Vẻ mặt Tôn Hạo Dương đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, một lát sau lại cười lạnh một tiếng, dừng xe, đi thẳng vào khách sạn.
Bùi Nguyên Minh cảm thấy xấu hổ, không nghĩ rằng anh đã chủ động bắt chuyện như vậy rồi mà đối phương lại không hề quan tâm đến anh.
Sau khi hai người đi vào trong phòng, lúc này bạn học đều đã tập trung đông đủ cả rồi, thấy cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều hướng về.
“Có phải là lớp trưởng đến rồi không? Bây giờ lớp trưởng đã thành người thành đạt rồi ha! Thật là đẹp trai quá đi mà!” Một số người hét lên, Tôn Hạo Dương mặc đồ vest, bên hông còn đeo chìa khóa của chiếc Audi, thật sự là vô cùng bảnh trai.
Không lâu sau có người cũng nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước vào, anh
mang đồ vest trông không hợp tí nào, nhưng rất tinh tế, xa hoa, toàn là hàng hiệu cả. Có một số bạn học nhìn thấy liền cười nói: “Bùi Nguyên Minh, xem ra cậu cũng không tồi lắm nhỉ, nào đến đây, hai người này giao lại cho cậu và lớp trưởng!”
Tôn Hạo Dương liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, chỉ lắc đầu cười lạnh cũng chả nói thì cả, tạm thời coi như là sự thật Bùi Nguyên Minh không lái con xe điện nát kia đi nữa.
Bùi Nguyên Minh “Ừ” một tiếng, cũng không để ý chuyện chỗ ngồi, mà chỉ quan sát mọi người xung quanh, năm đó ở trong lớp toàn là những thành phần đã kỳ cục rồi còn xấu xí, không có nhiều người xinh đẹp cho lắm, nhưng có một người vẫn rất xinh đẹp đó chính là hoa khôi Tống Kiều Linh, xứng đáng với đẳng cấp người trong mộng.
Hôm nay Tống Kiều Linh mặc trang phục rất chuyên nghiệp, một bộ đồ bó sát người tinh tế tôn lên dáng vóc của cô, đường cong quyến rũ giống như một quả đào mọng nước, cực kỳ mê người.
Ngay cả Tôn Hạo Dương đang bị lôi kéo cũng ngay lập tức chú ý đến
Tống Kiều Linh, mắt anh ta sáng rực lên, chen qua đám người, cười nói: “Thì ra là hoa khôi Kiều Linh, đã lâu không gặp, sao hoa khôi lại không chủ động liên lạc với tớ thế. Bây giờ đã leo lên đến chức vị nào rồi?”
Tống Kiều Linh cười một cách kín đáo, nhẹ nhàng nói: “Cũng không ổn lắm, sao có thể giỏi bằng lớp trưởng được, nay đã lên đời xe Audi rồi.”
Tôn Hạo Dương nghe vậy mắt sáng lên, xem ra có trò để chơi rồi, chiếc xe Audi này mình đi trả góp vậy mà cũng thu hút được sự chú ý của hoa khôi à?
Không đợi anh ta lên tiếng, bên cạnh có cô gái nhiều chuyện đã chen miệng nói: “Lớp trưởng, cậu đừng để Tống Kiều Linh của chúng ta lừa, cậu chưa không biết đó thôi, Tống Kiều Linh của chúng ta bây giờ đang làm tại một công ty đầu tư lớn nhất thành phố Hải Dương, giám đốc bộ phận hành chính của Công ty Đầu tư Bùi thị, nghe nói cậu ấy sắp trở thành tổng giám đốc rồi, cũng có thể coi như là nắm toàn bộ quyền hành!”
“Xì xào…”
Một trận xôn xao nổi lên, ai không biết Công ty Đầu tư Bùi thị ở thành phố Hải Dương mạnh cỡ nào? Không biết đã có bao nhiêu doanh nghiệp và công ty tư nhân rót vốn vào. Mặc dù công ty này không hoạt động kinh doanh thực thể, nhưng lại có sức ảnh hưởng đến mọi ngành nghề.
Tống Kiều Linh còn trẻ như vậy, nếu thật sự lên làm tổng giám đốc như lời đồn thì đúng là sẽ nắm toàn bộ quyền hành rồi, ai mà có thể theo đuổi cô ấy thì không chỉ đơn giản có một người đẹp mà còn có rất nhiều tài nguyên, lợi ích này khó ai có thể tưởng tượng ra được.
Hơn nữa, người con gái vừa địa vị cao lại vừa xinh đẹp như thế này, còn tốt hơn nhiều so với các nữ minh tinh kiêu ngạo kia. Trong phòng không ít những người đàn ông cảm thấy xấu hổ, không nhịn được mà nhổ một bãi nước bọt.
Vốn dĩ Bùi Nguyên Minh không quá hứng thú với Tống Kiều Linh, nhưng lúc nghe đến Công ty Đầu tư Bùi thị thì lại cực kỳ thích thú, dù sao công ty này hiện giờ đã là của anh, nói cách khác Tống Kiều Linh cũng là cấp dưới của mình rồi? Nhưng năng lực thật sự của cô ta như vậy, có thể làm đến chức tổng giám đốc sao?
Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh mỉm cười bước sang, ngồi xuống bên cạnh Tống Kiều Linh, chuẩn bị bắt chuyện với cô ta vài câu.
Đầu tiên Tống Kiều Linh cười nhẹ, nhưng sau đó lại nhíu mày, sau khi quan sát một lượt từ trên xuống dưới Bùi Nguyên Minh mới nói: “Bạn Bùi %3D Nguyên Minh à, cậu có thể không ngồi ở đây được không.”
“Hả? Ở đây có người rồi sao?” Bùi Nguyên Minh đứng dậy nói.
“Không có, nhưng tôi không muốn ngồi bên cạnh cậu.” Tống Kiều Linh nói: “Cậu mặc đồ vest cũng không tệ, nhưng giày của cậu… thôi cho qua đi, chắc bộ vest này không phải đi thuê đó chứ?” Lời vừa nói ra, khiến rất nhiều người chú ý đến, mặc dù bộ vest trên người
Bùi Nguyên Minh cũng không tồi, nhưng lại có chút không hợp, việc quan trọng nhất là đôi giày điều quan trọng nhất là anh ấy đang mang một đôi dép lê có vài lỗ thủng và ngón cái bên trái của anh ấy bị lộ ra ngoài, chỉ có thể nói
chả có ăn nhập gì với nhau.
Bùi Nguyên Minh có chút bất đắc dĩ, sớm biết như vậy mình đã tự đi mua một đôi giày mới rồi, thế này thật sự có chút bất lịch sự.
“Ha ha ha, Kiều Linh à, cậu thật là tinh mắt, vốn dĩ đều là bạn học cũ nên có một số chuyện tôi không muốn nói, nhưng mà có người lại không biết tự lượng sức mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, tôi thấy cần phải cho mọi người biết bộ mặt thật của cậu ta.” Tôn Hạo Dương ở phía sau lưng bước đến,
vẻ mặt nịnh hót cười cười với Tống Kiều Linh. “Bạn học Bùi Nguyên Minh vừa mới đi xe điệp đến đây, tớ còn tưởng rằng cậu ấy đậu xe không tiện lắm, cho nên mới tạm thời đi bộ, dù sao bộ đồ vest trên người cậu ấy cũng rất cao cấp, không ngờ đã chuẩn bị được bộ đồ như vậy rồi mà lại đi đôi dép đó, thật mất mặt…”
Tôn Hạo Dương mới thấu rõ nói: “Bùi Nguyên Minh, bộ đồ vest này của
cậu không phải là mua chỗ giảm giá đấy chứ? Hơn nữa nhìn cái dáng vẻ của cậu, có cái nhãn áo cũng không chịu cắt đi. Chắc không phải là đợi đến khi tan buổi họp lớp này thì sẽ mang đi trả đấy chứ?”
“Có lẽ sẽ không đến mức đó chứ…”
“Nhưng hình như cậu Bùi Nguyên Minh lái đi xe điện đến, tôi có thấy chìa khóa của cậu ta rồi!”
“Còn nữa, đôi dép mà cậu ta đang mang cũng đã được mấy năm rồi mà vẫn chưa thay…”
“Đúng đúng đúng…”
Lập tức mấy bạn học đó nhao nhao lên thảo luận, đặc biệt là mấy người muốn thể hiện trước mặt hoa khôi Tống Kiều Linh, ngay lập tức ra sức mà công kích Bùi Nguyên Minh.
Bùi Nguyên Minh vừa mới giải thích được hai câu, bạn cùng bàn lúc trước của anh Trần Hiểu Thu đã đứng dậy, lớn tiếng nói: “Mấy người này thật quá đáng, đều là bạn học với nhau cả, cứ cho là Bùi Nguyên Minh ăn mặc không hợp đi thì cũng không cần phải nói như vậy chứ?”
Gương mặt Trần Hiểu Thu rất thanh tú, thuộc kiểu con gái cưng nhà người ta, lúc học đại học Bùi Nguyên Minh luôn quấn lấy cô để chép bài tập, cho nên mối quan hệ của hai người rất tốt, không ngờ hôm nay trong buổi họp mặt lớp, Trần Hiểu Thu lại đứng ra nói giúp cho anh ấy.
Tôn Hạo Dương nhìn thấy trong lớp có một thêm một người đẹp đứng ra giải vây cho tên vô dụng Bùi Nguyên Minh, anh ta đột nhiên tiến lên, kéo lấy áo của Bùi Nguyên Minh, rồi sai đó móc ra một cái nhãn, sau đó bật cười nói: “Trần Hiểu Thu, cậu còn nói thay cho cậu ta sao? Nhãn còn chưa tháo xuống! Một cái cũng phải hơn mấy trăm triệu! Cậu thấy tên nghèo kiết xác này có thể mua nổi bộ quần áo đó sao! Hơn nữa nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ta đã ở rể cho nhà họ Trịnh được ba năm rồi phải không? Ở rể nhà người ta mà lại mang bộ trang phục cao cấp của Armani, ha ha ha ha…”
“Nói không chừng không phải đồ của cậu ta, có khi trộm của người nào đó trong nhà họ Trịnh cũng nên, cho nên mới mang đồ không thích hợp như vậy…”
“Bùi Nguyên Minh, làm người vẫn nên thành thật một chút mới tốt, chuyện cậu đi ở rể nhà người ta, cả thành phố Hải Dương này ai mà không biết, cần gì phải giả bộ với chúng tôi chuyện này chứ? Mọi người đều là bạn của nhau cả, cậu giấu cái gì chứ!”
Bùi Nguyên Minh giớ tay lên chụp lấy tay anh ta, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta.
Nhìn thấy ánh mắt của Bùi Nguyên Minh, Tôn Hạo Dương cười lạnh: “Bị vạch trần bộ mặt thật rồi còn muốn đánh người nữa sao? Hay là cậu muốn nói với tôi, bộ đồ trên người là do cậu tự mua lấy? Nếu như cậu có thể chứng minh được bộ đồ này của anh, tôi có thể quỳ xuống cho cậu xem!”
Bùi Nguyên Minh định lên tiếng, đột nhiên chuông điện thoại vang lên dồn dập.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại đời cũ ra, còn chưa kịp bắt máy, đã bị mọi người cười cho một trận.
Thật buồn cười, đây không phải là chiếc điện thoại đời cũ chỉ có ba trăm bốn mươi nghìn sao?
Tên Bùi Nguyên Minh này thế mà vẫn còn dùng dòng điện thoại đó, vậy
mà còn dám giả bộ mang đồ của Armani sao?
Não không có nếp nhăn hả? Hay là đi ở rể nhà người ta nên bị ngu người luôn rồi?
Lúc này Bùi Nguyên Minh lại không hề để ý đến phản ứng người khác, việc đầu tiên là nghe điện thoại, rất nhanh đã nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng mẹ vợ Thang Linh quát lớn: “Bùi Nguyên Minh, cậu cút đi cái chốn nào rồi? Hôm nay không chà nhà vệ sinh sao?”
Tôi đi, mặc dù quên mất một chuyện! Bùi Nguyên Minh không biết nói gì, sớm biết vậy đã không đến buổi họp lớp này rồi.
“Đúng là ở rể, ra ngoài đi hợp lớp mà còn bị gọi điện thoại đến mắng cho một trận!”
“Người mắng cậu ta hình như là mẹ vợ phải không? Bảo cậu đi chà nhà vệ sinh sao?”
“Hày! Đàn ông con trai mà phải làm đến việc này đổi lại là tôi thì thà đâm đầu chết quách cho rồi, mặc dù tôi không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng chuyện đi ở rể này có đánh chết tôi cũng không chịu!”
“Thật không ngờ đã nghèo rồi còn không có chí!”
Cả lớp ai cũng nhao nhao lên bàn luận về chuyện này, ngay cả Trần Hiểu Thu cũng khẽ hít vào một hơi, Bùi Nguyên Minh trở thành kẻ ngốc như vậy khiến cô cũng thấy khó xử, gần đây tình cờ khu cô ở đang tuyển bảo vệ, xem ra cô sẽ đi hỏi giúp Bùi Nguyên Minh xem sao, để anh khỏi phải vô công rồi nghề, ngay đến cả đôi dép cũng không mua nổi…
“Được, muốn cút thì nhanh cút đi, chúng tôi không hoan nghênh đồ vô dụng như cậu!”
Tôn Hạo Dương trưng cái bộ mặt ghét bỏ ra nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó đến trước mặt Tống Kiều Linh mà lấy lòng, cười nói: “Nữ thần Kiều Linh, đừng làm hỏng tâm trạng vì những người không biết tốt xấu này, nhà hàng này là nhà hàng của bạn anh tôi mở đó.”
“Nói đến anh của tôi chắc cậu cũng biết, anh ấy là Lý Đông Lưu ở công ty các cậu, ở đây anh ấy to bằng trời, hay là tôi bảo nhà hàng mang loại rượu ngon nhất lên nhé.”
Vừa dứt lời, không chờ Tống Kiều Linh đáp lại, Tôn Hạo Dương đã gọi phục vụ đến, đợi đến phục vụ đến, anh có vẻ không hài lòng, nói: “Thái độ phục vụ ở khách sạn như thế này sao? Gọi các người đến mà chậm như vậy hả? Nhanh, mang loại rượu ngon nhất của khách sạn lại đây…”
Nhân viên hơi sửng sốt, sau đó có thấy có chút khó xử, nói: “Thưa ngài, rượu ngon nhất của khách sạn chúng tôi có chút đắt tiền, sợ rằng..”
“Cạch…” Tôn Hạo Dương thuận tay lấy chìa khóa xe Audi đặt lên bàn: “Tôi nhìn giống người không thể trả tiền nổi sao? Hơn nữa anh của tôi là Lý Đông Lưu, các người có biết anh ấy là ai không? Ông chủ của các người là anh em tốt của tôi! Còn không mau mang rượu đến đây?”
Nói xong, Tôn Hạo Dương ung dung thản nhiên ngắm nhìn Tống Kiều
Linh, sắc mặt của người trong mộng rất kinh ngạc, nhưng anh ta lại giả bộ không quan tâm đến, tối hôm nay coi như anh đã quá hãnh diện rồi, anh ta không tin người trong mộng không có cảm tình với mình.
Bùi Nguyên Minh không ngờ rằng, Tôn Hạo Dương lại là anh em họ với Lý
Đông Lưu, đức hạnh của anh em này lai khiến anh cảm thấy có chút thú vị, anh hào hứng nhìn về phía Tôn Hạo Dương, xem xem anh ta muốn giở trò gì.
Nhân viên rất nhanh đã mang lên một chai rượu, sau đó thành thật nói: “Thưa ngài, đây là rượu của anh, nhưng…”
“Nhưng cái gì mà nhưng, mở đi!” Tôn Hạo Dương bật cười, không hài lòng mà vung tay: “Tối nay mọi người không say không về, nào tôi mời mọi người một ly.”
Nâng rượu lên, Tôn Hạo Dương còn chú ý đến Bùi Nguyên Minh vẫn còn đứng đó chưa đi, mới nhíu mày nói: “Bùi Nguyên Minh, mặc dù mọi người đều là bạn học, nhưng cậu lại không nhìn ra sao? Không ai chào đón cậu, còn muốn ở lại đây uống rượu sao?”