Tuy rằng người đàn ông trước mắt có vẻ cực kỳ nghèo túng nhưng chỉ tính riêng đến sự hiện diện của thẻ vàng đen kết hợp với dãy số bên trong điện thoại di động thôi đã đủ khiến cho người giám đốc ngân hàng này cảm thấy sợ hãi.
Trên thế giới này quả thật có không ít sự trùng hợp ngẫu nhiên làm cho con người ta không thể tưởng tượng được: the vàng đen có thể xuất hiện trong tay một kẻ bần cùng, nhân viên chăm sóc khách hàng có thể gọi nhầm số. Nhưng vấn đề là vào một lúc nào đó khi hai sự nhầm lẫn này ngẫu nhiên gặp nhau, theo đó sẽ có một số việc trở thành lẽ tất nhiên.
Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trần giám đốc ngân hàng. Ban nãy ông ta còn rất hung hăng, nhưng lúc này cả người ông ta lại đổ mồ hôi như suối, áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi dân sát lên người.
Ông ta vô cùng gian nan ngầng đầu nhìn Bùi Nguyễn Minh, vừa nhìn đã thấy Bùi Nguyên Minh đang tùy ý ném đội trường đội bào vệ kia sang một bên, sau đó còn bình chân như vại mà kiếm một cái ghế ngồi xuống.
Bùi Nguyên Minh thản nhiên rót cho mình một chén nước: “Sao thế? Không nghe máy à? Cố gắng tâm sự đi nhé!”
“Bốp!” Giám đốc ngân hàng vội vã quỳ xuống, nói: “Anh này, không không không, tổng giám đốc, là tôi có mắt không tròng, là đôi mắt chó của tôi coi thường người khác. Xin lỗi, rất xin lỗi anh, mong anh tha thứ cho tôi!”
Lúc này ông ta cũng không thèm quan tâm xem bên cạnh có bao nhiêu người, lập tức giơ tay lên tự tát bản thân hai cái thật mạnh.
Hành động đột ngột của ông ta làm cho mười mầy người bào vệ đứng sau quay qua nhìn nhau. Thế nhưng nói thế nào thì những người này cũng đã làm việc trong ngân hàng này lâu rồi nên nghe lời đoán ý rất nhanh. Chính vì thế khi thấy giám đốc ngân hàng quỳ xuống, họ cũng đồng loạt quỳ xuống theo, không chút do dự. Nói thế nào đi chăng nữa, họ cũng tự biết rằng ngay cả giám đốc ngân hàng của mình cũng phải quỳ nên cho dù họ không muốn quỳ cũng không được.
“…” Đội trưởng bảo vệ đang hừng hực khí thế lắm, nhìn thấy tình cảnh đang diễn ra trước mắt thì giật mình, hoàng sợ nói: “Giám đốc ngân hàng này, sao ông lại phải quỳ trước mặt tên trộm này vậy? Ông đang làm gì thế? Mau kêu người đánh gãy chân hắn ta xả giận cho tôi đi chứ!”
“Sao… Tại sao lại như vậy…” Lúc này hai mắt của Ngụy Thừa An cũng trợn hết cả lên, vẻ mặt cô ta nhăn nhó, có chút không kịp phản ứng trước những thứ đang diễn ra. Giám đốc ngân hàng bệ vệ đến cỡ nào, sao có thể nói quỳ là quỳ như thế chứ?
“Bốp…rầm…”
Đúng lúc này, đột nhiên mấy tên bảo vệ ở cửa lớn bị đá văng ra, sau đó mười mấy người đàn ông cao to cường tráng chen chúc nhau bước vào, khí
thế kinh người.
Ở giữa đoàn người là một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen, rất có khí chất của một người bề trên. Ngay lúc bước vào, tầm mắt ông ta nhanh chóng quét bốn phía xung quanh một vòng, khi nhìn thấy lông tóc Bùi Nguyên Minh không bị tổn hại, ông ta lập tức thở ra một hơi.
Ông ta không thèm nhìn đám bảo vệ đang ngã lăn ra đất lấy một cái mà nhanh chóng đi về phía Bùi Nguyên Minh.
“Tổng giám đốc Minh, nghe tiếng cậu đã lâu, không nghĩ tới hôm nay mới có dịp gặp mặt. Chưa đến thăm nhà cậu là khiếm khuyết của tôi, hôm nay, ngay tại đây tôi thay mặt cho ngân hàng thương mại thành phố Hải Dương nói lời xin lỗi với cậu.” La Văn Thăng, giám đốc ngân hàng thương mại thành phố Hải Dương khẽ khom người, áy náy mở miệng nói.
Thấy được Bùi Nguyên Minh an toàn không sứt mẻ, ông ta đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Anh chính là nhân vật thần bí sở hữu giá trị tài sản khổng lồ lên đến con số mấy nghìn tỷ đồng, là người mà ông ta luôn muốn gặp nhưng không có duyên nên không gặp được. Thế nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ gặp được người đàn ông thần bí đó trong hoàn cảnh như thế này.
Thấy La Văn Thăng khách sáo như thế, thậm chí còn cúi người nói xin lỗi nữa, trong lòng ông giám đốc ngân hàng kia và tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trong đầu nổ vang không ngừng.
Ông tổng giám đốc ngân hàng luôn không coi ra gì như ông La Văn Thăng này, ấy vậy mà cũng có lúc lễ phép cung kính đến thế u?
Lúc này, tinh thần của những người có mặt tại hiện trường đều hoảng hốt, bọn họ không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.
Cho dù người này có là khách hàng siêu VIP đi chăng nữa cũng không đến nỗi làm cho tổng giám đốc ngân hàng La Văn Thăng khiêm tốn như vậy.
Nói thế nào thì ông ta cũng là một nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh, không biết bao nhiêu người của thành phố Hải Dương muốn đến vay vốn, kêu gọi đầu tư từ ông ta. Số lượng người muốn được gặp ông ta sắp đạp nát ngưỡng cửa nhà ông ta luôn rồi. Thật không biết cái tên nhãi nghèo hèn trước mắt này, có tài cán gì lại có thể khiến cho ông ta cung kính đến thế?
Không trách người này lại có thể bình tĩnh đến vậy, hóa ra không phải người ta ra dáng ta đây mà là người ta có thực lực đó thật, hơn nữa những hành động trước đó của người ta nhìn kiểu gì cũng thấy rất khiêm tốn.
Ngụy Thừa An chỉ cảm thấy trước mắt mình tối om. Bàn thân cô ta biết rõ mình xong đời thật rồi. Đừng nói đến chuyện thăng quan tiến chức, cũng đừng có nhắc đến chuyện tiền thưởng cuối năm, chỉ riêng việc có giữ được công việc này hay không đã là cả một vấn đề rồi.
Tuy vậy, cô ta vẫn cảm thấy uất ức và không cam lòng, Người này vừa nhìn đã thấy nghèo túng, coi như có tiền, thì nhiều lắm cũng chì được tính là một tên nhà giàu mới nổi, có tài cán gì có thể khiến cho tổng giám đốc ngân hàng lễ phép đến thế chứ?
Lúc này sắc mặt của tên đội trưởng đội bảo vệ cũng có sự thay đổi lôn. Đây là ba nuôi của anh ta đấy, trước giờ người ba nuôi này của anh ta không coi ai ra gì, ngay cả cái người quyen cao chức trọng trên tinh xuống, ba nuôi của anh ta cũng lạnh nhạt, thờ d. . Đam Mỹ Hay
Bởi vì có ba nuôi do dau nên lúc anh ta ra ngoài làm việc, có không ít chủ nhà của các dòng họ lớn cũng phải khách sáo khi nhìn thấy anh ta. Thế nên lúc này khi thấy ba nuôi làm vậy anh ta không thể nào hiểu được. Tại sao như vậy? Tại sao lại như vậy cơ chứ?
“Tổng giám đốc Minh, không biết có thể mời cậu qua nơi khác nói chuyện được không? Chỗ này không thích hợp cho lắm?” La Văn Thăng cười cười nói.
“Đổi chỗ à? Sợ không đổi được rồi.” Bùi Nguyên Minh cười nhạt: “Bây giờ tôi đang mang danh trộm cắp kết hợp với lừa đảo, còn bị người ta giam trong đây, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đưa đến đồn công an. Thế nên tôi phải giải quyết chuyện này trước mới nói đến những chuyện khác được.”
“Đây là tên trộm vặt, trộm thẻ vàng đen mà cậu nói ư?” La Văn Thăng chợt xoay người, nhìn chằm chằm vào tên giám đốc ngân hàng đang quỳ mọp trên mặt đất kia, hỏi.