Lâm Dương vẫn phải đồng ý ở lại.

Ngày hôm sau, Lâm Dương chính thức bắt đầu ngồi khám bệnh.

Anh hiểu ý của Lạc Thiên, chính là muốn dựa vào Lâm Dương để đối phó với những khó dễ tiếp theo đây của Lạc Bắc Minh.

Xét cho cùng, y thuật của Lâm Dương hơn hẳn Lạc Bắc Minh.

Chỉ cần qua mười ngày, sau mười ngày, thời gian Nam Phái tuyển sinh đã trôi qua, vụ xem mắt này cũng không thành, Lạc Thiên tự nhiên cũng được giải thoát rồi.

Tuy nhiên.

Ý tưởng của Lạc Thiên thực sự quá tuyệt vời rồi!

Sáng hôm sau, mấy người trực tiếp đến phòng khám, một thanh niên mặc bộ đồ Đường cầm quạt gấp bước tới.

“Xin hỏi, Lạc Thiên có ở đây không?”

“Bác sĩ Lạc gần 8 giờ mới đến. Nếu muốn khám, tìm tôi cũng được.”

Lâm Dương ánh mắt buồn ngủ từ trong phòng bước ra.

“Tôi đến đây không phải để khám bệnh. Tôi đến đây để gặp bác sĩ Lạc. Làm phiền anh ngay lập tức mời cô ấy đến đây và nói với cô ấy rằng người đàn ông của cô ấy tới rồi!”

Khoé miệng của người đàn ông mặc đồ Đường gia lộ ra vẻ tà mị nói.