Người nhà họ Trịnh khi nghe tin phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư Bùi thị gọi điện rủ Lý Đông Lưu đi uống rượu đều lấy làm kinh ngạc.
Ấy vậy mà anh ta lại không nhận lời, còn đổi hẹn vào ngày mai? Đúng thật người có địa vị có khác!
Mọi người trong nhà họ Trịnh đều lũ lượt kéo lên phía trước, vây xung quanh anh ta để lấy lòng.
Lúc này, trước cửa biệt thự truyền đến một loạt âm thanh phanh xe, mấy chiếc xe công vụ màu đen nhanh chóng dừng lại.
Ngay sau đó, cửa xe mở ra, tầm chục người đàn ông cao to cường tráng cầm theo con dao bổ dưa hấu cùng cây gậy bóng chày bước xuống.
Đi giữa mười mấy tên lực lưỡng đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trông có vẻ dữ tợn, người đó chính là Ngô Kim Hổ trong truyền thuyết.
Lúc này, anh ta ngậm một điếu thuốc, cũng không châm lửa mà hứng thú nhìn căn biệt thự trước mặt.
“Anh Hồ!” Lý Đông Lưu từ xa vội vàng chạy đến, cúi đầu khom lưng chào
Ngô Kim Hổ đang dẫn đầu nhóm người, niềm nở châm thuốc giúp anh ta.
Ngô Kim Hồ gật đầu, vừa đi vừa nói: “Là kẻ nào to gan dám bắt nạt anh em Đông Lưu của tao vậy?”
“Chính là cái tên đần độn này, anh Hồ, anh nhất định phải đánh cho hắn ta bò xuống dưới đất thì thôi! Chỉ cần giữ lại cho hắn một hơi thở thôi là được!” Lý Đông Lưu to giọng lên tiếng.
Lúc này đây, toàn bộ người nhà họ Trịnh dường như bị chấn động, gần như tất cả mọi người đều đứng lên, ánh mắt của bọn họ khi nhìn Lý Đông Lưu tràn đầy kinh ngạc.
Ngô Kim Hồ!
Không ngờ anh ta lại mời được đại ca giang hồ Ngô Kim Hồ đến thật!
Quả thực không hề nói điều chút nào!
Ngô Kim Hồ nổi tiếng trên khắp các con đường của thành phố Hải Dương, ai ai cũng biết. Nghe nói năm đó anh ta đã dùng hai con dao bổ dưa hấu để làm nên tên tuổi như bây giờ, một nhân vật như vậy, người bình thường cơ bản là không thể mời được.
Tuy nhà họ Trịnh cũng thuộc vào dòng họ có tiếng hạng hai, trong nhà cũng có vài người bảo vệ, nhưng nếu so với những nhân vật tầm cỡ Ngô Kim Hồ thì quả thật chẳng là cái giẻ rách gì cả.
Ngô Kim Hổ nổi tiếng tàn nhẫn, nghe nói ngay cả những dòng họ hạng nhất cũng phải nể mặt anh ta vài phần.
Bùi Nguyên Minh tối nay e là sẽ gặp xui xẻo lớn rồi, cho dù anh có chút võ thuật của hạng mèo què đi nữa, nhưng vấn đề là, ở trước mặt Ngô Kim Hồ liệu có đủ để giương oai diễu võ hay không? Đúng là chuyện nực cười.
“Bùi Nguyên Minh, anh mau đi đi!” Trịnh Tuyết Dương lúc này không biết suy nghĩ như thế nào, cô đột nhiên lo lắng đứng dậy, nhe giong nói.