Lúc này, rất nhiều người trong nhà hàng đã chú ý đến cảnh tượng này, không ít người đi tới, sau đó có người nhận ra Lâm Trung Tiến.
“Thì ra là tổng giám đốc Tiến Trung Tiến. Xem ra tổng giám đốc lại đi Lâm bao gái rồi. Lần nào tổng giám đốc cũng độc đoán như vậy!”
“Này, các anh không biết sao, tổng giám đốc Tiến thích đến trung tâm thương mại này để săn phụ nữ. Theo lời anh ta, không có phụ nữ nào có thể cưỡng lại tiền!”
“Ngôi sao mạng xã hội lần trước không phải cũng rất ngoan cố sao? Kết quả tổng giám đốc Tiến bỏ ra chưa đến 3,5 tỷ, cô ả đã quỳ xuống gọi bố rồi ngoan ngoãn về nhà bổ túc thêm với “bố” sao?”
“Tôi thấy, người trợ lý đó cũng thật may mắn, mỗi lần tổng giám đốc Tiến ăn thịt anh ta đều có thể uống canh! Tuy rằng là đồ ăn thừa, nhưng vẫn đáng ghen tị!”
“Xem ra hôm nay lại có trò hay để xem rồi!”
“Nhưng người phụ nữ hôm nay cũng thật xinh đẹp! Đơn giản chính là nữ thần trong mộng của tôi, không được rồi, tôi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân!”
“Anh thôi đi, cái dạng như anh cần thận một lát bị tổng giám đốc Tiến tát chết…”
Có thể thấy lúc này rất nhiều người trong quán đều biết Lâm Trung Tiến này, lúc này bọn họ đều đang bàn luận sôi nổi, ai cũng chờ xem trò vui.
Người trợ lý lúc này cũng lộ ra vẻ mặt đau khổ, tổng giám đốc Tiến đã tự mình đi ra, cô gái này còn không chịu ngoan ngoãn sao?
Sắc mặt Giang Văn Huy lạnh lùng, anh ta không dám khiêu khích tên Lâm Trung Tiến này. Cùng lúc anh ta cũng hy vọng Bùi Nguyên Minh bị mất mặt, để mình có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Trịnh Tuyết Dương khẽ cau mày, tuy cô không quan tâm đến Lâm Trung Tiến, nhưng cũng hơi thất vọng về Bùi Nguyên Minh.
Không ngờ cô vừa mới thay đổi cách nhìn về người con rể này, anh lại khiến cho mình thất vọng. Không nhìn thấy có người đang quấy rối vợ mình sao? Anh vẫn còn ở đó ăn được, trông như một con ma đói, thôi đành bỏ đi vậy.
“Người đẹp, xin chào, tôi tên là Lâm Trung Tiến…”
Lâm Trung Tiến bước đến chỗ Trịnh Tuyết Dương với nụ cười trên môi:
“Hôm nay chúng ta tình cờ gặp nhau. Không biết người đẹp đây có thể nể mặt uống với tôi một ly, sau đó kết bạn không?” Lâm Trung Tiến này ăn mặc tuy hơi xuề xoà, nhưng hắn rất tự tin, động tác rất bình tĩnh, lúc này anh ta duỗi tay ra muốn nắm lấy cổ tay của Trịnh Tuyết Dương.