Nghĩ đến đây, Trịnh Tuyết Dương lại âm thầm thở dài.
“Bùi Nguyên Minh, cái đồ vô dụng nhà anh!” Trịnh Tiếu Huyên ở bên cạnh cũng đang giơ nanh múa vuốt, trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói: “Anh nhìn người ta rồi nhìn lại anh mà xem, đừng nói là cầu hôn, anh và chị tôi kết hôn đã bao nhiêu năm nay rồi, anh cũng chưa tặng cho chị ấy cái gì hết? Nếu anh còn là một thẳng đàn ông thì anh tự ly hôn luôn đi, anh không xứng với chị của tôi, anh hoàn toàn không thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy”
“Tiểu Huyên!” Trịnh Tuyết Dương nghe vậy thì liếc mắt nhìn em gái mình một cái, muốn nói nhưng lại thôi.
“Chị, chị đừng bảo vệ anh ta làm gì. Vô dụng chính là vô dụng, “bất lực” chính là “bất lực”. Đây là bản chất, không thể thay đối được. Nếu em là anh ta, em đã sớm đào một cái lỗ mà chui vào rồi, còn có mặt mũi não mà ở đây nhìn người ta cầu hôn, không cảm thấy thẹn với lòng hay sao? Chẳng lẽ không biết, Trịnh Chí Dụng càng hạnh phúc, cảng lãng mạn thì mình càng thê thảm, càng ấm ức hay sao?” Vẻ mặt Trịnh Hiểu Huyên uất nghẹn “Chị tôi chắc gây nghiệp tám kiếp mới phải cưới một kẻ như anh.”
Giữa sân, lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người đã trỗi dậy, nhìn chằm chằm vào Trịnh Chí Dụng không chớp mắt, muốn xem đổi tượng cầu hôn của anh ta rốt cuộc là ai.
Trịnh Chí Dụng phong độ nhẹ nhàng, mặc một bộ đồ tây trắng trông hệt như hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích. Giờ phút này đây, anh ta hào hoa phong nhã, tương lai rộng mở, nghĩ đến chuyện sắp tới đây mình có thể ôm được người đẹp về dinh, còn có thể nắm được quyền lực trong nhà họ Trịnh, anh ta không nhịn được mà bật cười.
Lúc này, anh ta cố nén xúc động muốn điện cuồng cười phá lên của mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc thẳng, phong độ nhẹ nhàng, hơi cúi người xuống, chậm rãi nói: “Thưa các bậc trưởng bối, các bạn bè thân thiết, Chí Dụng có chuyện muốn nói. Ngay từ lần đầu tiên gặp được người con gái này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã yêu cô ấy rồi. Cô ấy đã khiến cho trái tim khô cạn của tôi loạn nhịp thêm lần nữa. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã quyết định rằng, tôi, Trịnh Chí Dụng, nhất định cả đời này sẽ nỗ lực hết mình để mang đến hạnh phúc cho cô ấy! Hôm nay trước mặt rất nhiều người, tôi muốn nói ra những điều mà tôi đã cất giấu trong lòng bẩy lâu. Mong mọi người chứng giám cho tôi!” . Ngôn Tình Ngược
Trịnh Chí Dụng hít một hơi thật sâu, dời tăm mắt đi, rọi thẳng vào Tống Kiều Linh vẫn còn đang đứng xem trò hay, sau đó lộ ra vẻ đắc ý, nói: “Kiều Linh, gả cho anh nhé!”
Xôn xao!
Tất cả mọi người ồ lên.
Cũng quá trảng trợn rồi đó! Trịnh Chí Dũng cư nhiên dám làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cầu hôn giám đốc Tống Kiều Linh của Công ty Đầu tư Bùi thị.
Nghe nói vị giám đốc Tống Kiều Linh này là người có năng lực nghiệp vụ rất mạnh, người ta còn bảo cô ấy sẽ được đề bạt thăng chức tổng giám đốc!
Bảo sao Trịnh Chí Dụng lại có thế giành được một suất đầu tư từ Công ty Đầu tư Bùi thị, có một người nội trợ hiền như vậy, còn sợ làm gì mà không được?
Sắc mặt Trịnh Tuyết Dương tái nhợt, cô biết mình đã thua ở đâu, nếu Tống Kiều Linh và Trịnh Chí Dụng đã có quan hệ thể này với nhau, thì dù cô có cạnh tranh thế nào cũng không sao thẳng nổi.
Ngay cả Hạ Vân cũng lộ ra vẻ mặt chấn động, đương nhiên là cô ấy nghĩ không ra, Tống Kiều Linh và Trịnh Chí Dụng cặp với nhau từ lúc nào? Không phải là muốn trả lại quà của anh ta hay sao?
Đến độ Tống Kiều Linh đang vô cùng xấu hổ cơ mà, hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý còn gì? Cô ấy tới là để trả lại quà, sao tự nhiên lại vô duyên vô cớ bị cầu hôn rồi?
Mà ông cụ Trịnh lại hài lòng mà nhìn cảnh này, đặc biệt là khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tổng Kiều Linh, ông ta lại càng vui mừng hơn.
Loại con gái sinh ra đã bình thường như thế này, chỉ sợ còn không mơ được tới một ngày có thể gả vào nhà quyền quý ấy chứ? Đối với cô ta mà nói, từ bé đến lớn, đây hẳn là thời khắc quan trọng nhất rồi?
Ngay cả những quan khách đứng đầu gia tộc khác, sau khi liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều đứng lên tán thưởng ầm ï, bởi vì ngay cả khi Trịnh Chí Dụng không kết hôn với Hạ Vân, sự xuất hiện của Hạ Vân hôm nay cũng đủ để nói lên địa vị của Tống Kiều Linh trong Công ty Đầu tư Bùi thị.
Nhà họ Trịnh thật sự muốn phẩất lên rồi! Lúc này, mấy vị quan khách nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho họ nhà mình, gọi hết những người đàn ông độc thân ưu tú nhất trong họ mình tới, tuy rằng Tống Kiều Linh đã được gả đi, nhưng không phải còn có Hạ Vân ở đây sao? Nếu ai có thể cưới được cô ấy, chắc chắn lợi ích không nhỏ, thậm chí còn có thể vượt qua cả nhà họ Trịnh.
“Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy!”
Lúc này, một số con cháu trong nhà họ Trịnh đã bảt đầu la ó, chuyện này đều đã được sắp xếp từ trước, khiến Tống Kiều Linh không có thời gian do dự, rối trí nên phải đồng ý.
Dù sao thì, căn biệt thự to lớn này, bộ trang sức Tiffany sáu chiếc, và ba tỷ mốt tiền mặt đang ở ngay trước mắt. Người thừa kế hào hoa phong nhã của nhà họ Trịnh cầu hôn trước mặt mọi người, cộng với những cảnh xa hoa xung quanh, đây thật sự là còn “phim thần tượng” hơn cả phim thần tượng luôn đó? Chỉ sợ đến đạo diễn cũng không dám quay như thế này.
Nhìn thấy Tống Kiều Linh sửng sốt đến phát ngốc, Trịnh Chí Dụng lại lên tiếng: “Kiều Linh, từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở Công ty Đầu tư Bùi thị, anh đã ngày đêm thương nhớ em rồi. Anh biết em chính là người phụ nữ mà anh muốn tìm. Vì em, bao nhiêu tích góp của anh mấy năm nay cũng đem ra hết. Đồ mà các cô gái thích, cho dù xa xỉ đến đâu, anh cũng mua cho em. Cho dù có tiêu tốn mấy chục tỷ, anh cũng không màng, chỉ cần em thích, chỉ cần anh có, anh đều có thể cho em”